chap 7. Mạnh mẽ nhưng yếu đuối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô chia tay bố mẹ và bắt đầu chuyển đồ đạc của mình đến KTX để ở chung với idol trẻ Hae Min.

Đứng trước tòa nhà chuyên dành cho nghệ sĩ trực thuộc SM, cô không khỏi  thốt lên "wow" nó thật lớn với các thiết bị hiện đại có cả an ninh chặt chẽ, có siêu thị riêng, nhà hàng,...là nơi mà các nghệ sĩ nhà SM có thể thoải mái ở và sinh hoạt mà không lo các fan cuồng, anti đột nhập.

Trên môi cô bất giác thoáng qua nụ cười mỉm. Có ai biết trong lòng cô đang nghĩ điều gì. Chỉ khi nghĩ về cậu thì cô mới bất giác tự mỉm cười như thế thôi.
"Chỉ cần bước sang cánh cửa trước mặt mình thôi thì tôi cảm nhận mình dường như bước vào thế giới cậu đang sống"

Cô tự cỗ vũ mình một lúc thì bắt đầu chuyển hành lí của mình lên phòng. KTX cô ở nằm ở tầng 3 nó không quá cao nhưng cũng không thuận tiện để đi ra ngoài.

" cạch..."- cô quẹt thẻ phòng.

" Yah.....tới rồi sao"- cô nhìn Hea Min đang mặc chiếc áo sơ mi rộng, tóc tai mặt mũi các thứ đã được trang điểm làm hoàn chỉnh trong rất sexy.

" Vâng"

" Cô ở phòng bên kia kế phòng khách tôi ở bên này rồi đừng có mà tự ý vào phòng tôi, tôi nói trước với cô rồi đó, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình rồi nhận lương là được" - nhìn cô ấy bây giờ thật đúng là ngang ngược.

"Tôi vào đây làm quản lí của cô chứ không phải người làm mà cô có thể nạt nộ như thế, tuổi cô nhỏ hơn tôi nói năng cho đàng hoàng vào mới được debut đừng mắc bệnh ngôi sao chứ" - cô lắc đầu mang hành lí vào phòng không quan tâm đến gương mặt đang tức giận kia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dọn dẹp các thứ cũng đến tối cô mệt lã người, bắt đầu đi tắm rồi chuẩn bị ăn cơm. Từ lúc dọn đồ vào đây đến giờ cô không ra khỏi phòng nửa bước, mặc kệ cô Hae Min bướng bỉnh kia làm gì.

Khi tắm xong quả thật rất thoải mái nha. Cô thầm cảm thán nhà vệ sinh trong đây có thể so với khách sạn 5 sao luôn. Phấn khởi vào bếp nấu ăn, nhưng điều kinh khủng nhất là tủ lạnh ở đây to thì to thật nhưng chả có đồ gì cho cô nấu.....

" Gì đây chứ.....toàn rau với trái cây...."- cô cầm vài hộp lên xem.

"Buổi sáng ăn khoai và táo....trưa thêm ít tôm....tối....uống nước ép rau quả..."- tình trạng vừa đọc vừa ba gạch trên đầu. Cô nghĩ " còn người không khi chỉ ăn như vậy.....làm sao đây? Chắc sắp tới phải mua đồ về rồi chứ không như vầy mình sẽ đi tu luôn @@"

" Phải xuống dưới mua đồ ăn thôi.....lâu quá mình chưa ăn mì nữa, e rằng phải đi chiến thôi ...."- vừa ra khỏi phòng vừa lẩm bẩm, rồi lại mỉm cười. Cô lại nghĩ nữa rồi.

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

Vừa vào nhà ăn của KTX cô không thể ngâm mồm lại ....tuyệt diệu quá chừng khi nơi đây nó lớn, còn kết hợp siêu thị và nhà hàng lại với nhau đầy đủ các thứ luôn nha. Không những thế mà còn có thể thấy nhiều trai xinh gái đẹp idol nhà SM. Cô thầm nghĩ mình chắc có số kiếp không gì đỏ hơn nữa.

Loay hoay cả buổi cuối cùng cô cũng hoàn thành cho mình tô mì hấp dẫn có thể nói nhờ nhà ăn cao cấp mà món mì từ 9 năm kể từ lúc 15 tuổi biết nấu ăn đến giờ đây là lần đầu cô cho nhiều thứ vào như thế. Xong lấy cho mình chai nước suối và chọn một góc khuất để ăn.

" Chụp hình đã hihi "- cô chụp xong một tấm ảnh và ghi vào nhật kí của mình " Tớ lại ăn mì ....nhưng không còn bị cậu la nữa rồi ...
                                Juun, x/y/xy"

Bạn có tin cái gọi là trùng hợp không tưởng? Thật sự trong hoàn cảnh đó cô chỉ biết than rằng trời quá ác với cô rồi.

" Chanyeol oppa, mình ăn gì nhỉ?" -một cô gái xinh xắn và đáng yêu đang nắm tay chàng trai cao ráo đẹp trai đi vào nhà ăn.

" Cơm với món gì đó mà em thích ăn"- Giọng trầm ấm của cậu lên tiếng.

Hae Mi với giọng kiên định và bướng bỉnh -" Nhưng em đang giảm cân không thể ăn cơm đâu"

"Giảm thì giảm nhưng không thể bỏ cơm....ăn một ít cũng được....em như thế thì không tốt đâu"

"Ok ....em ăn tí thôi đấy"

"Ngoan..."- anh đưa tay lên xoa đầu cô gái nhỏ.

Anh không biết đâu có một cô gái ngồi nơi đây đã nhìn thấy tất cả. Cô không giống như những tiền bối, hậu bối hay là cả nhân viên trong nhà ăn mà vui đùa vài câu như " Hai đứa lố quá rồi đấy" như tiền bối  SNSD rồi còn " Em ngưỡng mộ chị Hae Mi quá" của Red Velvet hay là câu " Đẹp đôi đó cô sẽ cho thêm phần nước cho hai cháu" mà nhân viên nhà ăn nói.

Cô là thế không thích nói thì sẽ không nói. Cứ thích giấu cảm xúc của bản thân mình rồi một mình ngồi khóc. Cô không muốn để người khác thấy cô yếu đuối. Chỉ trừ cậu. Cảm giác cô lúc này thật không dễ chịu. Cứ nghĩ rằng mình có thể ăn một tô mì ngon ......cứ nghĩ mình có thể vượt qua cảnh đó .....vờ như không thấy, không nghe. Nhưng lại không thể dừng quan tâm, dừng nghe. Cố ăn vài miếng nhưng không thể nào ăn vô. Cảm giác cô  đã mất đi cậu thật rồi.

Cô đứng lên và cầm theo chai nước đến quầy tính tiền. Lúc đi ngang qua cô biết cậu đã thấy mình. Nhưng cô không muốn cậu lại thấy bộ mặt chật vật này của cô.

Chanyeol
" Juun, cậu làm đây vậy?
Cậu lại ăn rồi. gái ngốc cậu chẳng biết quan tâm bản thân mình. Làm ơn hãy quí trọng . Chiết tiệt  mình lại nghĩ nhiều cho người ích kỉ như cậu ấy"

"Anh ăn thôi.....đồ ra rồi"

"Ừ ...."

"Anh Chanyeol, em mệt quá.....sắp debut nhiều việc nhưng công ty lại chọn cho em quản lý chẳng tốt chút nào......cứ thích chỉnh em sao ấy"- Hả Mi nũng nịu lên tiếng.

"Ai vậy .....nhưng em cố gắng lên đi debut thành công rồi thì mọi việc dễ dàng hơn"-anh dịu dàng nhìn cô gái nhỏ với vẻ mặt mệt mỏi lên tiếng.

" Là cô gái lúc nãy đấy....tên Su Juun"

"Ừ .."- anh giờ đã biết vì sao cô lại ở đây. Và anh thầm nghĩ "Su Juun ước cậu đã thành sự thật nhưng cậu hãy chờ xem tôi sẽ cho cậu thấy ước tôi không như cậu nghĩ"

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

Ra khỏi nhà ăn cô đi loanh quanh trong khuôn viên KTX....bất chợt thấy có cây anh đào cảm xúc lại ùa về. Có thể nói mấy ngày nay kí ức cứ liên tục hiện về cùng với hiện thực luôn làm cô đau đầu.

Ngồi dưới gốc cây cô lại nhớ đến chuyện lúc nãy. Rồi cảm thấy khóe mi cay sè đi.

" Cậu hôm nay không ăn sáng đúng không?"

"Không ...."

" đã nói với mình rồi....cậu còn điêu à"

" thì chưa ăn....với lại mình không muốn ăn đâu"

" Không được phải ăn ngay cậu bị đau bao tử rồi đấy....muốn chết sao"

"Biết rồi.....vậy mình đi ăn đây"

"Yah .....không được....ăn cơm cho mình"

"Yah....mình mệt quá ăn cơm vậy"

"Ngoan"
---------------------------------------------------------
"Nay ăn sáng không? Cơm hay đó?"

"Sao ăn sáng chưa? Cơm đúng không?"

"Ăn cơm chưa?"

"Ngoan"

Cứ thế mỗi ngày cậu cứ đều đặn hỏi cô câu đó. nhiều lần cô bảo cậu phiền nhưnglại rất thích điều đó. Nhưng vẻ giờ sẽ không còn nữa rồi, đỡ lại thấy phiền.

Cô lại khóc rồi. Nhưng không có cậu nói câu "Juun nhìn vào mình này". Cô mệt mỏi khi cứ phải níu kéo quá khứ như thế này. Nếu người khác nhìn vào sẽ bảo cô không đáng để có thể nhớ nó, bảo cô vô dụng khi cứ phải khóc như thế này. Nhưng cô phải làm gì đây. Không có một cách nào để cô có thể quên nó. Một người con gái không tự coi mình tốt đẹp, lại sống thầm kín thì có lẽ chẳng ai hiểu cô được cả.

" Cô đang khóc sao?" - giọng nói trầm nhưng lại lạnh lùng xa cách.

"Hả.....không gì"- cô bất giác lấy tay lau mặt và đứng dậy.

"Chào" - nói rồi cô quay lưng bước vào tòa nhà.

Cô không hề hay biết mình đang nói chuyện với một chàng trai mà sau này cô cảm thấy có lỗi với tình cảm của cậu ấy dành cho mình.

Định mệnh cuộc đời rồi sẽ đưa mỗi chúng ta đến một vị trí đích của riêng mỗi người. Nhưng trên cuộc hành trình đó ta luôn gặp những khó khăn khôn lường, phải dừng chân ở những bến dừng để tiếp thêm năng lượng. Giống cuộc hành trình của cô và cậu ấy thì có lẽ Oh Sehun cậu là bến dừng chân khó quên nhất trong cuộc đời Kim Su Juun cô.

Những năm về sau chỉ có thể nói câu:
" Xin lỗi .....cảm ơn....làm bạn nhé Oh Sehun"

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

  Về đến phòng, cô ngã lưng nằm trên chiếc giường êm ái. Nhắm mắt suy nghĩ vẩn vơ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Nhưng cô vẫn không quên nói câu " Chan, ngủ ngon"

"Chúng ta như hai đầu của cán cân. Nếu một ngày nào đó cậu đi rồi, một đầu rơi vào khoảng không tớ cũng chỉ không sức lực hoảng loạn rơi xuống"
-sưu tầm-

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

A thật sự au không biết hay không nữa.....chắc nhàm lắm đây. Nhưng hôm nay mị coi như viết lấy niềm tin mai thi toán vậy .....hôm nay hứng lên nên lôi ra viết......với lại thấy để fic mốc meo quá rồi ...😂😂😂
#lề:
#29/3 #ngàymẹrađời
#HPBD 😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro