__CHAP 3__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chào cậu Vương Tiễn, 12 năm rồi nhỉ
– Cậu...là ai thế
– Éc....Tôi là Bảo Thái đây mà, không nhớ sao
– Không.... - Tôi lắc nhẹ đầu, tôi bị mất trí nhớ là do sau buổi viếng thăm Lâm Hoàng Khiết o một tai nạn đột ngột trên đường vê
– Chắc vì chuyện đó nhỉ - Cậu quay qua xoa đầu tôi
– Nè....sau cậu cao thế, tôi nhớ lúc trước cậu lùn hơn tôi cả 5cm mà
— Ừ nhỉ, tôi cũng chẳng để ý mà lùn thì dễ thương chứ có sao đâu
– Giờ cậu đang sống ở đâu thế
– À, tôi sống ở căn hộ gần đây
– Cậu có thể đến nhà tôi ở
– Vậy thì đợi tôi một chút, tôi về lấy đồ rồi qua liền
– Được rồi cậu thu dọn đồ đi, để tôi trả tiền nhà cho - Vừa nói tôi vừa lôi ra 500 tệ để trả tiền nhà cho Bảo Thái
– HỂ.....không cần đâu, tôi tự trả được mà
– Tôi nợ cậu mà nhớ chứ - Đúng vậy, năm lớp 6 tôi đã nợ cậu ấy, không phải tiền mà là mạng sống tôi. Lúc đó là buổi chiều tà, tôi đứng trên cầu và nhảy xuống để tự kế liễu đời mình vì quá mệt mỏi khi sông như thế này. Lúc cứ tưởng là mình đã đi theo ông bà tổ tiên rồi thì cậu ấy nhảy xuống và kéo tôi vào bờ, khi về nhà sợ tôi bị la nên đã nói dối với mẹ tôi rằng "cháu đang đi thì bị bọn đầu gấu bắt nạn và đẩy xuống hồ của trường, cậu ấy chạy đến cứu cháu thì bị đẩy xuống chung". Mẹ tôi tin điều đó và la tôi 1 trận vì làm quần áo bẩn nhưng cũng khen tôi vì đã cứu cậu ấy
– Nhà cậu khu nào vậy
– Lớn nhất khu phố 5
– À, căn 5 tầng ấy hả
– Không, kế bên
– Ừ, kế bên..... Cái gì cơ.... KẾ BÊN Á - Cậu vừa bóp nát ly nước mua chỗ MC Donald vừa hét
– Sao thế
– C-C-Chẳng nhẽ cậu là con của chủ tịch Kim
– Ờ... Rồi sao
– Chói quá - Cậu vừa che mắt vừa nhìn tôi
– Cậu làm gì thế
– Thật vinh hạnh khi có bạn như cậu - Mắt nó sáng chói lên khiên tôi có cảm giác không lành
~Cạch~~~
– Mời cậu vào, vì bây giờ không có phòng nên tối cậu có thể ngủ với tôi
– TV to quá~~~~ TV.....TV....
– Này, TV đó mỏng lắm đấy
     Chúng tôi dùng bữa và học bài rồi thay phiên nhau vào tắm nhưng.... Tên đó vẫn muốn ôm cái TV đó nên tôi đành vác nó lên phòng ngủ và xảy ra thêm 1 biến cô lớn, đó là 2 cái gối mà chỉ có 1 cái giường nên cả 2 quyết định tù xì xem ai ngủ trên giường, tuy tôi thắng nhưng hắn ko dừng kéo chân và đòi ngủ chung với tôi thế là phải vậy thôi
*Time skip*
– Nè Vương Tiễn
– Sao
–Tui cần gối ôm....nhà cậu không có à - hắn nhìn tôi với gương mặt cún con chucheo (U;;U)
– Không....Cậu có thể ôm tôi..nếu thích
–Yay~gối ôm di động - Cậu ấy thốt lên và ôm chặc lấy tôi
– Này, tôi không phải gối ôm di động....N...Này...cậu làm gì thế...Ưm..
– Tai cậu ngọt thật
– B..Bỏ tôi ra mau..Ưm..
   Cậu ta ôm chặc lấy tôi, những ngón tay cậu đưa vào miệng tôi, khiến tôi chẳng thở được....Tôi thắc mắc rằng, bàn tay còn lại của cậu đâu thì bỗng cậu ta luồn tay vào áo tôi
– Ah..B..Bỏ tôi ra mau...
– Sao vậy Vương Tiễn, chẳng phải cậu thích sao - cậu ta vừa nói vừa hôn lên gáy tôi, rồi đến cổ sau đó hắn gặm luôn cả ngực - Hãy làm cho đêm nay thật dài nhé....bé yêu..
________________________
Muốn H thì chờ đuy mấy bạn ạ '' vì mình đang lười chứ đừng nghĩ mình hết ý tưởng
—Cảnh H thì ý tưởng mình bao la...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro