chương 3: thuốc trợ tim của tôi có giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong cả 3 cùng đi về phía nó trong khi nó vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nghịch cành cây bằng suy nghĩ. Cho tới khi cả 3 đi đến chỗ của nó thì nó vẫn không biết gì ngồi lẩm bẩm mắng 3 cái thằng đực rựa trên kia. Sớm không đến muộn không đến lại bây giờ đến quả là câu" ghét của nào trời trao của ấy" quá đúng rồi còn gì. Không phải tại sáng nay thằng Dũng không gọi nó dậy thì nó cũng không hăng máu lên mà đi cá cược với con nhỏ Khả Hy rồi thua thảm hại như thế này. Bỗng trong đầu nó nghĩ một kế rất rất hiệu quả. Nó vừa cười gian mãnh vừa vuốt cằm. 3 người đứng đằng sau cũng xanh mặt nhưng lát sau thì trở lại dáng vẻ ban đầu.
- Tôi có thể ngồi đây được không?
Cả ba đồng thanh rồi liếc nhau như muốn nói" không được cướp vợ tương lai của tau"( khiếp mới gặp nhau 2 lần mà đã nhận vợ rồi cơ đấy ==).
Cậu và hắn là tranh dành quyết liệt nhất. Cả hai không ngừng liếc mắt "đưa tình" với nhau. Nó thấy tình hình quyết liệt quá nên cũng biết điều lấy cặp đi xuống bàn bên dưới ngồi. Vì anh để ý nó́ nhanh hơn hai người kia nên đã nhanh hơn một bước đi nhanh lại phía ghế bên cạnh nó ngồi xuống trong ánh mắt tiếc nuối khóc không ra nước mắt của hắn và cậu. Hắn và cậu đành ngậm ngùi ngồi xuống bàn phía trên. Cả buổi học trôi qua rất vô vị không ai nói với ai cậu nào còn nó thì cũng không quá quan tâm nên cứ cắm cúi nghe giảng rồi hí hoáy chép bài. Buổi trưa nó xuống lớp Dũng đưa hộp cơm rồi cùng Khả Hy đi ra một góc vắng người ngồi ăn trưa.
- hihihi...
Đang trên đường đến phòng hội học sinh thì nghe thấy tiếng cười ở trong một lớp vừa đi qua là biết liền có chuyện không tốt đẹp gì trong lớp đó rồi.
Rầm...
Cánh cửa bị nó đạp không thương tiếc. Tụi con trai cũng giật mình sợ run người quay lại nhìn nó.
- Hội...hội...phó...phó làm gì ở...ở đây vậy...vậy?
Tụi con trai nuốt nước bọt ừng ực giọng run rẩy.
- Đưa cái đó cho mình nha.
Nó dương bộ mặt ngây thơ chìa hai tay trước mặt tụi con trai.
- không...không được.
- Nha.
Nó tiếp tục dương bộ mặt nai tơ ra.
- không.
Tụi con tai sợ tím mặt nhưng vẫn mạnh miệng.
- nha.
-không.
-NHA.
Nói xong nó đấm một phát vào tường làm bức tường lõm một lỗ to tướng. Chịu thôi nói nhẹ không được thì phải dùng đến bạo lực thôi, biết làm sao được.
- Đ...đây...đây.
Tụi con trai nhìn lỗ thủng trên bức tường mà há hốc mồm đây là lỗ thứ 20 rồi.
- Á à tạp chí áo tắm cơ đấy.
Nó nhìn cuốn tạp chí rồi trợn mắt nhìn tụi con trai nói.
- là nó đưa đến.
Cả tụi con trai đồng loạt chỉ vào một thằng con trai yếu đuối nhất hội.
-ồ thì ra là vậy. Cậu đi dọn nhà vệ sinh nhanh.
Nó chỉ vào cậu học sinh bị đổ lỗi.
Tụi con trai tưởng chuyện đã qua nên cũng chuồn lẹ nào ngờ bị nó tóm lại.
- Chưa hết các người chạy 20 vòng sân trường cho tôi. NHANH.
- V..vâng.
Cả tụi con trai nói xong thì chạy biến xuống sân trường chạy. Có trời mới biết sân trường của nó rộng đến mức nào. Đi dọn nhà vệ sinh là còn nhẹ lắm rồi.
- à ừm ...hội phó... ừm... sổ sách mk tính sai rồi.
Hội trưởng ngập ngừng đứng trước mặt nó nói
"Rầm"
Nó lấy tay chẻ đôi cái bàn ra làm hai. Gần đây nó đã đi học lỏm được rất nhiều chiêu đánh rất hiệu quả.
-Hừ hừ hừ nói cái gì? Tính sai? Tiền bạc quan trọng vậy mà tính sai được. Được rồi chênh lệch bao nhiều?
- ừm à thừa...thừa 3 số không.
- Phì phì phì hừ hừ hừ cái sổ sách mà còn tính sai cậu đã học tiểu học chưa hả phì phì.
Nó giờ không khác gì con quỷ hiện hình. Bây giờ nó gặp thằng là nó cắt "cậu nhỏ" của thằng đó một nửa đem đi bán một nửa đem đi xuyên như xuyên xúc xích vậy.
- Aaaaaaa chạy mau.
Cả hội học sinh trong phòng chạy toán loạn. Cũng đúng thôi nó là người duy nhất cũng là người đầu tiên được tham gia vào hội học sinh. Nó được bọn con trai gọi là con nai độc ác, lâu ngày nó cũng quen dần với cái tên này.
Cứ thế cho đến khi tan học vẫn không thấy động tĩnh gì của 3 tên kia tưởng là mọi chuyện đã lắng xuống nên nó cũng coi 3 tên kia là không khí mà thong dong tản bộ về nhà thay quần áo rồi đi đến quán cà phê làm việc.
---tại quán cà phê nàng hầu----
Reng Reng.
-thưa chủ nhân đã về.
Nó nói rồi cười nhẹ sau khi nghe tiếng chuông cửa.
- ừ tôi về rồi đây.
Vị khách từ ngoài cửa bước vào đỏ mặt trả lời lại.
- hướng này thưa chủ nhân. Chủ nhân cần dùng gì ạ?
Nó đưa vị khách đến chỗ ngồi rồi dịu dàng hỏi vị khách.
- Cho tôi một ly cà phê không đường.
- Vâng thưa chủ nhân.
Nó đi vào trong bếp dặn dò xong đầu bếp thì đi ra ngoài tiếp khách tiếp.
Quần áo của nhân viên hơi rắc rối một xíu. Đó là một chiếc áo truyền thống theo phong cách nhật màu hồng và một chiếc váy màu vàng ngắn hơn đầu gối khoảng 15 phân. Trên đầu có cài thêm nơ và bông hoa giả( nếu bạn nào chưa hình dung ra nó như thế nào thì mời xem ảnh bên trên nhé).
Trong phòng nhân viên.
- Nhiên Nhiên lát nữa em làm thay giùm chị xíu được không?
Chị Du( đồng nghiệp của nó) nói với vẻ van xin chắp tay trước mặt.
- Chị "lại" đi hẹn hò với bạn trai nữa à?
Nó chán nản nói không quên nhấn mạnh chữ lại.
- hihi
Chị Du không nói mà cứ cười.
- Giúp chị ấy đi em, cô ấy bận đi kiếm bạn trai đấy.
Chị Thanh, chị Hà, chị Nhã cùng đồng thanh. Chị quản lý đứng bên cạnh cũng gật gật đầu vẻ đồng tình.
- em đùa tí mà, chị nên nhớ trai đẹp là tài nguyên thiên nhiên có hạn của thế giới vậy nên chị phải tìm nhanh lên đây.
Nó đứng dậy không quên ném lại một câu làm chị Du ngượng đỏ mặt. Nó thầm cảm thán" sao cái chị này da mặt sao mỏng thế, dễ đỏ mặt ghê".Mọi người ở đâu đều đã hơn 18 tuổi rồi. Nó là người nhỏ tuổi nhất.
-huhu cảm ơn em chị về đây.
Vừa nói chị Du vừa chạy như bay ra ngoài cửa.
- Hình như chị nhớ là em vẫn chưa có bạn trai mà?
Chị quản lý hỏi nó ngây thơ vô cùng
- hihi em còn nhỏ đường đời còn dài sợ gì.

...

"Cạch"
- phù...Đúng là nhiều việc quá mà. Còn một đống sổ sách cần xem, tính toán các khoản tiền chi tiêu của trường. Huhu còn có bài tập nữa hazzz...mệt quá.
Nó tựa lưng vào cửa thở dài. Thường ngày nhân viên đều đi cửa sau và không được mặc đồng phục của trường. Ở đây mọi người đều rất hòa đồng, đối xử với nó rất tốt. Nhưng có một điều luật cấm kỵ đó là không được hẹn hò với khách hàng.
- Wow
Nó đơ người tại chỗ.
- Không phải là hội phó đây sao!?
Vẫn đơ người.
Nó sợ 3 tên này lại đi rao cho cả trường biết thì đi toi cái hình tượng của mình. Bao nhiêu công sức học hành của nó vỡ tan. Nó xoay 90 độ mở cửa đi thẳng vào trong.
Hết giờ làm nó tưởng ba tên kia đã đi nên cũng thong thả thay quần áo đi về. Ra đến cửa....
- á còn ở đây làm gì?
Nó ngạc nhiên tột độ. Hôm nay không biết rằng mình đã bao nhiêu lần tưởng hụt rồi chỉ biết là mỗi lần như vậy nó cũng cần phải uống thuốc trợ tim.
- đây mới đúng là hội phó.
Cả ba đồng thanh mắt quan sát từ trên xuống dưới người nó nói rồi nhìn nhau gật đầu.
Từ trong phòng nhân viên...
-Chị quản lý em về đây.
-Ừ, em vất vả rồi.
Là tiếng của chị Thanh và chị quản lý. Không thể chuyện này lớn lên được nghĩ là làm nó liền lôi 3 người kia đi ra chỗ khác nói chuyện.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro