Chương 1: Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//reng reng//

Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi khiến Trúc Linh không khỏi giật mình

- ủa mình tưởng mình tắt chuông rồi ta, mới sáng sớm mà ai gọi dị chòi...

Nhưng khi thấy tên người gọi thì thái độ của cô thay đổi 180° luôn, tưởng ai hóa ra là '' anh yêu '' gọi, bảo sao nhìn mặt vui thế.

Hôm nay là kỉ niệm 3 năm hẹn hò của Trúc Linh và Gia Bảo, chắc hẳn cô đang chờ một lời cầu hôn từ anh bạn trai khờ đây mà

/ alo, em đang làm gì vậy? /

/ em vừa ngủ dậy xong, có chuyện gì không nè, mà hôm nay là kỉ niệm 3 năm hẹn hò của tụi mình đó, anh đừng có quên đó nha /

/ ừ anh nhớ mà, bây giờ mình gặp nhau có được không? /

/ ngay bây giờ ạ /

/ ừ để anh qua đón em /

Nói xong thì Gia Bảo cúp máy luôn. Có chuyện gì gấp mà lại phải gặp ngay bây giờ nhỉ. Trúc Linh cũng chả quan tâm lắm, anh người yêu hẹn gặp thì mình cứ đi thôi. Cô thay quần áo rồi make up qua loa vì lo người yêu phải đứng chờ lâu. Xuống nhà, cô tròn mắt nhìn con xe đua màu đỏ mới toanh, trên ghế lái không ai khác chính là anh người yêu của cô. Anh bước xuống xe, ân cần mở cửa mời cô ngồi vào ghế một cách lịch thiệp. Bây giờ trông anh không khác gì một quý ông thực thụ.

Trúc Linh vẫn không tin vào mắt mình, cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà chỉ cảm thấy thật hạnh phúc khi thấy người đàn ông mà mình yêu như vậy. Trước nay, cô luôn cằn nhằn với anh ấy rằng anh quá trẻ con, cô muốn yêu một người đàn ông trưởng thành. Lẽ nào anh ấy đã vì cô mà thay đổi ư?

Con đường hôm nay đi có chút lạ lẫm. Chẳng hiểu sao mà bỗng dưng Trúc Linh thấy chột dạ ghê cơ. Cô bất giác hỏi Gia Bảo: '' Hôm nay mình đi đâu vậy? '' . Anh trả lời cô với tone giọng trầm ấm: '' Một nơi rất đặc biệt '' rồi nở một nụ cười khó hiểu.

Đến nơi, anh yêu cầu cô bịt mắt lại. Hôm nay anh ấy cứ bí ẩn thế nào ý nhỉ? Lẽ nào anh ấy thật sự định cầu hôn Trúc Linh. Nghĩ đến việc đó là lòng cô lại tràn ngập hạnh phúc. Anh đưa cô đến một nơi thật dễ chịu biết mấy. Mùi hoa sữa thơm nhẹ, cùng với nó là những cơn gió mát dịu. Có lẽ đó là nơi mà Gia Bảo đã ngỏ lời yêu với cô.

Đến đây, anh đã bảo cô mở mắt ra. Quả nhiên cô đoán không sai, đấy là nơi mà anh đã tỏ tình cô, nó là một nơi vắng vẻ, yên tĩnh nằm ở ngoại ô thành phố. Biết cô rất thích uống trà, anh đã chu đáo chuẩn bị một bàn trà trông rất thơ mộng. Anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi rồi nâng tách trà lên đưa cho cô. Đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cô kể từ khi mối tình đầu của cô mất.

Mối tình đầu của cô tên là Minh Khôi, anh ấy là bạn học cùng cấp 3 của cô. Anh đã gắn bó với cô trong suốt khoảng thời gian đi học, là người ân cần, chu đáo, luôn bảo vệ và bênh vực cô. Nhưng anh đã qua đời vào 4 năm trước do tai nạn giao thông

Quay trở lại thực tại, sau khi uống tách trà người yêu đưa, cô cảm nhận được rõ vị ngọt mặc dù đúng ra là trà rất đắng. Có lẽ chính tình yêu đã khiến cho tách trà đắng cũng trở nên ngọt ngào.

Chưa hạnh phúc được bao lâu thì bỗng nhiên Trúc Linh cảm thấy choáng váng, quay cuồng, đầu óc cô trống rỗng, rốt cuộc cô bị sao vậy. Cô cố bám lấy người yêu trước khi ngã xuống. Nhưng... tên khốn đó lại lạnh lùng hất cô ra. Mắt cô từ từ nhắm lại...

Khi tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Trước mắt cô là một căn phòng xa hoa, lộng lẫy. Thế nhưng, cô lại đang bị nhốt trong một cái chuồng???

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Người yêu cô đâu? Và hiện giờ cô đang ở đâu?

Bất chợt cánh cửa mở ra. Bước vào là một gã mặc vest lịch thiệp, nhìn là biết nhà mặt phố bố làm to. Nhưng mà hắn ta là ai? Cô gào lên giận giữ :

- CÁC NGƯỜI LÀ AI? CÁC NGƯỜI ĐÃ NHỐT ANH ẤY Ở ĐÂU RỒI?

Anh ta trả lời cô đầy khinh bỉ:

- Người yêu cô sao? Tên khốn đó đã bán cô cho tôi để lấy tiền bao nuôi con bồ nhí của nó rồi. Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn nghe lời tôi đi không thì đừng có trách

Nói xong hắn mở cái chuồng chết tiệt đó ra, hắn mạnh bạo túm tóc cô rồi lôi đi như thể hắn không coi cô là con người. Thì đúng là với hắn, cô chỉ là một công cụ mà thôi.

Cô đau khổ, tuyệt vọng, chẳng còn sức phản kháng. Tại sao...tại sao anh ấy lại đối xử với cô như vậy? Cô đã làm gì có lỗi để rồi phải nhận lấy kết cục như thế này? Cô có đáng bị như vậy không?

- Hết chương 1 -


Cảm ơn mn đã đọc truyện của tuii nhe! Chúc mn một ngày tốt lành =))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro