Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không phản bác lại, chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười.

Tôi nghĩ thầm: "Tên khùng hết thuốc chữa."

Tôi lẳng lặng đi về lớp để bắt đầu học. Tiết học bắt đầu và kéo dài khá lâu, những lúc như vậy thời gian sao mà trôi chậm thế không biết. Tôi ngáp mấy cái rồi ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Đang mơ ăn một bàn hải sản ngon tuyệt, bỗng dưng tôi cảm thấy có tiếng ai đó đang gọi tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy Tiểu My đang cầm tay tôi lắc mạnh, cô giáo đang ở trên bục giảng nhìn chầm chầm vào tôi bằng ánh mắt hình viên đạn . Tôi cảm thấy có chút hoang mang về chuyện sắp xảy ra thì... Hôm nay tôi phải ở lại trực lớp. Không biết hôm nay ai ám mà xui thế!!!

Tiếng chuông vang lên, mấy đứa trong lớp tôi vui mừng, hớn hở, hạnh phúc "dắt tay nhau" đi về bỏ tôi một mình cô đơn trong cơn gió chiều heo hút, thấp thoáng vài ba hạt mưa tí tách rơi(khúc này hơi "deep" xíu).

- Hay là tui ở lại trực nhật với bà nhe -Tiểu My nói.

- Thôi được rồi, không sao đâu. Tui ổn mà!!!

- Vậy thôi tui về nha, có gì mai gặp. Bye!!!

Tôi nhìn theo Tiểu My đến khi nó khuất dạng ở phía cầu thang. Sau đó là một phút tự "dằn vặt" bản thân tại sao lại không kêu Tiểu My ở lại giúp. Dằn vặt xong rồi tôi cũng đi lấy cây chổi để thực hiện "trách nhiệm cao cả" này.

- Bình thường cây chổi để ở đây mà, giờ biến đâu mất rồi??? Số tui khổ quá mà!!!

- Chổi nè!!! - Tụi con Thiên Nga đang cầm cây chổi, đứng quơ qua quơ lại trước mặt tôi, điệu cười khinh khỉnh đáng ghét.

- Đưa cây chổi đây để tao còn trực nhật.

- Không đó rồi sao! Tụi tao đã dặn mày phải tránh xa anh ấy ra mà sao mày không nghe vậy hả? Thứ như mày không xứng với ảnh đâu. Mặt dày quá, bớt lại đi!!! Để tụi tao ra tay dạy dỗ mày cho mày biết thế nào là lễ độ!!!

Nói rồi nó giơ cây chổi lên cao, tính đánh tôi thì bỗng một cách tay đỡ cây chổi đó giùm tôi, là hắn.

- Anh thất vọng về mấy em quá. - Hắn nói với tụi con Thiên Nga. Tụi nó tức tối bỏ đi.

- Em có sao không??? - Hắn nâng tay của tôi lên, quan sát kĩ càng để đảm bảo không có một vết xước nào. Đôi mắt hắn đượm buồn.

- Tôi không sao.

- Vì anh mà em bị như vậy. Anh xin lỗi. Từ giờ anh sẽ không làm phiền em nữa.

Tôi đưa tay đặt lên trán hắn để kiểm tra xem hắn có ấm đầu hay không.

- Nhiệt độ bình thường mà ta, sao tự nhiên deep giữ vậy. Mưa là đủ sầu rồi gặp thêm anh nữa. Làm như phim ngôn tình. - Tôi nói xong hắn liền cười hề hề, khuôn mặt tỉnh ruồi của hắn làm tôi cũng cười theo.

- Em cười xinh ghê. Lần đầu tiên thấy em cười luôn đó...không phải, là lần đầu tiên thấy em cười vì anh đó. - Hắn nói xong, mặt tôi đỏ như gấc. Hắn nhìn vẻ mặt ngại ngùng của tôi mà cười như được mùa.

- Mà giờ này anh còn làm gì ở đây vậy??? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Anh thấy em bị phạt trực nhật nên tính ở lại trực nhật giùm, ai ngờ anh mới đi rửa tay một chút mà  em bị tụi kia bắt nạt. Không nhờ có anh là giờ em quần áo chắc cũng không còn.

- Vậy anh là hotboy khối hả???

- Chắc vậy. Mấy tụi kia kêu anh bằng cái biệt danh đó chứ anh thấy anh đâu đẹp gì đâu. Nhan sắc của anh chỉ hơn Lý Dịch Phong thôi mà. - Hắn miêu tả về nhan sắc của hắn bằng đôi mắt sáng rỡ. Tôi đánh hắn một cái để hắn trở về, đi xa quá cũng không nên.

- Vậy cám ơn anh nha. Anh về trước đi, tôi ở đây trực một mình cũng được, cám ơn anh đã có lòng giúp. - Tôi nói xong hắn liền lắc đầu nguầy nguậy. Nhất quyết ở lại giúp tôi. Tôi cũng miễn cưỡng cho hắn ở lại giúp.

Tôi và hắn vừa làm vừa trò chuyện. Đôi lúc hắn hứng lên liền chọc tôi, thay vì chửi hay đánh hắn như bình thường, tôi lại vui vẻ giỡn lại. Có nhiều lúc tôi giỡn hơi quá trớn nên hắn có vẻ giận nhưng sau đó hắn cũng lại bình thường.

Tôi và hắn cứ như vậy đến khi cái lớp không còn một hạt bụi. Tôi khoá cửa lớp lại, cùng hắn đi ra cổng trường để đưa chìa khoá lớp cho bác bảo vệ. Đang tính đi về thì trời đổ mưa, hắn liền đưa cặp cho tôi giữ rồi chạy đi đâu mất tiêu.

Khoảng 10 phút sau hắn quay lại, trên tay cầm một chiếc ô.

- Đi chung với anh. - Nói rồi hắn kéo tôi vào lòng, hỏi nơi tôi ở rồi đưa tôi đến nhà.

Đến nhà tôi thì người hắn ướt sũng. Một phần là do hắn bị nước bắn lên người, một phần vì hắn không đứng hoàn toàn trong ô mà chỉ đứng một chút để tôi được thoải mái.

- Hay anh ở lại nhà tôi ăn cơm luôn đi. Coi như tôi cám ơn anh.- Nghe tôi nói xong, hắn gật đầu lia lịa. Mẹ tôi thì cũng đồng ý cho hắn ở lại. Hắn vui như được mùa, nhanh chóng đi tắm.

Khoảng 30 phút trôi qua, tôi thấy hắn không chịu ra khỏi phòng tắm liền lấy làm lạ, tới gõ cửa thì hắn nói không có đồ mặc. Tôi vội vàng đi lấy đại bộ quần áo của ba cho hắn. Hắn tắm xong nhìn cũng đẹp trai phết. Tóc ươn ướt rũ xuống đôi mắt phượng, đôi môi mấp máy nhìn rất quyến rũ.

Hắn thấy tôi đứng nhìn liền lấy tay phẩy phẩy trước mặt. Vẻ mặt hắn thích thú như tìm được thứ gì vui lắm.

- Thấy anh làm sao? Đẹp không?

- Không.

- Hai đứa qua ăn cơm nè.- Tiếng mẹ gọi vọng lên từ bếp. Tôi và hắn vội vàng chạy qua nhà bếp.

Vừa bước chân vào nhà bếp thì mùi thơm của thức ăn đã cuốn lấy tôi. Tôi cực thích mùi đồ ăn mẹ nấu, thơm không thể tả. Tôi ngồi vào bàn với hắn, hắn lấy cơm rồi lấy đũa cho tôi, lâu lâu còn gắp thức ăn bỏ vào chén của tôi nữa. Hắn ăn nhưng chốc chốc lại nhìn tôi như sợ tôi chạy đi đâu mất. Mẹ tôi thấy thế chỉ cười.

Ăn cơm xong, tôi lên phòng tôi ngủ, hắn cũng đòi lên theo. Hắn tình nguyện nằm dưới đất nên tôi chỉ mở tủ lấy mền, gối cho hắn. Hắn vừa lấy được mền với gối liền lập tức ngủ. Chắc tại hắn mệt quá. Tôi thấy vậy cũng chỉ đi tắt đèn rồi leo lên giường ngủ.

Nửa đêm hắn nằm rên. Tôi nghe thấy tiếng rên lúc đầu cũng rất sợ nhưng nhận ra tiếng rên của hắn thì tôi chạy đi bật đèn lên rồi đem hắn quăng lên giường. Hắn bị sốt rồi. Tôi đi lấy một chiếc khăn nhỏ, chạy xuống bếp lấy một cái thau đổ nước ấm rồi mang lên phòng. Tôi cứ nhúng rồi đắp lên trán hắn như vậy nhưng hắn cứ mê mang. Một lúc lâu sau hắn tỉnh dậy, thấy tôi đang chườm khăn cho hắn thì hắn đưa tay vuốt tóc cho tôi rồi lại mê mang. Tôi cứ như vậy cho tới gần sáng hắn mới thực sự hết sốt. Tôi xem đồng hồ:

- Còn 1 tiếng nữa mới đến giờ học, nằm ngủ tí chắc không sao.- Tôi nói rồi tựa đầu vào tay hắn và ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh