tình cờ.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi chiều mùa thu, tôi dạo bước dưới hàng cây vàng óng, lá thu rụng khắp nơi. đây là nơi, ngày ấy tôi đã từng dạo bước cùng với cậu, nói cười vui vẻ trên con đường này cùng với cậu. Vậy mà bây giờ, trên con đường ngày nào, lẻ bóng cậu, tôi thật cô đơn, chỉ có thể lặng lẽ cất bước đi một mình trên con đường này. mọi thứ vẫn như vậy mà diễn ra, chẳng thay đổi chút nào!!. Ngày ấy thật đẹp nhỉ, những khoảnh khắc thật tuyệt vời làm cho tôi cứ nhớ mãi.....Nhớ lại mà lòng tôi lại cảm thấy xao xuyến làm sao!!!.....ước gì tôi và cậu chẳng phải chia xa thì bây giờ đây cả hai ta đã có thể ngắm nhìn khung cảnh mùa thu tuyệt đẹp này cùng với nhau rồi phải không!!.......Xung quanh đây là những kỉ niệm, những khoảnh khắc thật đẹp của tôi và cậu mà tôi chẳng thể nào quên được.....từng bước ,từng bước một, tôi lại đi rồi đi.......tôi ngẫng đầu, rồi đứng khựng lại. là là..... .tôi ngạc nhiên, đến nỗi chẳng nói nên lời ...tôi chăm chú nhìn và tự hỏi:" có phải cậu đó không?". Và sự thật đó chính là cậu.....người tôi thương ngày nào...cậu đã thay đổi rất nhiều và cũng khác hẳn hồi ấy nhỉ........nhớ ngày nào, cậu và tôi đã rất hạnh phúc, đã hứa hẹn không biết bao nhiêu điều. nhưng rồi người thứ ba đã làm phá vỡ thứ tình cảm tuyệt đẹp đó của tôi và cậu, cậu đã từ bỏ tôi , mà chọn con người ấy.......tôi thật không thể tin được và thế tôi đã khóc rất nhiều, buồn rất nhiều vì cậu đã từ bỏ tôi mà đi theo con người ấy...có lẽ sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi là yêu phải cậu..mà thôi,.chuyện đã chẳng còn gì nữa rồi,tôi nhìn về phía cậu, hình như cậu cũng đã nhận ra tôi...bước chân cậu,,,,"phải" tôi thấy, cậu đã bước đến bên tôi....nhưng, muộn rồi, tôi đã chẳng còn yêu cậu nữa,,,vì vết thương đó quá lớn nên khiến tôi chả còn chút tình cảm gì với cậu rồi...tôi lại tiến về phía trước, rồi dần dần lướt qua cậu như một cơn gió thoảng nhẹ. cậu đã gục ngã ngay sau lưng tôi, nước mắt tôi lại một lần nữa ngấn lệ.....hình như trái tym tôi vẫn còn có cậu, vẫn còn thương cậu rất nhiều....nhưng không tôi phải thật cứng rắn mà bước tiếp thôi, bởi vì cậu mà tôi đã chịu nhiều tổn thương rồi, tôi không muốn mình phải đâu thêm một lần nữa....bỗng, tôi nghe thấy tiếng cậu gọi tên tôi"anh sai rồi,*** em về lại với anh đi",,nước mắt tôi chẳng thể nào chịu đựng được nữa,,,và thế tôi đã khóc, nước mắt tôi đã tuôn vì nghe thấy cậu gọi tên tôi. nhưng tôi cũng chẳng thể nào làm gì khác, vì......... tôi cứ thế mà im lặng bước đi,...bởi vì cho dù tôi có cố làm gì đi nữa thì người đau khổ vẫn mãi sẽ là tôi mà thôi....  còn cậu, cậu đã không còn cơ hội để níu lấy tôi nữa rồi,,,cậu đã đánh mất nó từ lâu lắm rồi...dưới bầu trời mùa thu ấy, cả hai ta đã phải rơi lệ, nhưng người đau khổ nhất không còn là tôi nữa mà chính là cậu............có lẽ cuộc tình nào rồi cũng đến hồi kết thúc, chẳng có cuộc tình nào là sẽ tồn tại mãi đến suốt cuộc đời cả... vì vậy tôi phải luôn cứng rắn để không để bản than phải chịu đau khổ một lần nữa vì cậu.........: "đừng buồn vì ta không có được người ấy..... mà hãy sống sao để người ấy phải buồn vì đã đánh mất ta...".-------gửi cậu người tôi thương-------....thời thanh xuân như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa........và tôi cũng vậy, mặc dù thời thanh xuân có buồn đến mấy thì tôi vẫn muốn được trở về thời thanh xuân và cảm nhận nó lại một lần nữa.........còn cậu thì sao?????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro