Chương 1: Thế mà cô lại ngất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nắng đẹp lắm, cô đi thật muộn để ngồi xuống cuối lớp..

Cuối cùng chúng nó cũng tới, những khuôn mặt ngây thơ, trong sáng đến vậy, nhưng làm sao mà độc ác đến thế.

Nhiều khi cô không hiểu sao cùng là con người với nhau mà thật sự có thể tệ đến vậy sao? Vốn chúng nó còn chẳng coi cô là con người.

Đúng! Cô đang bị bạo lực học đường.

Nếu phải nói điều ám ảnh nhất trong thời học sinh thì chính là những giờ lên lớp bị ghẻ lạnh kỳ thị.

Là buổi tan học muốn về thật nhanh mà không gặp đứa nào trên đường!

Là những giờ ra chơi chỉ mong kết thúc thật nhanh.

Là những môn chia nhóm không ai muốn chung nhóm với cô - không tồn tại.

Giá mà có ai đó đến nói với cô để cho cô biết rằng cô phải làm thế nào mới được

Giá mà..

Nhưng rất tiếc trên đời làm gì có giá như...

Quy Lai đang ngồi cuối lớp ở cái bàn mà bị trúng nó vẽ bậy rồi cô lập cuối lớp dành riêng cho cô.

Vẫn như mọi ngày cô ngồi vào ghế đợi chuông gieo vào lớp. Bình thường chúng nó chỉ bắt nạt sau khi tan học thôi. Có hôm vui thì chúng nó đến tiện chân đạp cô vài cái.

Nhưng nay không khí thật kỳ dị, Quy Lai đang ngồi thì có cục đá bay vào đầu, không kịp né nên cô đã hứng trọn.

Ký ức cuối cùng còn đọng lại là 1 đứa trong lớp hét to: "Mau đưa nó đến phòng y tế, máu chảy ra nhiều quá".

Thế mà cô lại bị ngất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro