Adam?! Adam!!! Cậu mau tỉnh lại đi!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đội trưởng, kẻ địch mang Code XII, The Hanged Man, đang có dấu hiệu rò rỉ sức mạnh! Nó sắp phát điên rồi ạ, xin chị hãy đưa mệnh lệnh ngay lập tức ạ!

Lyle cùng với Timido vừa mong đợi một tín hiệu từ Bronya, vừa phải chống cự đòn tấn công mãnh liệt của Code XII trong sự hỗn loạn và còn bảo vệ cậu trai tóc nâu đang bất tỉnh trong tay đội trưởng Bronya.

Bronya như vừa hoàng hồn từ cõi hư vô quay về, trước mặt cô là hình ảnh cậu nam sinh St.Freya, trên đầu chỉ toàn vết máu cùng đôi mắt nhắm nghiền trong đau đớn vì đã đỡ đòn đánh chí mạng từ Code XII giúp cô.

- A.. Adam?! Adam! Cậu không sao chứ! Adam!! Adam! Cậu có nghe tôi nói gì không?! Mau tỉnh dậy đi Adam!!

- Đội.. đội trưởng Bronya!!! Chúng em sắp không chống đỡ nổi rồi ạ! Chúng ta phải rút lui về căn cứ ngay ạ!

- Được! Lyle, Timido, chúng ta mau rút!

Bronya đứng dậy ra lệnh, cả hai thành viên cùng đỡ lấy Adam và nhanh chóng rút về căn cứ tạm bợ ở phía xa toà thành của Thành phố chìm. Khi về được đến nơi, cả 3 người họ đều muốn ngã quỵ, nhưng trước đó bọn họ phải đỡ Adam lên chiếc giường xập xệ để nhanh chóng sơ cứu vết thương. Bronya sau khi xem xét rằng mối đe doạ vừa nãy không còn nữa thì liền đóng sầm cửa căn cứ lại, cô ngã lưng vào cửa một cách mệt mỏi, nhưng sau đó liền nhanh chóng đi đến giường của Adam. Lúc này Timido đang xử lý vết thương của Adam, những vết thương cũ khi đánh nhau với lũ robot đỏ kỳ lạ ở St.Fountain trên người cậu vẫn chưa lành cùng với vết nứt năng lượng Honkai trên cơ thể và vết thương mới nãy đủ để thấy tình hình của Adam nghiêm trọng cỡ nào.

- Cậu ta sẽ ổn chứ, Timido? Lyle lo lắng cho cậu bạn đồng niên mà buột miệng hỏi cô bé Timido.

- Chuyện này em không chắc chắn. Em chỉ có thể sơ cứu vết thương và cầm máu cho tiền bối thôi. Còn lại thì phải dựa vào tiền bối rồi.

- Chỉ vì đỡ đòn của con robot kỳ lạ đó giúp tôi mà giờ cậu ấy phải như vậy..

Bronya bây giờ cảm thấy có lỗi vô cùng, cô mang trọng trách đội trưởng nhưng lại không thể nảo vệ được đồng đội của mình. Cô nhìn Adam nằm trên giường với những lớp băng trắng thấm máu đỏ, cô không khỏi buồn và lo lắng cho cậu.

- Đội trưởng, chị là nhân tố quan trọng trong đội của chúng ta. Chị không thể bị thương tích được, bảo vệ an nguy cho chị là chuyện tụi em phải làm. Chị đừng suy sụp như thế, sẽ không tốt cho sức khoẻ của chị đâu.

Lyle cố gắng an ủi Bronya, cô nhìn cậu trai tóc trắng bên cạnh, nhẹ nhàng gật đầu. Bronya đi vào góc phòng, kéo ra một cái thùng gỗ nhỏ, lót đại một vài tờ giấy báo lên đó, cô đưa mắt nhìn hai thành viên còn lại và nhẹ nhàng nói.

- Cảm ơn cả hai đứa đã giúp. Hai đứa tranh thủ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ trông chừng cậu ấy cho. Hai đứa đừng làm trái lệnh đấy.

Timido và Lyle không muốn Bronya phải thức nhưng cô không cho phép nên họ đành nghe lệnh mà đi đến ghế sofa và chợp mắt. Cả căn cứ trở nên yên tĩnh hơn, Bronya ngồi sát bên đầu giường, cô khẽ nắm lấy tay của Adam, cậu vẫn còn bất tỉnh vì chấn thương, vết nứt năng lượng Honkai bên dưới cổ cậu lan rộng thêm một chút, Bronya cảm thấy đau đớn trong lòng, cô không rõ tại sao mình lại như vậy, cô thì thầm.

- Adam, tôi xin lỗi vì đã khiến cậu phải thành thế này. Thành thật xin lỗi cậu.

Bronya đưa tay còn lại của mình lên ôm lấy bàn tay của Adam. Cô chợt nhận ra tay của cậu to hơn cô và cho cô một cảm giác bình yên đến lạ. Bronya tự hỏi bản thân rằng tại sao một thiếu niên như Adam lại có thể khiến trái tim cô ấm áp như vậy, dù cô chỉ mới biết cậu chưa được bao lâu.

- C.. chị....

Có tiếng thều thào được cất lên.

- Ch..ị.. Bro..n...ya..

Bronya nghe thấy giọng nói yếu ớt của Adam, cô mừng thầm trong lòng vì tính mạng cậu đã an toàn, cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc nâu của cậu mà trấn an.

- Tôi đây, cứ ngủ đi. Cậu là đứa trẻ ngoan, mọi chuyển ổn cả rồi. Có tôi ở đây rồi.

Sau khoảnh khắc đó, Bronya đã để cho sự mệt mỏi của cơ thể đánh gục cô, khiến cô nằm gục bên đầu giường của cậu trai kia và có lẽ cô sẽ không bao giờ biết rằng trong lúc mình thiếp đi, đôi tay của cô đã được đôi tay to và ấm áp nắm lấy để cô có thể ngủ ngon giấc như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro