Chương 2 - Gia tộc Bloden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về nhà cô ấy đã không thể nhớ nổi làm sao mà mình về được nhà.

Cô cuộn tròn mình và khó nức nở trên giường.

- Em không biết anh đang nghĩ gì nhưng chắc chỉ là hiểu lầm.

- Sẽ chẳng có chuyện gì cả.

Cô gái đó là khách của em gái anh nhưng chẳng may làm rơi cốc nước vào váy.

Richard lấy cái cơ chẳng tí thuyết phục nào, ngay cả đứa trẻ con còn biết đấy là nói dối.

Ilia mở miệng nói thêm được câu nào vì nó thật sự sốc với cô.

Richard thở một hơi dài và quay người lại.

- Thật bất lịch sự khi em đến đây mà không hề báo trước, cũng chẳng có vấn đề gì em gọi anh là chồng sắp cưới của em.

- Anh không tin được em lại vào phòng mà cũng chẳng hề gõ cửa lấy một cái. Và sao em không lịch sự trước đi?

Richard lại đổ lỗ cho Ilia mà chẳng lấy câu xin lỗi.

Ilia vùi mặt vào gối và khóc lớn.

Những câu nói ấy như đâm xuyên qua trái tim cô.

Trái tim tôi như vỡ vụn.

Cơn đau ấy không thể tả, nó đau đớn dến quằn quại.

Anh ấy là mối tình đầu của Ilia.

Cô nghĩ rằng hai người sinh ra là để dành cho nhau, cô rất yêu anh.

Qua bao nhiêu những khó khăn nỗ lực của cô thì hôn lễ sắp tới được tổ chức.

Ilia thực sự đã cố gắng rất nhiều để xây dựng mối quan hệ của hai người.

Cô ấy đã thay đổi trở nên dễ gần, hiền lành và cả tốt bụng để trở thành mẫu người anh thích.

Cô luôn mim cười với Richard bất kể mọi lúc mọi nơi.

Cô thay đổi từ sở thích để giống với Richard hơn.

Nhưng Richard coi những điều mà cô nỗ lực chỉ là điều hiển nhiên.

Mặc dù khá thất vọng nhưng cô chỉ nghĩ là anh là người hướng nội, khó bộc lộ được cảm xúc.

Nếu mà anh không thích cô thì họ đâu thể tổ chức lễ đính hôn.

Thế nên cô dùng tất cả mình có để nâng niu tình yêu mới chớm nở này.

Hoa ra những nỗ lực chỉ mỗi mình cô thôi, cô cứ nghĩ rằng anh muốn một con người khác của cco nhưng hóa ra Richard chẳng hề quan tâm.

Vào mỗi đêm, Ilia ngày nào cũng khóc từ ngày hôm đó.

Cô chỉ nhớ mỗi duy nhất khuôn mặt Richard mắng mỏ cô vào ngày hôm đấy, cho dù cô cố gắng cố nhớ những kỉ niệm hai người bên nhau nhưng không thể nhớ nổi.

Cảm xúc của cô đã tốt hơn sau hơn một tuần khủng khiếp ấy.

Xuất hiện một thứ trong tâm trí cô đó là từng ngày bên nhau nhau, từng thứ một.

Sẽ vẫn là tôi đợi Richrad.

Khi nào anh ta cần tôi thì anh ta mới đi tìm.

Cũng chẳng có câu "Anh yêu em" trừ khi mà tôi hỏi.

Cảm xúc sau một tháng chỉ là ngọn lửa hận thù bùng cháy.

"Tôi phải tát anh ta."

Khi cô nhớ về khoảng thời gian đó, cô lại lên cơn sốt dữ dội.

Cô nhớ về ngày hôm đó vì đã quay về nhà như con ngốc mà chưa suy nghĩ gì.

Ilia xé những cánh hoa trên gối.

Thật tốt khi đó là tóc của anh ta.

Cô ấy sẽ phá mọi thứ ở đấy nếu có cơ hội quay về lại quá khứ.

Ilia ném chiếc gối vào gương.

Mái tóc vàng sáng và đôi mắt trong veo của cô phản chiếu lên tấm gường.

Cô nhìn lại chính mình.

Cô thấy mình thật xanh xao, tiều tụy.

Tôi đã sụt đi mấy cân mà ốm vì thiếu máu..

Cô ấy ăn uống không điều dộ cũng chẳng vận động nên đó là điều hiển nhiên.

Ilia liếc nhìn khuôn mặt mình.

Dưới khóe mắt cô và nhàn cầu của cô nhìn rất đẹp.

Có nhiều người nghĩ Ilia là người thân thiện vì cô ấy luôn mim cười.

Nhưng bây giờ trên khuôn mặt phản chiếu trên gương trông như con người vô cảm.

Cô không còn cười nữa nên cô trông khuôn mặt này khá xa lạ.

"Quá đủ rồi."

Đã qua bao lâu cô phải sống dưới lớp mặt nạ này rồi.

Bên trong cô ấy như người không hồn vì bất cứ hoàn cảnh nào cô cũng chỉ cười.

Và cô không còn là người vợ sắp cưới đầy ngọt ngào nữa.

"Chính cô đã mất rất rất nhiều thứ vì anh ta?"

Cô vừa mất tiền mà còn mất cả tình yêu nữa.

Có lẽ anh ta dùng tiền của những cô gái khác và lừa tình cảm của họ.

"Đó là sự ưu ái chứ không phải là cân nhắc."

Ilia nguyền rủa cái quá khứ ngu ngốc của mình và bước vào phòng thay đồ.

Cô ấy chỉ mặc duy nhất bộ đồ ngủ trong một tháng đấy.

Những chiếc váy lấp đầy trong căn phòng rộng lớn chỉ để hợp với sở thích của Richard.

"... Tôi phải bộ quần áo mới."

Có vẻ cô đã chọn được bộ đồ ưng ý nên cô bước ra khỏi phòng.

Có một người hầu đứng ở ngoài khi cô vừa mở cửa.

"Tiểu thư ơi..."

Cô nữ hầu như thể sắp khóc đến nơi.

Cô ấy đã lo lắng cho Ilia trong một tháng đó.

"Bây giờ tôi đã ổn, xin lỗi vì làm cô lo lắng cho tôi.

Ilia cười mỉm và nhìn xung quanh.

"Cha mẹ tôi đâu rồi ? Anh trai vẫn ở trong hoàng cung chứ ?"

"Mọi người đã đi ra người hết rôi ạ."

"Vậy sao?"

Đã lâu rồi thì cô mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của gia đình mình.

Trong lúc chăm sóc cho Richard thì cô đã quên gia đình mình.

Ilia nhớ lại quá khứ đau buồn ấy và nhẹ nhàng nói.

"Cô có thể giúp tôi chuẩn bị được chứ, tôi cần ra ngoài ngay lúc này?"

Với sự giúp đỡ của cô hầu gái thì mọi thứ đã chuẩn bị xong.

Sau khi mọi thứ đã hoàn chỉnh, cô lập tức xuống cửa trước.

Mái hiên có mái vòm lớn đủ che cho hàng chuc người.

Ở bên ngoài có hai người đàn ông.

Đó là Franchse và Malik.

"Tiểu thư!..."

Họ đã rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn nhất Ilia.

Malik có nhiều câu hỏi nhưng anh thận trọng hỏi cô.

"Thực sự thì thì tiểu thư đã hoàn toàn bình phục chứ ạ?"

"Tôi thực sự rất ổn."

"Người không còn đau nữa chứ?"

Trước câu hỏi của Franchse, Ilia chỉ gật đầu thoáng qua.

Franchse không hỏi thêm gì cả, do dự mở cửa xe ngựa.

Ilia nói: "Chúng ta hãy đến trung tâm thành phố đầu tiên trước đã."

Cô đi ra ngoài khỏi căn dinh thự với khu vườn rộng lớn.

Ilia trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đã bao nhiêu nước mắt và sự đau khổ mà cô đã phải tra qua.

Việc làm đầu tiên cô phải chia tay anh ta...

Có nhiều suy nghĩ chợt thoáng qua đầu cô, Ilia nhớ ra người thầy bói.

- Tôi có một vị hôn phu.

- Đủ rồi, tôi sẽ rời khỏi đây.

Nếu tôi tiếp tục nghĩ về nói, người thầy bói chính là ân nhân của Ilia.

Cô ấy sẽ kết hôn với Richard nếu mà không có người thầy bói.

- Vào ngày hôm nay, tôi đang cần tiền.

Thay vào đó, tôi cần rút một số tiền.

Cô đang nói chuyện với Fanchse, người ngồi đối diện cô.

"Trước tiên, tôi phải ghé qua ngân hàng một lát."

Cỗ xe đi rất êm và dừng lại trước một tòa nhà lớn.

Đó là ngân hàng chứa lượng lớn tiền lớn nhất thủ đô, nó được làm bằng đá cẩm thạch đắt tiền.

Người hộ tống dắt cô vào trong.

"Ilia Bloden, lâu rồi chưa gặp tiểu thư. Tôi có thể giúp gì được ạ?"

"Tôi cần rút một số tiền."

"Dạ, tiểu thư đi đường này."

Ilia được một người đàn ông dẫn vào một căn phòng...

Căn phòng đặc biệt này chỉ tiếp những vị khách đặc biệt.

Trông nó còn tồi tàn hơn cả phòng chứa đồ của một bá tước cho dù nó đã được trang trí khá cẩn thận.

Ilia ngồi trên chiếc sofa êm ái.

Có một người đàn ông đưa cho cô một mảnh giấy trong khi chờ người hầu mang nước ra phục vụ.

"Hãy viết số tiền mà tiểu thư muốn rút."

Người đàn ông lập tức gọi người hầu ra khi đã xác nhận được số tiền.

Ilia nhấm một ngụm trà khi chờ đợi.

Cô rời chiếc sofa khi đã xong việc.

"Cảm ơn tiểu thư, chúc tiểu thư một ngày tốt lành."

Các người hầu xếp hàng dài tiễn tôi và chào một cách lịch sự.

Nó cũng chả quá đáng gì đối với một ngân hàng lớn dù nó khá cảm thấy tử tế quá mức.

Các tầm hầm đều được xây dựng bởi gia tộc Bloden, từ tầng 3 cho đến tận tầng 7.

Trước sự xuất hiện của Ilia tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên.

"Đó là ai vậy?"

"Cô gái đó đến từ gia tộc Bloden nổi tiếng."

"Cái giờ cơ, Bloden? Gia tộc Bloden vẫn hưng thịnh sau ba thế hệ ư?"

Ilia bước lên xe ngựa trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Xe ngựa đi đến cửa hàng của người thầy bói đó.

Chẳng bao lâu cô cũng đến cửa hàng.

Ilia mở cửa hàng và lệnh cho các hiệp sĩ mang bao tải tiền đến.

Ánh nắng chiếu xuống cửa hàng.

Bóng tối lại trở về khi cô đóng cửa lại.

Người thầy bói ngẩng đầu lên như cảm thấy sự xuất hiện của Ilia.

"Công việc kinh doanh hiện đã dừng... Thư tiểu thư?"

Người thầy bói mở mắt lên nhìn xem đó là ai...

Ilia trực tiếp bàn chuyện làm ăn chính mà không vòng vo nhiều.

"Bà đúng rồi đấy."

Cô ngẩng đầu lên.

Franchse và Malik bước về phía trước với cái bao to trên vai.

Họ lật ngược chiếc túi lại và lắc cho nó rơi ra.

Trong bao tiền vàng đổ ra như thác nước chảy.

Người thầy bói chỉ biết hét lên "trời ơi" vì quá choáng váng trước cảnh tượng đó.

"Hãy nói cho tôi biết thêm về vận may tình yêu thêm một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro