chap 3 : gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe tôi không hề nháo hay rơi giọt nước mắt nào cả . Tôi chỉ lẳng lặng ngồi im nhìn ra ngoài cửa, sao tôi thấy cô đơn quá , tôi run lên vì cái rét lạnh của mùa đông..nhât là vào buổi chiều tà. Xe chạy qua một thành phố khác với nơi tôi sống, thành phố rất phát triển đâu đâu cũng là nhà cao tầng và biệt thự . Con người hấp tấp vội vã đi đi lại lại , dòng xe cộ ồn ào, đông đúc.

Trời bỗng đổ cơn mưa , những hạt mưa rơi lả tả chạm vào nền đất , rồi mưa ào ào như giông bão sắp đến . Mưa xối xả như ông trời đang hiểu nỗi lòng của tôi lúc này !

    Tôi đưa mắt ra cửa xe thì bắt gặp một người đàn ông và người phụ nữ đang ẵm đứa con chạy đi tìm nơi trú mưa. Người bố dang rộng bờ vai để che chở 2 mẹ con họ. Tim tôi chợt nhói đau, tại sao tôi lại không có tình thươmg đó.? Tại sao ông trời bất công với tôi vậy .

Kéttttttt!!
Tiếng thắng xe báo hiệu đã tới nơi , bây giờ đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng .
Tôi phải làm sao bây giờ ?

Đám người đó dẫn tôi vào một khách sạn 5 sao rất sang trọng hình như chỉ dành cho bọn nhà giàu vì đâu đâu cũng trang trọng.

Tôi muốn ngã quỵ tại chỗ , chân tôi cứng đơ ra. Khuôn mặt không cảm xúc. Bỗng một tên đi lại nhấc bổng tôi lên * nhấc theo kiểu mà đầu chổng xuống mông lên trời đó *
Lời tg : đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà . 😡

Tên đó "vác " tôi đi lên lầu. Băng qua dãy hành lang dài. Mỗi bước chân của tên đó là 1 tia hi vọng của tôi bị dập tắt .!

Bước chân dừng lại , cửa phòng mở ra, tên đó xô thẳng tôi vào phòng.!!
* mẹ kiếp! Muốn dập mông @@*

Tôi vừa xoa xoa đít vừa chạy ra đập cửa ầm ầm nhưng chả ai nghe. Bọn nó đã khóa cửa ngoài . Tôi hoảng loạn thật sự.
Khôôngg! Tôi không muốn mình là vật trao đổi đâu !!! Tôi không muốn mình bị sỉ nhục !!! Nước mắt không tự chủ được mà vô thức rơi xuống.

Bỗng đằng sau..

"Bậcc"

Cửa phòng tắm mở ra , tôi nheo mắt nhìn về cửa thì.....

****đoạn sau có XXX******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#16