Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm , mẹ đừng bỏ con mẹ ơi " cô chạy theo để với tới tay mẹ nhưng không thể, cô càng chạy thì mẹ cô càng đi xa . Cô muốn níu mẹ ở lại với mình nhưng không thể . Trước khi đi mẹ cô nở nụ cười hiền hòa , mang theo một chút ấm áp . Đôi mắt mẹ vẫn như ngày nào. Luôn chất chứa những nỗi cảm xúc mà không ai đoán được. Thế là mẹ đã đi theo 2 vị thần chết để về nơi suối vàng. Bỏ lại cô bơ vơ ở dương thế.

   " không !!! Mẹ ơi " cô tỉnh dậy , trán đã sớm đẫm ướt mồ hôi. Tim đập thình thịch. Cô đưa tay lên để nắm tay mẹ nhưng mẹ cô đã biến mất. Đó chỉ là giấc mơ , cô đành buông tay , 2 hàng nước mắt nóng hổi chạy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô cứ khóc mà không hề hay biết còn có 1 người đang trong phòng đưa ánh mắt nhìn về phía cô.

    - Cô đừng tưởng có thể chết một cách dễ dàng như vậy. Trò chơi chỉ đang bắt đầu.

Cô mệt mỏi lắm , cả thân thể đau rát .
Cô nhớ mẹ , cô nhớ nhà , cô muốn theo bà.

_________________×××××_______________

Cả tuần qua cô vẫn như vậy , cùng dì 2 nấu cơm mỗi tối và phụ chị Liên dọn dẹp nhà cửa . Chị Liên và Dì 2 là 2 người cô coi như gia đình. Họ lúc nào cũng ở bên cô. Cô dần thích nghi với cuộc sống ở đây . Nhưng kì lạ là cả tuần nay hắn không về nhà. Cô cũng chẳng buồn hỏi.

    Nhưng cô lại nhớ đến hắn . Mặc dù hắn có đối xử xấu xa với cô như thế nào thì cô vẫn nhớ hắn. Hình như đó là cảm giác yêu một người nhưng sai thời điểm.

     Lý trí không cho phép nhưng lí trí thì sao thắng nổi con tim ?

__________________

Đã qua 1 giờ khuya và hôm nay là ngày thứ 9 hắn không về. Cô vẫn kiên trì ngồi ghế sofa đợi hắn. Chả biết sao cô phải trong chờ hắn . Chính cô không rõ. Cô buồn ngủ nên đã thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc còn mơ màng cô có cảm giác như ai đó ẵm cô vào lòng và hôn lên tóc cô . Cô chỉ nghĩ đó là giấc mơ nhưng nào ngờ lại là hắn.

      Sau khi hắn về nhà thì thấy cô nằm trên sofa ngủ thiếp đi như một chú mèo ngoan ngoãn. Hắn ngạc nhiên tại sao cô không vô phòng ngủ . Dì hai bước tới gần .

" con bé thức đêm để đợi cậu chủ về đó , ngày nào nó cũng mong chờ để rồi thất vọng.. " .

Hắn nghe xong tâm trí rối bời , thật ra sau lần cô bị thương thì hắn cũng cảm thấy áy náy , cảm thấy có chút rung động với cô. Nên hắn mới đi bar cả tuần liền để thôi bớt nhớ nhung cô nhưng càng ngược lại.

Càng uống rượu càng cay , càng say , ta say men tình , ta càng nhớ đến cô ấy . Nên hắn quyết định trở về nhà. Có lẽ là hắn đã rung động trước cô rồi. Nhưng hắn không thể nào yêu cô được , hắn còn mối thù chưa trả .

Cách đây 10 năm trước vào một buổi sáng đẹp trời nọ , mẹ hắn - Trương Thanh Thanh đã dắt hắn tới công viên  giải trí. Lúc đấy hắn 10 tuổi , hắn cùng  mẹ chơi hết trò này đến trò kia . Mẹ là người cho hắn biết thế nào là hạnh phúc . Bà vốn hiền hậu , ăn ở phúc đức. Chồng bà - tức là ba hắn - Triệu Vũ Huy . Đã mất do một lần tai nạn. Hắn vốn thiếu tình thương của cha nhưng cũng may có mẹ , mẹ hắn luôn bù đắp tình thương cho hắn. Cho hắn một cuộc sống đầy đủ . Nhưng rồi hôm đó là hôm hắn gặp gỡ cô bé ấy cũng là hôm cuối cùng hắn còn gặp mẹ.

   Mẹ kêu hắn ngồi ở ghế đá để bà đi mua kem cho cậu. Mẹ đi ,cậu ngoan ngoãn ngồi một mình , thì từ xa có cô bé chạy lại cho cu cậu cái kẹo. Cậu cười nhận lấy kẹo của bé. Nhưng chưa kịp hỏi tên thì cô bé ấy chạy đi. Cậu còn nhớ là cô bé ấy có 2 má lúm đồng tiền vô cùng dễ thương. Trên cổ của cô có một nốt ruồi son.

   Mãi đến giờ mà mẹ chưa về ? Phải chăng đã có chuyện không hay. Cậu chạy ra cỗng thì bắt gặp một cảnh tượng hãi hùng. Mẹ cậu đang nằm trên băng ca , khắp người đầy máu. Trợn to đôi mắt nhìn về phía cậu. Cậu chết đứng tại chỗ. Cậu cố gắng lê từng bước về phía bà. Không ! Đây không phải sự thật đâu mà. Nhìn qua thì thấy một gã đàn ông đang đứng đấy nói chuyện với cảnh sát . Và gã đó là tên đã cướp đi mạng sống của người cậu yêu thương nhất . -Hàn Khiêm.

Cha của Hàn Lục Vân.
》《》《》《》《》《》《》《》《》《
Đó là lí do vì sao hắn và cô có mối thù hận. Đặt cô lên giường. Hắn rời đi về phòng của mình. Nỗi đau ấy , quá khứ ấy , hình ảnh ấy lại hiện về. Hắn điên cuồng đập tất cả mọi thứ. Hắn như con sói hoang lâu ngày không được ăn. Hắn tức tốc chạy vào phòng cô.

    Leo lên giường và cuối xuống hôn ngấu nghiến đến nỗi cả 2 đều ngạt thở mới luyến tiếc rời môi cô. Bàn tay không an phận lột sạch hết đồ trên người cô . Nhưng lần này hắn rất dịu dàng. Làm cho cô đê mê , đầu óc mơ hồ , cảm xúc dâng trào. Đêm đó có 2 người quấn lấy nhau, hòa quyện làm 1 ,  những tiếng rên rỉ hoan hỉ tạo nên khung cảnh nóng bỏng . Cả 2 đều tự nguyện .

   Hắn như thế mà dày vò cô cả đêm . Cuối cùng hắn phóng ra ngoài rồi gầm một cái . Ôm cô vào lòng và ngủ tới sáng. Đêm đó cả 2 đều cùng chung 1 suy nghĩ đó là từ bỏ tất cả hận thù để đến với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#16