Chương 1: có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạo này kinh tế khó khăn em nên tiết kiệm đi nghe chưa-Nó than nói với thằng em trai của
mình
- Biết rồi mà- Dũng phán rất ư là thản nhiên
- Tiền mẹ để lại gần hết rồi, chị cũng phải làm thêm nhiều hơn mới được- Nó nói
- Biết rồi, biết rồi- Dũng nói
- Ở nhà, trông nhà, cấm đi chơi. Chị đi chợ, ko nghe lời là chị đánh đòn đấy- Nó nói rồi xách túi ra ngoài
Ở quầy bán rau nó nhìn thấy một gia đình. Hai người bố và mẹ dắt theo một đứa bé gái xinh xắn nhảy chân sáo kéo bố mẹ hết sang bên này lại sang bên khác chơi. Nó nhìn mà cảm thấy nghen tị. Hồi đó gia đình nó cũng như thế này. Bố, mẹ, nó còn có Dũng đã từng có những ngày bên cạnh nhau chơi đùa rất vui vẻ. Nào ngờ cho đến một ngày bố nó đã đi theo người đàn bà khác phản bội mẹ nó. Một thời gian sau mẹ mất vì bệnh để lại tiền và hai chị em một cái hộp bảo lúc nào nó tròn 17 tuổi mới được mở ra xem. Nó cắn môi ép nước mắt ko trào ra. Càng đi nó gặp càng nhiều cách gia đình nó càng buồn. Nó cảm thấy ko thể chịu nổi nữa mới chạy đến nơi thường hay đến. Ngồi xuống, bật khóc nức nở
- Mẹ ơi, về với con đi. Nhiên Nhiên và Thiên Thiên ( Thiên Thiên là tên cũ của Dũng vì hận bố nên đã đổi cả tên lẫn họ còn nó chỉ đổi họ sang họ mẹ) nhớ mẹ lắm. Nhiên Nhiên biết sai rồi, nếu hôm đó Nhiên Nhiên ko đi học đàn thì mẹ đâu ra nông nỗi này. Nhiên Nhiên hận bố, hận người đàn bà đó. Nhiên Nhiên nhớ mẹ lắm, mẹ về với Nhiên Nhiên đi. Hức hức....
Nó vừa nói vừa khóc. Như chưa từng được khóc nước mắt cứ ko ngừng tuôn ra. Nó đưa tay vuốt ve thảm cỏ bên dưới
Nơi này rất hoang vắng ít có người qua lại lợi thế là rất nhiều cây cối để làm bạn với nó. Trên thảm cỏ có một cây cổ thụ. Bên cạnh cây cổ thụ là một cái hồ nước còn có cá nữa( là do nó nuôi)
Nó cứ khóc mãi cho đến khi ko khóc được nữa mắt sưng hết lên. Nó ko khóc nữa bây giờ chuyển sang nguyền rủa
- ko biết ông ta lượm túi rác đó từ đâu về. Mặt thì trát 18 lớp phấn, trắng bệch như bạch tạng. Môi bôi son lượm ngoài đường về đã quá hạn. Nhà nghèo đến nỗi ko có tiền mua quần áo. Quần áo hở hang. Ko có ngực có mông mà còn khoe khoang. Mọi người thấy có đúng ko?-Nó tuôn một tràng nói với cây cối xung quanh.
- Đúng đúng đúng -Tất cả cây cối và động vật xung quanh đồng thanh
- Đúng rồi, mẹ nói rất đúng phải vui vẻ lên cho dù gặp phải chuyện gì, vui vẻ lên. Phải như vậy ko ông cổ thụ?-Nó quay sang cây cổ thụ nói
- Ừ, cháu giỏi lắm. Mạnh mẽ lên vượt qua mọi khó khăn nhé- cây cổ thụ khuyên nó
- Cảm ơn ông...à đúng rồi cháu quên mất phải cho cá và chim ăn nữa-Nó hốt hoảng lấy hộp đồ ăn từ trong túi ra đi lại gần hồ cá
- Đến giờ ăn rồi các em lên đây đi- Nó gọi bầy cá lên, đổ hộp thực ăn xuống nước. Vừa đổ vừa nhận xét
- Này em vài hôm nay mập hơn rồi đấy- nó chỉ vào một con cá nói- Còn em ốm đi rồi đấy ăn nhiều vào- cứ như thế nó nhận xét từng con một
- Bây giờ đến lượt chim- nó cứ vô tư mà ko biết có 3 người con trai há hốc mồm nhìn nó lúc thì khóc sướt mướt, lúc thì nguyền rủa người ta khi thì tràn đầy sức sống.
- Này còn chưa chịu về nhà hả? Muộn rồi đó, về nhà nấu ăn cơm đói gần chết rồi- Dũng từ đâu chạy lại hét toáng lên làm nó giật mình,quay lại chu mồm lên mắng
- Ai cho ra khỏi nhà hả? Về nhà chị bắt mày rửa bát một tuần mới được. Hừ.
- Biết ngay là đến đây mà. Lại khóc nữa à. Đúng là con gái. Hể. Các anh đứng đây từ lúc nào vậy?
Dũng đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở chỗ ba người hỏi
- aaaa ba người đứng đây từ lúc nào?
- đủ để nghe tất cả những cần nghe, nhìn những thứ cần nhìn- một người đi lên hất mặt vênh váo nói. Người này con ai khác chính là Thế Huy chứ
- em thôi đi, xin lỗi nó hơi hống hách, chúng tôi chỉ đi ngang qua thấy cô buồn nên dừng lại xem thôi còn nói chuyện một mình nữa.- một người đeo kính kéo hắn ra sau nói, lịch sự cúi chào
Người bên cạnh cũng tỏ ý đồng tình gật đầu
-----------------
Trang Thế Minh:( anh) 17 tuổi.Người thừa kế tập đoàn SH. Anh họ của hắn. Hotboy no2 của trường. Cao 1m85cm. Tính tình lịch sự, trầm tính. Thiên tài hội họa. Sức mạnh là gió.
Nguyễn Hữu Cảnh:( cậu)17 tuổi, người kế nghiệp của bố là đầu bếp nổi tiếng. Truyền gen của bố nên nấu ăn rất giỏi. Hotboy no3 của trường. Cao 1m80cm. Có khuôn mặt hết sức dễ thương. Có sức mạnh điều kiện thời gian.
--------------------------
Nghe đến từ " nói chuyện một mình" nó thoáng chột dạ thoáng đỏ mặt chẳng lẽ bảo là mình có thể nói chuyện với cây cối và động vật thế nào cũng nói mình bị điên. Ko còn cách nào khác chỉ có thể chạy vừa nghĩ xong là thực hiện ngay thế là túm cổ thằng em chạy như bay về nhà mình. Cứ cắm đầu mà chạy đâu biết rằng khoảnh khắc nó đỏ mặt 3 người đã nhìn thấy tim lỗi đến 3 nhịp lận.
- chị à, em biết.....
- im lặng
Dũng chưa nói hết câu đã bị nó bịt miệng lại lôi đi. Khi hai chị em đi khuất bóng ba người ở lại vẫn ngơ ngác
-á, tôi cần đi bệnh viện- cả ba đồng thanh rồi ngã xuống hai tay ôm trái tim bé nhỏ vừa mới bị tổn thương nghiêm trọng của mình
Còn về phía hai chị em
Nó cứ kéo Dũng chạy như bay về nhà. Còn về phần Dũng thì hầm hực vì tính nói là mình quen người đó mà chị ko chịu nghe cứ lôi đi.
-----
Các bạn ủng hộ mình nhé. Mình còn sai sót chỗ nào thì các bạn cứ cmt góp ý kiến, mình sẽ sửa chữa
Yêu các bạn nhìu lắm ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro