Chap1:Sự hoãn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chế ới có lỗi j mấy chế bỏ qua nha
------------------------------------------------
Mặt trời đã lặn, giông tố bắt đầu nổi lên
Đã đến lúc đồng hồ chỉ điểm 12 giờ
Trong phòng của Eun Bi
EB: Omma à, con bùn ngủ rồi
Bà Kim: Ừ, Omma tắt đèn nha con gái.
EB: Nae~ Omma và Appa ngủ ngon nha
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 giờ sáng
EB: Omma à, Eun Bi bùn đi vệ sinh
Bà Kim: Eun Bi à, chạy đi con , đi đi
Quản gia Kim đưa con bé đi .
Trước mắt một cô bé 5 tuổi, là cảnh chém giết ghê người.Cô vẫn chưa đủ tuổi để nhìn những thứ như vậy. Người cô thương nhất đã bị những con người trùm đen kín mít giết chết .
Quản gia Kim bế cô chạy vào phòng,đóng chật của lại.
Vì sợ hãi nên cô đã khóc đến mức ngất lịm đi .
Sáng hôm sau mọi thứ lại như cũ, cô sực nhớ đến bố mẹ mình. Chạy tức tốc ra khỏi phòng, quản gia, người giúp việc đang ôm mặt khóc trc hai cái khác đã đắp khăn trắng. Mọi thứ đã quá sức với mọi cô bé 5 tuổi. Quan gia Kim sợ cô khóc nên đã ôm cô chạy đi.
1 tuần sau, cô phải sang Anh để làm người của tập đoànX, tập đoàn đã đc bố cô cưu mang .
Sân bay Seoul
Quản gia Kim: Thưa cô chủ.
EB: dạ:
Quản gia Kim: khi nào cô chủ 20t, cô hãy tìm anh trai mình KIM TAEHYUNG.
EB: oh, ông sẽ đi cùng cháu chứ.
Quản gia Kim: Lão già này sẽ ở lại Seuol này và sẽ đợi cô chủ với cậu chủ trở về .
EB: ồ, cháu sẽ làm điều mà ko ai làm đc. Ông và nhà nói với bố mẹ cháu là cháu đi rồi, họ phải giữ sức khoẻ nhé( lời nói của đứa bé 5 tuổi đã khiến quản gia rơi nc mắt ).
Quản gia Kim: Vâng , thưa cô chủ.
Tiếng loa sân bay: Thưa quý khách, còn 30 phút nữa máy bay sẽ cất cánh mong mọi người chú ý.
Một cô bé khác vội vàng đi chạy tới
Đó là Park Jiyeon,bạn thân của Eun Bi.
JY: Nè, tôi... tặng .. cậu con gấu này đấy. Nhớ về thăm tui nhé.
EB: híc..... híc ... ừ
Quản gia Kim: "cúi đầu" cảm ơn ông bà đã đưa cô bé đến đây, chắc lúc xa nhau chúng nó sẽ nhớ nhau lắm.
Ông Park: ko có j đâu, chúng tôi cũng ko nghĩ con bé lại chịu đựng áp lực lớn như thế. Mong khi sang đó con bé sẽ trưởng thành hơn.
Quản gia Kim: Vâng
Tiếng loa sân bay: Mời hành khách đi Anh vui lòng di chuyển tới quầy số 9 để lên máy bay, xin chân thành cảm ơn.
Quản gia Kim: vệ sĩ Kim, nhớ đưa cô chủ về Tập Đoàn X an toàn .
Vệ sĩ: Vâng
Mọi người: đi cẩn thận nhé con.
JY: KIM EUN BI, CẬU NHỚ PHẢI VỀ VỚI TÔI ĐẤY.
EB: ừm, tạm biệt

1 năm

2 năm

3 năm ........



15 năm sau
EB: nè, PARK CHANYEOL, nhanh lên đi .
CY: cậu ko cầm đi lại bảo mình cầm.
EB: cậu là con trai hay con gái vậy, cầm có tí đồ mà la om sòm lên thế .
CY: Vâng, đồ của cô chỉ có 3 cái vali với 2 cái túi thôi .
EB: này nhớ, cậu nghĩ chỉ có đò của mình chắc đồ của cậu còn nhiều hơn ý. Nào là 4 cái vali với 2 cái túi. Với lại đẩy bằng xe đây phải dùng bằng tay đâu, xí.
CY: thua cậu luôn rồi .
Từ đằng xa,tiếng của một con khủng long cỡ bự hét lên .
JY: KIM EUN BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
CẬU BẢO SẼ VỀ SỚM MÀ SAO BÂY H MỚI VỀ.HẢ Ả Ả Ả Ả Ả .
EB : ối dời bà chuồi ơi, khủng long Jiyeon phải hem. Ê Chanyeol, đi qua đấy đi .
Lịch bad lịch bịch lết đến chỗ con mẹ khủng long.
EB: chời ơi, chị là ai, em ko biết, chị đi ra điiiiiiiiiiiiiiii .
CY: ko quen mà bảo là Ji dung ji dủng j .
JY: đây, giấy chứng nhận là Park Jiyeon đây.
Bà Jiyeon phải đưa ảnh hồi năm tủi cho mẹ kia coi, nếu ko thì mẹ kia sẽ hét toáng lên mất .
EB: ơ, đúng roài này
JY:( kéo tau Eun Bi về phía mình) nè,ông này là ông nào thế.
EB: là con của chủ tịch X, từ khi tôi sang đó cậu ấy là bạn thân duy nhất của tui đấy
JY: j b... bạn thân à .
AY, AI CHO ANH CƯỚP BẠN THÂN CỦA TÔI HẢ
EB: điên hả, mày vẫn là bạn thân tao mà
Có bạn mới chơi vui mà.
JY: ờ, chào anh tôi là Park Jiyeon .
CY: (sắp hoàn hồn vì tiếng hét khủng long) à. Tôi là P... Park Chanyoel
-------------------------------------------------
Hì hì chap này dài phải hơm
Em mới làm nên mọi người ủng hộ em nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro