Chap đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi nhà nhỏ ở thành phố X.
Ngôi nhà tràn đầy sự bi thương, nước mắt, tiếng khóc thảm thiết .

- Mẹ ơi ! Người đừng bỏ con đi mà .. huhuhuuu

    Lục Vân sau khi đi học về thì thấy mẹ cô đã ngã quỵ, nằm bất động trên sàn nhà, đồ đạc trong nhà đã bị đập phá , khung cảnh rất lạnh lẽo khiến người ta phải rùng mình. Cô chạy lại bên cạnh mẹ, mẹ cô cố gắng nói với cô vài lời cuối . Mẹ đưa tay sờ lên khuôn mặt của đứa con gái bé nhỏ để gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.
   Mẹ cô nói yếu ớt :

- Vân.. con gáii... con phải.. cố gắng sống tốt.. từ nay.. có lẽ.. mẹ sẽ không còn bên cạnh con.. để che chở cho con... mẹ xinn lỗi.. ! (Nói xong bà đã nhắm mắt buông xuôi và bà đã trút hơi thở cuối cùng)

- KHÔNGG !!! Mẹ ơiii mẹ đừng ngủ mà ( cô kêu gào thảm thiết)

................

   Cô ngồi thất thần trước di ảnh của mẹ . Đôi mắt long lanh ,chứa đựng nhiều cảm xúc ngày nào bây giờ trở nên vô cảm xúc. Khuôn mặt lúc trước tựa như nụ hoa đang tươi nở  vì những đau thương ấy mà trở nên hốc hác , xanh xao. Trông cô rất đáng thương.
    Sở dĩ cô có thể cho mẹ một nghi lễ đàng hoàng để tiễn người về nơi suối vàng là nhờ bà con lối xóm mỗi người giúp một ít. Người thì gửi một ít trái cây ư, người thì lo giúp giấy tiền vàng bạc, bác tổ trưởng thấy hoàn cảnh của cô như vậy nên đã biếu cho mẹ cô một quan tài gỗ....

    - Vân à ? Má mày mất mà sao tao không thấy thằng cha mày vác mặt về vậy ? Dù gì cũng là tình xưa nghĩa cũ mà con... ( bà 2 hàng xóm nhiều chuyện)

    Cha hả ? Nghĩ đến đây cô bỗng gượng lên nụ cười khó coi để đáp trả câu hỏi của bà 2.
   Cô luôn nghĩ rằng cô không có cha , cô chỉ có duy nhất một người mẹ mà thôi. Và người thân duy nhất của cô cũng mất. Cô trở thành đứa trẻ mồ côi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#16