Chương 1: Sự mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 căn biệt thự mang 1 màu trắng quý phái, u buồn,lạnh lẽo khó nói khiến ai cũng muốn tránh xa nó. Trong căn biệt thự lạnh lẽo ấy có  1 cô gái đang còn say giấc ngủ với làn da trắng như em bé, hàng lông mi dài cong vuốt,cái miệng nhỏ nhắn có màu hồng đào tự nhiên khiến ai cũng muốn cắn một cái, khuông mặt tựa như thiên thần khiến ai nhìn vào cũng thấy mến, cũng muốn nựng 1 cái. Bỗng có tiếng gõ cửa"Cộc...Cộc..."
1 giọng nói khàn khàn nói:"Tiểu thư, người đã dậy chưa". Người con gái trong căn phòng đang say giấc ngủ thì bị phá rối nên rất bực bội,từ từ mở hai con  mắt đang mệt mỏi nói to:"Có chuyện gì."Âm thanh rất to mang theo nét lạnh lùng khiến người khác phải rung sợ nhưng người đứng ngoài cửa ấy đã quen rồi vì đã đi theo người con gái ấy từ nhỏ cho đến lớn nên việc này như cơm bữa.Người đàng ông ấy tiếp tục nói:"Tiểu thư cậu chủ sắp về nên người mẫu dậy đi"(cậu chủ đây chính là hắn) vừa nghe hai từ cậu chủ nó liền tỉnh hẳn,lật đật xuống giường chạy vào nhà vệ sinh ngay tức khắc làm vệ sinh cá nhân trong vòng 5 phút. Sau đó chạy xuống tầng dưới nhờ bác quản gia chuẩn bị xe cho mình  đi khi còn có thể nhưng bác quản gia lại nói":Thành thật xin lỗi tiểu thư nhưng ta e là không thể cậu chủ gần tới rồi". Chưa vừa dứt lời thì  cô quay lại nói : "Cái gì! Không thể nào. Mặc kệ, bác đưa cho tôi Nhanh lên!" ( Mèo: Ầy! Chị làm gì mà sợ dữ vậy hay chị làm gì có lỗi à! Nó( lườm một cái) nói: Cô im cho tôi. Không phải chuyện của cô!. Mèo: Tỷ tỷ chị bớt giận em im liền coi như nãy giờ em chưa nói j hết, em xin phép được tiếp tục chuyện* Suy nghĩ trong đầu của Mèo: Tốt nhất không nên để bả tức giận nếu không chắc mình lên " Thiên đường" . À không! Chắc xuống" Địa ngục" mới đúng Kết thúc suy nghĩ trong đầu của Mèo*
B

ụp! Tiếng đá cái cửa không thương tiếc xuất hiện một chàng trai. À không một mỹ nam xuất hiện mới đúng  với phong thái vui vẻ trên khuôn mặt tựa như thiên thần nhưng nụ cười ấy chỉ là sự ẩn sau cho một con quỷ dữ đội lốt người. Hắn không nhanh không chậm tiếng vào căn biệt thứ bao phủ toàn màu trắng với nụ cười của ác quỷ khiến nó hơi lạnh sống lưng còn bác quản gia thì nở một nụ cười khổ. Hắn bước lại gần nó với nụ cười trên môi hỏi rất nhẹ nhàng nhưng khiến cho ai đó muốn cách xa cả chục mét. Gương mặt vẫn như cũ hắn nói:" Lâu r không gặp có vẻ như mày Sống rất tốt nhỉ!" hắn nhấn mạnh đủ để khiến ai đó toát mồ hôi lạnh. Nó lâu mồ hôi trên trán cười gượng đáp:" Mày về hồi nào mà không báo cho tao biết để còn đi đoán. Thôi bỏ qua, mày về chắc cũng mệt nên lên phòng nghĩ đi tao đi mua chút đồ rồi về. Nó đánh trống lãng. Hắn cười cười nói:" Giờ tao mới biết mày quan tâm người khác lắm. Đánh trống lãng hay lắm con mày qua đây cho bố mày bảo cho mày đi rồi mày đi luôn một hơi à tao đâu có ngu. Nó chết lặng không biết nói j
Hắn nói tiếp:" Nhờ ơn phước mày mà tao ở bên đó hứng tội cho mày. Công nhận một điều mày cũng giỏi lắm để một lá thư rồi chuồn về Việt Nam chơi còn việc mày làm kêu tao chịu. Mày chết chắc rồi hắn nhấn mạnh. Nó đơ tập 2 bây giờ điều trong đầu nó là cho mấy thằng, con trời đánh cứu giúp. Hình như điều ước của nó là thật tiếng chuông điện thoại bàn nhà nó reo lên . Bác quản gia từ tốn nghe điện thoại nói:" Đây là quản gia nhà họ Dương xin hỏi ai ở đầu dây". Giọng ở đầu dây reo bác Hào con là Linh bạn của Nhi ạ. Bác quản gia từ tốn nói;" Thì ra là tiểu thư nhà họ Diệp, xin hỏi tiểu thư gặp ai. Linh trả lời lễ phép nói:" Cho cháu gặp bạn Nhi ạ".
                          THE END

-----------☆------♡----><-------♡--------☆------
Mọi người cho mèo xin ý kiến để còn có động lực viết tiếp.><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro