___Chap 1___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ là 1 cậu bé lớp 7 bình thường, có điều lực học của tôi kém hơn các bạn khác. Nếu tính xếp hạn trên 44 đứa học sinh trong lớp thì tôi chỉ đứng thứ 43 mà thôi nhưng đó chưa phải điều tệ nhất.
– Ê Vương Khiết , hôm nay có kiểm tra gì không ? - Tôi hỏi thằng bạn học với vẻ mặt ngu ngơ
– Hôm nay kiểm tra lí thuyết Thể Dục, đừng nói là mày chưa học nha
– Ai trong lớp cũng "phao" mà~, học làm chi
–Bộ mày không tính đến trường học bị bắt hả ? - Nó nghi ngờ việc tôi đã học bài nên hỏi
– Lo gì, tao học được một ít rồi - Tôi dõng dạt trả lời
– Mày giỡn đúng không, hôm nay coi chừng trời sập đếy
– CÁI GÌ, THẰNG VƯƠNG TIỄN NÓ HỌC BÀI Á – Đang nói chuyện bỗng dưng nhỏ bạn nhảy vô hét toáng lên – Hôm nay trời sập đó tụi bây, di cư mau
Tuy đầu giờ chẳng suôn sẻ gì nhưng đến giờ KT lí thuyết Thể Dục, tôi đều làm được tất nhưng khi về nhà khoe với ba mẹ thì chỉ nhận được câu :"Con đừng có nói vậy, làm không được cứ nói làm không được đi, không sao đâu". Má tôi than thở còn Ba tôi thì hét toán lên :"MÀY HỌC SAO CHO ĐÀNG HOÀNG NGHE CHƯA CON, ĐỪNG CÓ MÀ LÀM THẾ NÀY VỀ NÓI THẾ KIA NHA MẬY". Đôi lúc. Lên trường vì bận tâm những câu nói đó tôi đã để lộ bẻ mặt buồn thế là lũ bạn lại hỏi han tới tấp, nhưng tôi chỉ đáp lại với 1 câu : "Tao ổn mà". Đôi lúc tôi lại xảm thấy..... lý do mình được sinh ra là gì ? Do cố tình
? Do họ muốn hay là do hậu quả của mối quan hệ ? Tôi cũng đã phải dùng rất nhiều loại thuốc vì bệnh, trầm cảm hoặc có khi dùng đến thuốc ngủ. Tuy vậy vẫn có người bên tôi, hắn đi chung Anime Festival với tôi, tren là Lâm Hoàng Khiết, tên đó rất là tốt bụng, vừa là bạn, vừa là cha mẹ, luôn khuyên bảo tô như ngủ sớm hoặc cố gắng học, hắn ta còn nói là : "NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC DÙNG THUỐC NGỦ NGHE CHƯA, NHẤT QUYẾT KHÔNG ĐƯỢC" – *cười* Đúng vậy, tôi đã thử đung thuốc ngủ, hắn ta lo cứ như là người yêu tôi vậy. Cứ mất niềm tin vào cuộc sống là tôi rạch tay, hắn ta cũng cản lại nhưng tôi cứ rạch mãi đến nỗi nhập viện bị thiếu máu, việc tima máu rất khó vì tôi là máu O+ nên ai cũng biế chờ trong tuyệt vọng, tuy không biết như thế nào. Tôi đã bình phục và trở về nhà , Hắn ta chửi tôi xối xả, nhưng rồi lại nhận được từ hắn một nụ hôn, hắn cất tiếng nói "Tôi không cho phép cậu dùng thuốc ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro