A! Hiểu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Shimmie shimmie kokopop 

   I think I like it gịnageun....vèo~ 
-BÓP

Tiếng động dứt khoát đầy mạnh mẽ của chiếc điện thoại cùi bắp chuyên dùng để đập nước đá của Chu hôm nay còn có thêm công dụng là mix nhạc 

Sau khi xử lí xong cái điện thoại chết tiệc đã đánh thức giấc mộng Chu nằm ườn ra dáng vẻ lười biếng hai tay bốn cẳng đập liên hồi vào cái niệm tội nghiệp như đứa trẻ ba tuổi
-Mẹeeeeeeeeeeeeeeeeee

-Dưới nhà không một tiếng động....

Thật ra Chu đã không còn được gặp mẹ từ trận hỏa hoạn 9 năm trước,mẹ cô mất tích một cách bí ẩn chỉ có chút chứng cứ quá mơ hồ đó là một chiếc đồng hồ cổ bằng kim loại trong rất giá trị.Cảnh sát cho rằng tất cả mọi thứ trong căn phòng đó đã bị thêu rụi(trừ cái đồng hồ được phát hiện nằm cạnh vị trí ngồi của mẹ Chu trong cuộc họp) kể cả những ai mắc kẹt trong đó nên kết luận rằng đám cháy đó xảy ra là vì chập điện do ướt mưa, phòng họp là không gian kín cửa tự động bị mất điện vô tình nhốt lại những con người xấu số không bao giờ trở lại nữa bao gồm:tổng giám đốc,thư kí,trưởng phòng Chăm(mẹ Chu)và bốn người nhân viên khác

Cô gái nhõng nhẽo vài giây trước đã thay đổi sắc mặt một màu tối đen, thân hình nhỏ bé co rút lại hai tay che lấy khuôn mặt nhợt nhạt ướt đẫm cái thứ mặn chát mà làm người khác đau lòng 

Tối qua, trong mơ cô gặp được mẹ người mẹ mà không từng giây từng phút nào cô kiềm chế được nỗi nhớ nhung trong ngần mấy năm qua

-Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều lắm sao mẹ đi công tác lâu thế bố bảo mẹ đi rồi không về nữa đâu nhưng con không tin bố, bố nói dối.Mẹ của Chu đã về rồi này...mẹ..

-Con gái bảo bối mẹ chỉ gặp được con trong giấc mơ ngắn ngủi này thôi rồi mẹ sẽ phải đi một nơi thật xa nhưng rất gần với con nếu con biết nơi đó là đâu thời gian thời gian thời.....

-Nhưng Chu.....Shimmie shimmie...(sau đó thì các bạn biết rồi đấy)

Sau một hồi định thần lại cô chợt nhớ ra hôm nay là ngày giỗ của mẹ mình.

- à mình hiểu rồi

Cô hất chăn leo xuống giường ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra phòng khách tìm bố mình.Sau khi bà Chăm mất ông luôn có vẻ buồn rầu không bao giờ vui cười như trước nữa. ánh nắng buổi sáng thật ấm áp ông Dũng đang ngồi nhăm nhi tách trà trong phòng khách từ tốn nhìn ngắm người vợ thân yêu của mình qua khung tranh màu bạc cầm trên tay

-Bố ơi chiếc đồng hồ đó đâu rồi?


mới viết truyện mong các bạn ủng hộ mình nha!

nhớ đánh giá và bình luận nếu truyện có thiếu sót ~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro