Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức phú ông số 1 tỉnh J đến tìm Quý Mộc Miên đoán mệnh nhanh chóng truyền khắp trang web. Không ít người đến vì danh tiếng của hắn, kênh live nháy mắt đạt 50 vạn người xem.

Tuy hơi kém so với lúc đỉnh lưu sập phòng nhưng trong thời gian buổi chiều này mà nhiều người đến xem như vậy cũng khiến kênh live chiễm chệ đứng trên top 1 BXH.

"Thầy Quý à, mong thầy có thể tiết lộ cho tôi nguyên nhân và cách giải quyết như thế nào." Giang An Ngật là người đã trải qua bao nhiêu việc lớn nên chuyện đối mặt với 50 vạn người xem cũng rất bình tĩnh, không có chút hoảng loạn nào.

Quý Mộc Miên nhướng mày, nói: "Chắc chú cũng quen biết không ít các thầy đoán mệnh đúng không? Bọn họ nói thế nào?"

Là phú ông số 1 tỉnh J, không có khả năng Giang An Ngật không quen biết vị đại sư nào. Đặc biệt hắn còn đầu tư bất động nên chắc chắn sẽ mời thầy phong thuỷ về xem xét.

Giang An Ngật thẳng thắn nói: "Đúng là tôi đã đi tìm mấy người đại sư quen thuộc. Sau khi nghe xong tình huống của tôi thì họ đều nói bất lực, còn cố ý chỉ điểm hay ngày sau là tôi sẽ tìm được cao nhân thích hợp để giải quyết cho tôi."

Hắn đã đi tìm hai đại sư theo Phật giáo, một người theo Đạo giáo, đều là người đều có tiếng trong địa phương. Nhưng cả ba người đều nói chuyện của hắn rất khó giải quyết, hơn nữa ám chỉ hắn không nên ngần ngại tìm đến mối quan hệ của người quen.

Vừa lúc trong lễ tang của Lưu Kiếm hắn nghe thấy chuyện của Quý Mộc Miên nên gọi người hỏi thăm một chút. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy Quý Mộc Miên phù hợp với người trong lời nói của nhóm đại sư, vì thế hắn cố ý tìm đến kênh live mời Quý Mộc Miên ra tay.

Đương nhiên, căn cứ vào tuổi đời của Quý Mộc Miên nên ngay từ đầu hắn vẫn nghi ngờ với năng lực của Quý Mộc Miên. Vì vậy đầu tiên hắn mới tiến hành thử cậu, may mắn thầy Quý tính tình tốt không so đo với hắn.

Quý Mộc Miên: "......"

Phí kiểm tra 100 vạn, nếu cậu so đo thì có vẻ không lễ phép cho lắm!

"Bọn họ ám chỉ chú tìm đến tôi?" Quý Mộc Miên rất kinh ngạc.

Những đại sư đó quen biết cậu à?

Ba ngày trước cậu mới bắt đầu livestream, theo lý thuyết thì họ không thể biết cậu.

Giang An Ngật: "Tôi cũng không rõ lắm, nhưng đúng là họ chỉ cho tôi với lại thông qua chuyện của Lưu Kiếm nên tôi mới xác định tìm đến thầy."

Quý Mộc Miên:?

Chẳng lẽ họ quen biết với ông họ?

Cậu áp xuống nghi hoặc trong lòng: "Được rồi, bây giờ nói tới tương lai gần của chú đi. Ấn đường của chú biến thành màu đen, mây đen tráo đỉnh, là tướng xui xẻo. Nhưng chú có mệnh cách đại chú đại quý,  trung niên trở đi vận số cũng rất tốt, mệnh trung không nên có sự xui xẻo này. Nói cách khác năm nay chú không có khả năng xui xẻo, ngược lại vận sẽ bùng nổ, khu chung cư của chú cũng không xảy ra vấn đề gì mà sẽ bán rất tốt. Vị trí giàu nhất tỉnh j cũng sẽ được củng cố."

Giang An Ngật khiếp sợ: "Nhưng.....sao tôi lại xui xẻo như vậy?"

Quý Mộc Miên không trả lời thẳng mà lại hỏi hắn: "Ngày cuối tháng trước có phải chú ngủ gặp ác mộng không?"

Giang An Ngật nỗ lực nhớ lại: "Tôi không nhớ lắm, trong khoảng thời gian này tôi thường xuyên gặp ác mộng. Không phải mơ bị tai nạn xe cộ thì cũng là mơ bị người khác đẩy xuống tầng.... Từ từ, tôi nhớ ra rồi. Ngày cuối tháng trước tôi mơ thấy mình nhặt được một tượng phật."

Tượng phật trong mộng đại khái cao bằng một người, miệng phát ra giọng nói hắn và nó có duyên, bảo hắn cung phụng nó.

Hiện giờ nhớ lại, hắn không nhớ rõ bộ dáng tượng Phật kia nhưng hôm sau suýt chút nữa hắn bị tai nạn xe cộ, trong lòng còn nghĩ mơ thấy tượng Phật cũng vô dụng, cho nên hắn cũng có chút ấn tượng với chuyện mơ mộng này.

Quý Mộc Miên nhìn chằm chằm hắn, nói: "Chú đáp ứng cung phụng nó đúng không?"

Mặt Giang An Ngật tràn đầy ngạc nhiên và không dám tin: "......Đúng vậy."

Quý Mộc Miên: "Nhưng khi tỉnh lại chú lại không cung phụng nó, thậm chí còn quên luôn cả nó."

Giang An Ngật: "......"

Cho nên lí do dạo này hắn gặp xui xẻo là bởi vì hắn thất tín nên tượng Phật trả thù hắn?

"Nhưng đó là mơ....." Hắn chẳng thể nghĩ đến mình gặp phải số con rệp là bởi vì một giấc mơ.

Quý Mộc Miên nhàn nhạt nói: "Đã hứa hẹn rồi cho dù là đáp ứng trong mơ thì cũng phải thực hiện."

Nhất thời Giang An Ngật cứng hết cả người, nửa ngày cũng không lên tiếng được.

Lúc lâu sau hắn mới thấp thỏm hỏi: "Hiện tại tôi đi cung phụng nó còn kịp không? Nếu tôi xin lỗi nó thì nó có chấp nhận không?"

Quý Mộc Miên: "Vậy phải hỏi nó."

Người xem nghe đến đó đều rất tò mò.

[Là sao? Giang phú ông muốn vào trong mơ xin lỗi à?]

[Tượng Phật hơi không biết điều nhá, sao lại nhằm vào ba ba nhà giàu chứ!]

[Cũng không thể nói như vậy được, thực hiện lời hứa hẹn trong mơ rồi thì có chuyện xảy ra sao?]

[Có lý, vậy xem ra phú ông của chúng ta mới là người không biết điều.]

Giang An Ngật: "......"

Quý Mộc Miên nhìn bình luận nhảy lên liên tục mà buồn cười không thôi, nói với Giang An Ngật: "Bây giờ chú đi hỏi thượng Phật xem nó có tha thứ cho chú không."

 Giang An Ngật càng thêm kinh ngạc: "Bây giờ?"

Hắn cho rằng tối ngủ mơ mới có thể nhìn thấy tượng Phật, rốt cuộc lần trước hắn giao lưu cùng với tượng Phật là ở trong mơ."

Quý Mộc Miên ừ một tiếng: "Chú đến phòng làm việc là có thể nhìn thấy nó."

Giang An Ngật: "?"

Một tiếng trước hắn còn đang làm việc trọng phòng, có nhìn thấy tượng Phật gì đâu.

Trong lòng hắn trà đầy nghi ngờ, nhưng bây giờ hắn đã rất tin tưởng Quý Mộc Miên rồi nên cũng không hỏi nhiều, cầm điện thoại chuẩn bị lên phòng làm việc ở tầng hai.

Quý Mộc Miên gọi hắn lại: "Từ từ, gọi hai người vệ sĩ đi cùng chú đi, tôi sợ chú bị doạ."

Giang An Ngật: "......"

Cả đời này có chuyện gì mà hắn chưa trải qua, nếu muốn doạ hắn chỉ sợ hơi khó. Nhưng hắn không tính làm trái lời Quý Mộc Miên, nhanh chóng gọi hai vệ sĩ tới.

Sau đó hắt bật camera sau nhắm ngay đường phía trước, mang theo hai vệ sĩ vào thang máy đi lên tầng hai.

Người xem kích động.

[Ô mai chúa! Diện tích căn nhà phải to lắm mới dựng cả thang máy trong nhà!]

[Trang hoàng xoa hoa quá đi, phỏng chừng bức tranh ở hành lang còn đang giá hơn phòng ở của tôi!]

[Đây là nhà của phú ông à? Tôi hậm mộ đến chảy nước mắt rồi nèee!]

[Phòng nào cũng tốt như vậy thì chắc phòng ở của giúp việc cũng rất tốt đúng không?]

[Không nói nhiều, ngày mai tôi sẽ đi ứng tuyển vị trí giúp việc!]

[Người bên trên đừng giành công việc với tôi!]

Giang An Ngật không xem bình luân mà lập tức đến cửa phòng làm việc.

Quý Mộc Miên hảo tâm nhắc nhở: "Trước tiên chú chuẩn bị tâm lý đi."

Giang An Ngật nhíu mày lại, xem ra tượng Phật này thật sự rất đáng sợ, bằng không thầy Quý sẽ không luôn luôn nhắc nhở như vậy.

Hắn hít sâu đẩy cửa phòng làm việc. Đập vào mắt hắn là một tượng Phật cao ngang người đứng sừng sững ở đối diện. Mặt nó đầy dữ tợn, trọng mắt lòi ra bên ngoài, bỗng nhiên nó mở to miệng máu, chậm rãi lộ ra một nụ cười tà với hắn.

Giang An Ngật:!!!

Sao trong phòng làm việc lại đột ngột xuất hiện một cái tượng Phật vậy?!

Hơn nữa tượng Phật này có một bộ mặt rất dữ tợn, đối diện thẳng với cửa cười với hắn, mẹ nó sợ chết khiếp!

Tuy rằng hắn đã trải qua vô số mưa gió nhưng tượng Phật đột ngột xuất hiện này vẫn khiến hắn sợ tới mức tim đập nhanh chân tay nhũn ra. Điện thoại của hắn không tiếng động rơi xuống thảm, camera nháy mắt đen xì, hai vệ sĩ hắn mang theo cũng phát run ở cửa.

Cái tượng này không hề giống Phật mà giống ác quỷ nha!

Trước khi camera bị che thì người xem cũng kịp thấy bộ dáng dữ tợn của tượng Phật, sợ tới mức run cả người: [VL! Nó còn cười kìa!]

Sao thế gian này lại có tượng Phật khủng bố như thế chứ!

Lui lui lui!!!

Quý Mộc Miên kịp thời lên tiếng: "Chú còn ổn không giám đốc Giang?"

Giang An Ngật không trả lời, run rẩy xoa tim.

Bây giờ hắn đang rất hối hận, hối hận chỉ mang theo hai vệ sĩ mà không mang thuốc trợ tim hiệu quả nhanh.

Quý Mộc Miên trấn an nói: "Yên tâm đi, tạm thời nó sẽ không tấn công chú. Chú giơ điện thoại trước mặt nó đi để tôi nói chuyện với nó."

Giang An Ngập áp cảm xúc cuồn cuộn trong lòng xuống nhặt điện thoại trên mặt đất. Hắn yên lặng lùi về rồi chiếu camera ngay tượng Phật.

Quý Mộc Miên nghĩ đến vừa rồi người xem có hơi sợ hãi nên tri kỷ nhắc nhở: "Nếu có ai không dám nhìn thì có thể nhắm mắt lại hoặc thát ra ngoài trước đi."

Đúng là trong kênh có khá nhiều người sợ hãi nhưng lại tò mò tại sao tượng Phật lại thành ra thế này nên đại bộ phận người xem vẫn ở lại. Họ lựa chọn che lại đôi mắt không nhìn, chỉ nghe âm thanh.

Quý Mộc Miên dừng mắt trên người tượng Phật: "Xin chào."

Tượng Phật đứng im nhìn chằm chằm màn hình, miệng phát ra âm thanh: "Con mẹ nó! Cuối cùng lão tử ta cũng chờ được một tên nhân loại không bị mù! Tên chó Giang An Ngật không những quên hết về ta mà còn mắt mù tai điếc. Mỗi ngày ta đều vẫy ở dưới mi mắt hắn, gọi to bên cạnh tai hắn mà hắn không hề nhận ra! Lão tử tức đến nỗi muốn đi quật mộ gia tiên nhà hắn rồi!"

Ái dồ ôi, mở miệng ra đề là từ ngữ quốc tuý!

Lão tổ an Phật!

Quý Mộc Miên yên lặng lau mồ hôi, may mắn chỉ có cậu có thể nghe được tiếng của tượng Phật. Người thường bao gồm Giang An Ngật và người xem đều không nghe thấy, bằng không một giây sau kênh live bị khoá chắc rồi.

"Ngài đừng kích động." Cậu có ý đồ giảng đạo lý cho tượng Phật: "Không phải giám đốc Giang cố ý quên ngài, chẳng qua chú ấy cho rằng cảnh tượng trong mơ là giả. Hơn nữa chú ấy cũng là người thường nên không nhìn thấy ngài là chuyện bình thường thôi."

Tượng Phật vẫn rất tức giận: "Ta mặc kệ! Hắn đã đáp ứng sẽ cung phụng lão tử, nhốt lão tử trong nhà hắn mà lại không thực hiện hứa hẹn, ta đã đói bụng hơn nửa tháng nay rồi! Ta muốn chờ ngày hắn quy tiên rồi véo tai hắn một cái!"

À, đây là một vị Phật quê Tây Nam (*).

(*): Tây Nam Trung Quốc bao gồm các địa phương: Khu tự trị Tây Tạng, các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu và thành phố Trùng Khánh. Phật này thuộc về Phật giáo Tây Tạng

 Quý Mộc Miên nhìn tượng Phật giận đến mức muốn rớt hai tròng mắt mà nhanh chóng dỗ dành: "Đúng vậy, đúng là giám đốc Giang không đúng."

[Thầy Quý đang nói chuyện cùng tượng Phật à?]

[Vãi chưởng, nó có thể nói chuyện à?]

[Vợ ơi phiên dịch một tí đi, chúng tôi cũng muốn nghe nữa.]

Quý Mộc Miên: "......"

Không, mấy người không muốn nghe từ ngữ quốc tuý theo khẩu âm Tây Nam đâu.

 Hiển nhiên tượng Phật cũng có phong cách của mình, không dễ dàng bị dỗ như thế: "Hừ, thằng nhóc nhà ngươi còn có mắt nhìn đấy, nhưng lão tử vẫn chưa nguôi giận..."

Âm thanh của nó dần dần bé lại bởi vì nó thấy ánh sáng vàng nồng đậm trên người Quý Mộc Miên. Không ngại cách nhau một cái màn hình mà chiếu thẳng vào mắt nó.

"Đậu má! Thằng con Giang An Ngật kia tìm được một thiên tài sắc bén như ngươi ở đâu vậy? Khó trách hôm nay lão tử có thể hiện hình! Lúc trước hắn tìm đến hai con lừa trọc cùng với một tên lỗ mũi trâu cũng không có công đức đậm như vậy. Lão tử nhảy trái nhảy phải trước mặt mà chúng nó đều không nhìn thấy!" Tượng Phật hùng hổ nhưng lại hơi chút kiêng kị Quý Mộc Miên, trong giọng nói có một chút vẻ nịnh hót mà chính nó cũng không nhận ra.

Nó đã ở trong phòng làm việc hơn nửa tháng ròng, mỗi lần Giang An Ngật tới nó đều cố ý nhảy nhót lung tung khiến cho Giang An Ngật chú ý. Đáng tiếc hắn ta không nhìn thấy nó.

Lần trước Giang An Ngật mời con lừa trọc cùng lỗ mũi trâu tới cũng không phát hiện ra nó.

Quý Mộc Miên: "......"

Kỳ thất mấy đại sư kia đều rất lợi hại, khả năng đã nhìn thấy tượng Phật. Nhưng tượng Phật này không có hại người nên mấy đại sư mới không muốn đụng chạm gì đến nó. Khiến Giang An Ngật tìm tới hậu bối như cậu.

Nhưng cậu không biết là kỳ thật mấy đại sư đó đều yếu nghề hơn cậu. Tuy rằng có thể thấy tượng Phật nhưng không thể đối phó được với nó. Bởi vì tượng Phật này trời sinh đã có Phật tính, dù có công lực thâm hậu đến đâu mà không có công đức thì cũng không khiến nó bị thương được.

Tượng Phật lại khen cậu vài câu, biểu tình có chút chột dạ nói: "Ngươi rất lợi hại, ta không đánh lại ngươi nhưng ngươi lại đến giảng đạo lý. Giang An Ngật đã đáp ứng sẽ cung phụng ta nhưng lại không làm được nên ta tìm hắn để tính sổ cũng là chuyện đương nhiên! Ngươi không thể chống đối ta!"

Thật ra Quý Mộc Miên không nghĩ đến bản thân có thể khiến tôn Phật này lo sợ.

Cậu cẩn thận ngẫm lại, thật ra nó nói cũng đúng. Nói cho cùng cũng do Giang An Ngật thất hứa trước, cho Giang An Ngật trực tiếp nói chuyện giải quyết với nó cũng tốt.

"Giám đốc Giang, chờ một lúc nữa chú sẽ nghe được giọng nói người khác không nghe được, nhưng chú không cần phải sợ." Quý Mộc Miên niệm sinh thần bát tự của Giang An Ngật, làm mấy cái thủ quyết khiến Giang An Ngật có thể nghe thấy tiếng tượng Phật nói chuyện.

Thủ quyết này cũng là nội dung trong hai quyển sách, lần đầu tiên cậu thực hành cũng coi như là thuận lợi.

Giang An Ngật đoán được cậu sẽ cho mình nói chuyện với tượng Phật, lập tức gật đầu: "Được."

Quý Mộc Miên nói với tượng Phật: "Ngài có thể đem sự tủi thân và bất mãn nói ra, giám đốc Giang đang nghe."

Thực chất tượng Phật còn hơi kiêng kị với cậu nên cũng không thể hiện hết bản tính của mình. Nhưng sau khi biết cái tên thất hứa Giang An Ngật có thể nghe thấy nó nói chuyện khiến nó kích động cực kỳ. Nó không nhịn được buông thả bản thân, trực tiếp mắng chửi: "Cái thằng con này, ngươi làm khổ ta quá rồi! Ta phải ăn hương khói được cung phụng thì mới ổn mà ngươi lại khiến lão tử ta nhịn đói hơn nửa tháng đến nỗi đầu có cảm giác say xe! Thằng chó, ta rất muốn moi cái óc của ngươi ra xem nó thành bã đậu hết chưa!"

Giang An Ngật: "......"

Đột nhiên bị một tràng mắng chửi ập vào thì người bình thường đã chết đứng rồi.

"Nhanh chân cúng mấy cây hương bị thiếu cho ta, ta đói!" Tượng Phật gào rống, xứng với biểu tình nghiến răng nghiến lợi đằng đằng sát khí. Càng nhìn càng thấy khủng bố.

Quý Mộc Miên hữu nghị nhắc nhở nó: "Tôi đang livetream, có 50 vạn người có thể nhìn thấy bộ dáng vặn vẹo của ngài đấy."

Tròng mắt của tượng Phật đột nhiên nảy một cái, nhanh chóng lia mắt về phía điện thoại. Nó không thể tin được mà trừng mắt nhìn màn hình.

Hóa ra thiên tài nhỏ có công đức nồng đậm này không phải đang call video với Giang An Ngật mà là đang livestream?

Biểu tình của nó chậm rãi cứng đờ.

Sau đó nó từ từ, từ từ lộ ra một gương mặt tươi cười hiền từ rồi giơ lên đôi tay làm dáng hoa sen (*), thể hiện bộ dáng đoan chính yêu thương chúng sinh vạn vật.

(*): Nó như này nè

Giang An Ngật:......

Quý Mộc Miên:......

Có phải mấy vị Phật quê quán Tây Nam này đều học qua một lớp lật mặt không? Sao lại có thể thay đổi nhanh chóng thuần thục như vậy?

Người xem: Đột nhiên cảm thấy có hơi đáng yêu ý!

"Cái tên dưa non này, sao không nói sớm là đang livestream!" Tượng Phật còn rất chú ý đến hình tượng của bản thân, trong miệng oán giận nhưng vẫn giữ thần thái đoan chính trang trọng như cũ.

Quý Mộc Miên: "......Do tôi quên mất."

Câu chuyện đến đây mặc kệ Quý Mộc Miên ổn hay là Giang An Ngật vẫn ổn hoặc người ổn là người xem thì đều đã nhìn thấu bản chất của tượng Phật ----

Đây không phải tôn Phật khủng bố mà là một tôn Phật ngốc nghếch!

Quý Mộc Miên: "Nếu ngài có thể nói chuyện và lại có thể biến thân thì chắc chắn là rất lợi hại. Nếu vậy thì ngài cũng biết rõ là ngài bị người khác tính kế nên mới tiến vào giấc mơ của giám đốc Giang nên mới cũng chú ấy thành lập quan hệ cung phụng."

Tất nhiên tượng Phật biết rõ, nhếch miệng nói: "Thì sao chứ, dù sao hắn cũng đã đáp ứng sẽ cung phụng ta rồi!"

Nó vẫn còn nhớ duy trì hình tượng của mình từng giây từng phút, nhếch miệng xong liền lập tức trở về khuôn mặt hiền từ.

Giang An Ngật: "......"

Hắn im lặng một lát, hướng tới Quý Mộc Miên: "Thầy Quý, ý thầy là không phải vị tượng Phật này chủ động vào trong mơ tìm tôi mà là tôi cùng với ngài ấy đều bị tính kế?"

Quý Mộc Miên gật đầu: "Có người dùng sinh thần bát tự của chú để triệu hồi tà vật, muốn chú bị nguyền rủa. Trong lúc vô tình tượng Phật này vô tình xâm nhập vào cảnh trong mơ của chú, nó cũng không phải tà vât nên không hại người."

Giang An Ngật nửa ngày không nói nên lời.

Quý Mộc Miên: "Thật ra chú nên cảm ơn tượng Phật này, nó không chỉ rất tử tế mà còn không có ác niệm. Nếu đổi lại tà vật tràn ngập ác niệm khác thì chú sẽ không chỉ xui xẻo như vậy. Thậm chí có thể có tai họa về tính mạng mà người nhà của chú cũng sẽ không sống được, cuối cùng sẽ tan cửa nát nhà."

Giang An Ngật: "......"

Tượng Phật rất bất mãn với cách dùng từ của Quý Mộc Miên: "Ai không tử tế cơ?"

Sau đó lại nhìn vào đôi mắt hoảng hốt của Giang An Ngật, trực tiếp mở ra kỹ năng dè bỉu: "Khả năng thừa nhận của phú ông số một trên nhân gian chỉ có như vậy thôi à? Co dãn quá kém! Lão tử ta muốn giải trừ quan hệ cung phụng với ngươi!"

Giang An Ngật: "......"

Hắn xui xẻo như vậy, bị người ta tính kế suýt chút nữa tan cửa nát nhà mà tôn Phật này còn dè bỉu hắn, hắn.....Hắn muốn uống thuốc trợ tim cấp tốc!

Giang phú ông cảm thấy bản thân quá kiên cường, bị đả kích như vậy mà còn chưa gục ngã: "Thầy Quý à, xin thầy cho tôi biết là ai muốn hại tôi?"

-----------------------

á huhu, ai thấy cấn ở chỗ xưng hô thì cho tôi biết nhé.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro