TÔI NỢ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*LƯU ý trong truyện thì LISA là một cô gái nước VN .Còn Rose còn được gọi là THÁI ANH và cô là một cô gái người VN *

Một hôm nọ , Thái anh đang đi thì tình cờ gặp một cô gái, hình như cô gái ấy chẳng giống người trong làng này.
Thái Anh tò mò liền nhỏ giọng hỏi ,chị ơi chị mới lần đầu tới làng này à? đợi một lúc lâu chẳng thấy cô gái ấy trả lời.Cô đang định mặt kệ và đi chợ.
Bỗng một giọng nói cất lên " cô gì ơi cô có thể giúp tôi một việc này được không"
Thái Anh thấy thế nên nắm tay Lisa chạy vào nhà mình rồi nói"cô cần tôi giúp gì"
Lisa ngại ngùng nói rằng tôi là người chạy trốn khỏi những tên giặc Mỹ và giờ bọn chúng đang truy lùng tôi để giết tôi"
Thái Anh nghe xong liền ngỡ ngàng ,suy nghĩ một lúc cô nói nhỏ với Lisa.Cô đi theo tôi , Thái Anh dắt cô ra sau nhà của .Sau nhà cô đầy những bụi rơm chất thành hàng sau nhà .
Lisa thắc mắc cô dắt mình ra sau nhà để làm gì .
  Thái Anh kêu cô rằng " này chị hãy lại đây ,mà chị phải hứa là không nói cho ai biết đó nha"
Lisa ngật đầu và nói tôi hứa sẽ giữ bí mật mà .
  Vừa nói xong Thái Anh đẫy đống rơm xuống.Lisa ngạc nhiên vì sau một đống rơm ấy là một căn hầm dưới lòng đất,trong nó rất cũ và con có những tơ nhện khắp cửa hang .
Thái Anh bảo" để em dọn dẹp sạch sẽ rồi chị sẽ có thể núp ở trong này đấy.
Lisa nhìn Thái Anh đang dọn dẹp căn hầm thì cô hỏi Thái Anh cô sao lại giúp tôi mặc dù tôi chưa từng gặp cô
Thái Anh kể cho Lisa nghe một câu chuyện" lúc đấy Cha em cũng đi chống thực dân Pháp và bị tụi nó bắt được.May mà lúc đó Cha em chạy trốn ra khỏi nơi bọn chúng giam giữ Cha em , cha cũng về nhà và nói những lời cuối cùng với mẹ con em rằng nếu bọn thực dân Pháp đên đây thì em hãy dắt con chạy ra sau nhà thì sau đống rơm có một căn hầm nên em với con hãy núp bên trong và bằng mọi khá thì đừng ra ngoài " nói xong thì Cha em nằm xuống vì mất máu quá nhiều
.lúc đó em chỉ biết ôm mẹ và khóc chứ chẳng làm được gì .
Lisa hỏi thế mẹ em đâu rồi?
Thái Anh im lặng và giọng nói như đang khóc nói n.m..mẹ em mất rồi nói xong thì Thái Anh oà khóc nức nở và nói chỉ vì tụi thực dân Pháp mà em không có cha và mẹ ...
Lisa lặng im một lúc thì khẽ xoa đầu Thái Anh mà nói " không sao em nín đi chị xin lỗi vì nhắc lại hoá khứ không vui của em
Thái Anh cười khẽ và nói em không sao chỉ là một chuyện mà em khóc thôi em dọn xong rồi chị có thể trốn vào trông được rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro