Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Tiên sinh, tôi phải đi rồi"

"..." Người nam nhân lặng lẽ ngồi dưới bóng khuất của cây đèn bàn, trên tay cầm một điếu thuốc cháy dở, hắn cứ ngồi như vậy, không đáp lời cũng không động đậy.

"Tôi ở năm 2022 đợi ngài"

Người phụ nữ cuối cùng vẫn không đợi được câu trả lời của tiên sinh, nàng mỉm cười chua chát, quay người rời đi.

Tiếng giày cao gót vang từng tiếng cộp cộp trên sàn gỗ, hoà âm với tiếng đồng hồ quả lắc treo trên tường vang vọng khắp căn phòng rộng. Ánh sáng duy nhất từ cây đèn bàn hắt lên bộ tây trang phẳng phiu của tiên sinh, chiếu lên một phần gò má cương nghị của hắn. Ẩn chứa dưới lớp da mặt lạnh lùng kia, không ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ có đôi mắt đen hun hút như mặt hồ phẳng lặng dưới bóng đêm phá lệ lại sáng đến lạ thường.

Tận cho đến khi không còn nghe thấy âm thanh từ xa vọng tới nữa, tiên sinh mới cử động trở lại. Hắn vươn tay giật công tắc đèn, bóng tối lập tức bao phủ mọi ngóc ngách, nhấn chìm bóng dáng người trong phòng. Tiên sinh đứng yên trong chốc lát rồi cũng cất bước ra ngoài, khi đi còn không quên đóng kín cửa.

Dưới sàn nhà, đầu thuốc lá đỏ rực đang bóc khói nghi ngút dường như đã bị chủ nhân của nó quên lãng. Tàn lửa nhanh chóng bén sang tấm thảm lông mượt mà, từ một đốm tàn bùng lên thành ngọn lửa lớn.

Mười một giờ đêm, cả thành phố đã chìm vào yên lặng, cố gắng lắng nghe mới nhận ra tiếng nhạc từ vũ trường ở con phố bên cạnh truyền tới, trên đường thi thoảng sẽ bắt gặp một hai cặp đôi đang ngả ngớn nhau, hoặc dăm ba lũ đầu trộm đuôi cướp đang phun ra những từ ô uế nhất.

Trong toà biệt thự mà ai ở thành phố S cũng biết, ánh sáng từ căn phòng ngủ chính đối lập hoàn toàn với màn đêm phía ngoài, ngọn lửa dần dần lan rộng sang phòng bên cạnh, sau có bao trùm cả tầng ba. 

Mới đầu, còn chưa ai nhận ra điều khác thường, đến khi khói bốc lên ngập trời, mùi cháy khét gay mũi sộc thẳng vào phòng của đám người ở tầng dưới, lúc này mới có người hốt hoảng nhận ra, tử thần đang cận kề. Tiếng lửa cháy tách tách, tiếng cột gỗ cháy rụi đổ rầm xuống, tiếng la hét của phụ nữ cùng tiếng hô hoán dập lửa của đám đàn ông làm bừng tỉnh cả thành phố. 

Toà nhà phố bên kia đường, mấy người phụ nữ túm tụm lại vừa nói chuyện, vừa nhìn đội cứu hoả đang cố gắng dập lửa.

"Cháy hết cả rồi, vèo một cái cả toà nhà cháy sạch"

"Nhìn kìa, lại khiêng một người nữa ra"

"Chết mấy người rồi, đáng thương quá!"

"Vậy chủ nhà đâu rồi? Hình như cháy từ tầng ba đấy!"

"Lành ít dữ nhiều, ai, hồng nhan bạc phận. Mà may là Lâm tiên sinh hôm nay không ở đây..."

Ngay trong đêm, các toà soạn báo nhanh chóng cho người chạy đến hiện trường để canh chụp khoảnh khắc đắt giá nhất, rồi vội lên bài cho kịp giờ báo sáng. Biệt thự Lâm Viên, toà kim ốc bất ngờ bị cháy rụi, nàng kiều hiện giờ còn chưa rõ sống chế.t, đây nhất định sẽ là tâm điểm cho số báo ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro