1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trương Trạch Vũ , một thiếu niên 17 tuổi , bố mẹ tôi lập nên Trạch Thị từ trước khi sinh tôi ra 2 năm , không cần nói chắc mọi người cũng biết Trạch Thị giàu và có quy tắc đến mức nào . Tuy quản lí một công ty lớn như vậy nhưng ba mẹ vẫn rất thương và quan tâm tôi . Tôi xin học ở Trường Tam Lập Thành Vinh vì ngôi trường rất tốt và cũng vì ở đó có bạn thân của tôi - Tả Hàng , lát nữa tôi sẽ nói về thằng bạn của tôi sau . Tôi tự nhận xét rằng tính tình của tôi rất tốt , tôi rất hòa đồng đấy , có lúc hơi ngốc một chút . Từ nhỏ vẻ ngoài đã vô cùng đẹp , lại nhắc đến Tả Hàng vẻ ngoài cũng rất đẹp , vậy nên khi chúng tôi đi cạnh nhau thì hầu như sẽ rất inh ỏi .

Tả Hàng là bạn thân từ nhỏ của tôi , là con đầu của Tả Thị , mọi người thường gọi nó là Sỏa Sỏa , nó còn có một đứa em trai khác cha khác mẹ với nó là Trương Cực . Mẹ ruột nó mất vì bị bệnh ở tuổi 53 . Sỏa Sỏa lúc ấy mới 10 tuổi gần như suy sụp nhưng may là ba nó - Tả Bạch Long vẫn rất thương nó . Khoảng 3 năm sau đó , chú Long dẫn một người tên Chương Ly Hà về nhà , người phụ nữ ấy cũng chạc tuổi mẹ Sỏa Sỏa thôi , vẻ ngoài cũng trẻ , sau một hồi giải thích cho Sỏa Sỏa thì nó cũng hiểu , người phụ nữ này là không phải là người tình của ba Sỏa Sỏa đâu , cô ấy đã qua một đời chồng và có một đứa con là Trương Cực . Sau khi chồng cô ấy qua đời thì gia đình gặp khó khăn trở nên nghèo khó , cô Hà một lần hồi xưa đã giúp chú Long một tay gây dựng sự nghiệp , không biết lấy gì báo đáp , lại nghĩ tới Sỏa Sỏa thiếu thốn tình cảm của mẹ nên chú Long đành dẫn cô ấy về nhà . Sỏa Sỏa hiểu chuyện nên cũng chấp nhận . Ban đầu tôi sợ rằng cô Hà sẽ như những người mẹ kế khác mà đánh đập con chồng hay lợi dụng , nhưng không ! cô Hà rất tốt , cô ấy thương Sỏa Sỏa lắm , chăm sóc vô cùng tận tình , cái tên "Sỏa Sỏa" cũng là do cô ấy đặt đó . Vì vậy nên tôi cũng yên tâm giao nó cho cô ấy chăm sóc .

.

" Tiểu Bảo ! Tiểu Bảo ới ! "

Là Sỏa Sỏa đấy , sáng nào nó cũng qua rủ tôi đi học, nhưng hình như nay hơi sớm .

" Gì đấy ! Tao đây "

Tôi chạy như bay từ trong nhà ra cửa, tôi nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Sỏa Sỏa

" Sao qua sớm vậy , mới 6h15 thôi mà "

" Mẹ tao hôm qua có hầm ít canh bổ não cả đêm cho tao với mày bồi bổ này , sáng nay tao uống rồi , còn đây là phần của mày "

Sỏa Sỏa giơ chiếc hộp đựng canh hầm bên trong lên , cười tươi.

" Xì ! Nói với dì tao cảm ơn nhé "

" được rồi ! vào ăn nhanh đi kẻo nguội lại không ngon. "

Chơi với nhau từ bé, nó đương nhiên rất tự nhiên đẩy đẩy tôi vào trong như nhà nó vậy.

Tôi vào ăn hết bát canh , khoảng 6h30 là tôi cùng Sỏa Sỏa ra khỏi nhà đến trường . Nhà tôi cách Tam Lập Thành Vinh không xa lắm , khoảng 500m . Với cái bản tính rất coi trọng vẻ bề ngoài của hai đứa tôi nên hai đứa tôi quyết định đi bộ tới trường vì sợ ngồi xe nhiều sẽ tăng cân .

Chúng tôi vừa bước vào lớp thì lớp phó học tập - Đồng Vũ Khôn chạy tới .

" Tiểu Bảo ! Sỏa Sỏa ! Bài tập đâu đưa tôi nào , nay lão Từ bảo tôi nộp vở bài tập của lớp sớm."

" Ờ chờ tôi xíu "

Tôi và Sỏa Sỏa đồng thanh sau đó lục đục chạy về bàn học lấy vở bài tập ra đưa cho Cuốn Cuốn . À ! nói nhỏ cho mọi người nghe , Cuốn Cuốn là người yêu của Dư Vũ Hàm - lớp trưởng lớp tôi đấy.

Mọi chuyện vẫn xảy ra như mọi ngày cho tới lúc đi học về .

*reng!reng!reng!*

" Wei ! mẹ ! Có gì không ạ ?! "

" Bảo Bảo à ! Nay mẹ tăng ca không về với con được rồi "

Mẹ tôi - Lục Giang Liên giở giọng giận dỗi ủy khuất với tôi . Tôi còn nghe được giọng của ba tôi ở bên

" Con trai ! Ba cũng phải tăng ca mất rồi ! "

Ba mẹ tôi là thế đấy ! Trước mặt người ngoài là lạnh lùng cao lãnh , còn với tôi thì như trẻ lên 3 không bằng .

" Không sao mà ! Mai chúng ta gặp cũng không sao đâu, ba mẹ đừng buồn "

" được rồi ! Ơ thế ai nấu cho con đây "

Mẹ tôi lại lo

" aidaaa~ mẹ quên mất là con biết nấu ăn sao , với cả hôm nay Sỏa Sỏa cũng tới đây ăn chung với con mà "

" Sỏa Sỏa cũng tới hả ? Thế hai đứa cứ chơi đi nhé ! Nhưng nhờ Sỏa Sỏa nấu nhé, con đừng nấu, mẹ không muốn đang ngồi họp thì nhận được điện thoại báo cháy bếp đâu, nhớ nấu nhiều một chút , ăn cho no , con nghe chứ !?"

" Vâng ! Chẳng tin tưởng con tí nào, thôi con tắt máy luôn đây ! Bye ba mẹ! "

Tôi tắt điện thoại xong thì vào bếp phụ Sỏa Sỏa .

" A ! Tiểu Bảo ! Mày đi mua ít bimbim với chút nước ngọt đi , lát ngồi coi TV, ở đây để tao lo. "

" Ok liền ! "

Tiết trời mùa thu có hơi lạnh , còn mưa phùn nhỏ thật sự rất khiến người ta lạnh run . Tôi lên phòng lấy chiếc áo khoác treo trên giá rồi tới của hàng ở đường Thời Vinh cách nhà cũng không xa .

Vừa bước vào cửa , tôi cầm chiếc giỏ hàng rồi đi lựa đồ ,tửu lượng ăn vặt của tôi và Sỏa Sỏa rất khỏe vậy nên tôi lấy khá nhiều bim bim , chẳng mấy chốc đã gần đầy giỏ .

Tiến tới quầy nước , tôi lấy một hộp sữa bò và một chai nước cam . Sau đó tôi xách giỏ đồ nặng trịch này ra chỗ thu ngân , lúc vừa lấy từng thứ trong giỏ ra để tính tiền , tôi vừa đặt chai nước cam xuống thì có một người đi từ bên ngoài vào , một tay lấy đi chai nước cam trên tay tôi , tay còn lại thì đặt tiền xuống trả cho thu ngân rồi bỏ đi . Cả quá trình chưa đầy 3 giây nhưng đủ để tôi nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta . Cậu ta rất đẹp , từng góc cạch trên mặt sắc nét , ngũ quan tinh tế sắc xảo , trên mặt dưới khóe mắt trái còn có vết xước , sâu trong đôi mắt ấy toát lên vẻ u sầu lạnh lùng trầm lặng . Dáng người cao gầy , làn da trắng sáng . Mang tới một cảm giác rất sạch sẽ .

Tôi vừa định hồn chuẩn bị chạy ra kéo người quay lại hỏi tội thì chị thu ngân túm tôi lại .

" Cậu nhóc đó bằng tuổi em , tên là Trương Tuấn Hào , nó mới chuyển về đây nhưng mà tính tình lạnh lùng , chắc do một vài chuyện trong gia đình chuyển tới đây , gia thế như thế nào cũng chẳng ai biết . Mới hôm qua hình như đánh bọn đầu đường xó chợ lên mặt ở đường này , chắc bọn nó chọc tức cậu nhóc đó nên mới vị đánh . Nói chung là tốt nhất em cũng không nên chọc tới nhóc đó, nhìn cũng không tốt lành cho lắm, nên tránh xa kẻo gặp xui . Để chị lấy chai khác cho em nhé ."

" Vâng ạ ! "

Nếu chị ấy đã nói vậy thì tôi cũng không tới gần cậu kia nữa , nhưng trong lòng lại có chút gì đó tò mò về cậu ta . Cái tên Trương Tuấn Hào được tôi lặng lẽ khác vào trí nhớ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro