Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Là 1 ngày đầu tiên của năm khối 12, năm cuối cấp này nghe nói có 1 cậu học sinh mới chuyển tới, không biết đẹp xấu ra sao nhưng nghe thầy cô nói rằng là nhà cậu rất có điều kiện, cậu đã chuyển hơn 1 chục cái trường trong Trung Quốc, nhà của cậu đã quyên học bổng cho trường coi như là lấy lòng.
. Cậu là đại thiếu gia của Tống gia, TỐNG THIÊN DƯƠNG! Cậu đẹp trai vạn người mê, khí chất lạnh lùng tỏa ra trên người cậu tạo áp lực lớn với đối phương. Nhưng cậu không biết rằng tơ duyên của cậu bắt đầu từ đây, nỗi đau đầu tiên trong đời cậu xuất phát từ đây...

. "Chào cậu Mạc Hy" tiểu Mỹ thân thiện chào hỏi. Tiểu Mỹ này tên thật là Lý Gia Mỹ, là cô bạn siêu thân của Mạc Hy nhà ta.
(Tác giả: tiểu Mỹ nhà này 100% là tốt nha :)) )
. "Tiểu Mỹ Mỹ, lâu rồi không gặp" Tiểu Hy vốn thân thiện nên rất hoạt bát nhanh nhạy chào hỏi! "Tiểu Mỹ à, nghe nói nay có học sinh mới hả? " cô vừa nói vừa ăn mà kh biết Tiểu Mỹ đã đi đâu tận rồi!
. Ngoài sân trường, đám học sinh chen chút đẩy nhau để trông cái gì đó, ấy da....  là Tống thiếu gia, xem kìa xem kìa cậu đẹp trai thật đấy. Cậu có đôi chân dài thật dài, người này cũng khoảng 1m85-1m86 Mái tóc đen huyền với phong cách undercut, nước da không trắng cũng không ngâm, chỉ là trắng trắng vàng vàng, nhìn vào người ta sẽ chú ý đến nụ cười của cậu nhưng nảy giờ cậu chưa chịu cười. Ấy da, người của cậu tỏ ra rất lạnh, mọi người chỉ dám nhìn chứ chả dám đi theo.
. Trong lớp vẫn là tiểu Hy đang ăn bánh, thực sự chỉ có duy nhất 1 mình cô.  Không gian tĩnh lặng khiến cô rất dễ chịu, vì cô là người kh thích sự ồn ào! Tiểu Hy đang ngây ngất thì... *Phịch... * ba lô của ai rơi xuống cạnh chỗ cô.  Đang ấm ức thì có 1 giọng nói lạnh như băng truyền xuống bên tai...  "Chỗ này còn trống? ".... 1s... 2s... Cái ba lô to đùng của cậu rơi xuống bàn. Cậu kh cần câu trả lời của cô? Cậu hống hách thật, vừa nhìn đã biết là đại thiếu gia của phương nào! Haizzz...
. "Thiếu gia à, cậu đừng gây khó dễ với cho tôi. Chỗ nhiều vậy sao không ngồi? Ngồi cạnh tôi bộ cậu không sợ người khác vằn mặt tôi à? " Mạc Hy nói một tràn dài nhưng cái cô nhận được là câu nói ngông cuồng " Tôi thấy thuận mắt là được! " Hả sao....  Thuận mắt? Cô ngây người, không biết nên vui hay nên buồn đây...
--------------------------------------------
. Hey mấy you, em mới vào hội chưa lâu, mấy you chiếu cố á hihi 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ#sẽ