Vatican x America ( viết theo yêu cầu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trong nhà thờ,mọi người đồng loại chắp tay cầu nguyện thì 1 cậu bé nhỏ tuổi bước ra khỏi hang ngũ mà tiến đến chỗ các cha sứ đang làm lễ ]

[ Mọi người hầu như ai cũng thấy và muốn cản cậu bé,nhưng đa số họ đều đang trong trạng thái tĩnh tâm cầu nguyện nên không ai dám bước ra cản cậu nhóc cả.Chỉ khi vị cha sứ nhỏ tuổi nhứt – Vatican phát hiện ra thì cậu nhóc đã leo đến đứng cùng hang với y. Do phải quỳ gối cầu nguyện nên chiều cao 2 người tương đương nhau.]

America: Oa....cha sứ có cái mũ đẹp quá..! [ Mắt sáng long lanh ngắm chiếc mũ trên đầu Vatican ][ Vatican là 1 cậu bé tốt bụng,con của vị cha sứ có niên hiệu lâu đời nhất tại đây.Người cha của cậu mất khi giải cứu 1 cô gái trẻ bị quỷ nhập.Trong bức di chúc,ông có đề cập đến việc cho Vatican lên làm người đứng đầu và mong mọi người chấp thuận.Trọng trách quan trọng đè nặng lên tấm vai bé nhỏ của Vatican khi ấy mới chỉ có 10 tuổi. Là 1 con người tốt bụng và trung thành với Chúa nên ông được rất nhiều người ngưỡng mộ. Chính vì vậy họ đều chấp nhận mong ước ấy của ông mà không bàn cãi thêm bất cứ 1 lời nói nào.]

[Vatican tuy nhỏ tuổi nhưng ý thức được điều này,vậy nên cậu bé đã dốc hết sức mình để phụng sự Chúa và giúp đỡ các con chiên,bảo vệ họ khỏi lũ ác quỷ phá làng phá xóm ]Vatican: Con có thích nó không?//tươi cười nhìn y //

America: Dạ con có thưa cha!Con cũng muốn được đội thử chiếc mũ đó và trở thành 1 giáo hoàng oai nghiêm như người !

Vatican: //xoa đầu y,đội cho y cái mũ của mình //Muốn làm 1 giáo hoàng như ta,con phải trung thành với Chúa,phải biết yêu thương con người và động vật,con nhớ chưa?America: Dạ con nhớ rồi ạ!

[ ....]

Vatican: Ngoan lắm,hãy cầu nguyện cùng cha nhé. Cầu cho con luôn đucợ Chúa phù hộ //đặt tay lên trán y //

America: //tươi cười chắp tay cầu nguyện //

...............

[ Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Giờ đây,America đã trưởng thành và trông thật xinh đẹp với ngoại hình vừa mắt,đôi mắt đỏ rượu vang hút hồn 2 giới. Mái tóc xanh dương,trắng và đỏ tươi bồng bềnh làm nổi bật cậu. Đôi mắt tuyệt đẹp ấy thì chẳng ai có thể tận mắt chứng kiến được trừ cha cậu U.K,bạn thân Russia và 1 nhân vật bí ẩn 'ai-cũng-biết-người-đó-là-ai'

America: [ bước vào nhà thờ,trên tay cầm 1 bó hoa anh túc xinh đẹp. Lặng lẽ ngồi xuống hang ghế gần với bục phát biểu nhất – nơi thờ tượng Chúa Giê su và các thánh. Đặt bó hoa xuống ghế,chắp 2 tay lại với nhau,khép bờ mi mà nhập tâm cầu nguyện ]

- Thưa Chúa...sức khỏe con giờ đây chẳng còn sống được bao lâu...con chỉ mong Cháu ban cho con sức mạnh,sự can đảm để con bày tỏ tấm lòng của bản thân với người mình yêu trước khi con lìa đời trong cơn ho đau đớn...con mong rằng Đức Chúa Trời trên cao có thể nghe thấy lời cầu nguyện nhỏ bé này của con...

[ Gã ngồi chờ đợi cái khoảnh khắc 'người-mà-ai-cũng-biết-đó-là-ai' tới. Tiếng chuông kêu vang trên nóc tòa tháp. Gần 12h đêm tới nơi rồi mà người đó vẫn chưa xuất hiện.America: 12h đêm rồi...cõ lẽ...anh ấy sẽ không tới....

[ Gã cô độc buồn tủi mở cửa bước đi. Cứ ngỡ rằng anh ta sẽ tới để thăm cậu bé năm nào từng nghịch mũ cậu giờ đây đã sa vào lưới tình của vị giáo hoàng năm xưa]

America: //ho ra máu // Tch-....lại lần nữa sao...khụ khụ..!!Bệnh lại tái phát...

[ Gã bị bệnh cũng đã mấy năm nay.Hiện tại thì giai đoạn bệnh đã ở giai đoạn 3 và không thể cứu chữa nổi và chẳng thể sống nổi quá 1 tuần...Các bác sĩ cũng đã bó tay với căn bệnh quái ác này của cậu và xác định được rằng cậu chỉ còn vỏn vẹn đúng 7 ngày để sống vì phổi của cậu bị tàn phá khủng khiếp bởi 1 loại viruts chưa ai phát hiện ra ]

America: -' Giờ mà không nói ra...sợ không kịp mất..''//lau máu ở miệng,loạng choạng bước đi //

//Bốp// - tiếng va chạm

America: [ đánh rớt bó hoa mà xoa đầu ] Ui da...

Vatican: Xin lỗi cậu...cậu không sao chứ? //bối rối //

America: T-tôi ổn...

Vatican: Ừm..vậy thôi tôi xin phép rời đi //vội vã chạy đi //

America: / /thẫn thờ nhìn con người ấy rời đi // Cũng ngót nghét 20 năm rồi,mình với anh ấy chưa từng gặp lại nhau sau cái hôm ấy. 20 năm rồi cơ mà...chắc gì anh ấy đã nhớ tới mình...

[ Những kí ức ùa về trong tâm trí cậu. Cái viễn cảnh huy hoàng,đẹp đẽ nhất khi đó. Ánh hoàng hôn hắt vào từ ô của sổ giòn tan mà vương vẫn trên cơ thể của cả 2. Cái lúc đó là lúc Vatican đội mũ cho cậu...Hình ảnh cậu bé rũ mi chắp 2 tay cầu nguyện cùng 1 vị cha sữ không thể xóa nhòa trong thâm tâm cậu. Cậu vẫn giữ kĩ cái mũ ấy của Vatican.

Lúc ấy,sau buổi lễ,cậu vẫn cứ cố lẽo đẽo sau lưng y.Đôi mắt đỏ rực sáng long lanh ngưỡng mộ nhìn chằm chằm vào chiếc mũ tuyệt đẹp,được viền và trang trí bởi các hoa văn kim sa lấp lánh trên nền trắng được đội ngay ngắn trên đầu Vatican]Vatican: Con thích chiếc mũ này sao?

America: dạ thưa cha,con thích nó lắm ạ! Đội mũ này sẽ rất đẹp và được trở thành 1 vị giáo hoàng anh minh như cha đúng không cha?

Vatican: //tươi cười,gỡ chiếc mũ xuống mà đội lên đầu y ] Tặng con,con thật dễ thương [ xoa má ] Cầu Chúa phù hộ cho con

America : [ Ngỡ ngàng,mắt long lanh vỗ tay rồi lại vuốt ve chiếc mũ đội rộng tới nỗi che luôn cả mắt mà cười ngố tàu ] Hẻ?? Con không thấy đường cha ơi [ khua tay ]

Cha sứ thứ 2: [ nhấc chiếc mũ lên đội trả lại cho Vatican ] –Kìa cha,sao cha lại làm vậy? Cái này rất quan trọng và nó không phải trò chơi đâu thưa người!

Vatican: [ gỡ chiếc mũ xuống mà đội lịa cho America sao cho cậu có thể thấy đường rồi quay sang kia mà cau mày ] Quan trọng gì thì quan trọng,nó cũng là đồ vật. Cha sẽ tặng chiếc mũ này cho cậu bé thiên thần này. Về việc mũ thì có thể may cái khác,nhưng cái cốt nhất ở đây đó là lòng thương yêu con người,nhất là lũ trẻ thơ ngây trong sáng,con hiểu chứ?

[ Cúi xuống xoa đầu America ] – Cậu bé tốt bụng và dễ thương này,nếu cậu nhóc đã mến ngộ nó thì lý do gì mà ta lại ngăn cấm chúng?...

America: [ đỏ mặt ] – Woa....cha tốt bụng quá...[ lôi chiếc dây chun cột tóc nhỏ màu vàng có viên đá ngọc nhỏ bên trên mà đeo vào ngón áp út Vatican ]

- Nơi đây có Chúa chứng dám,sau này con quyết lấy cha làm chồng con! [ vẻ mặt quyết tâm ]Vatican cùng mọi người : [ phì cười ]

Vatican: Được rồi con yêu, ta sẽ đợi đến cái ngày ấy,để xem xem con có thực hiện được không nhá? [ nháy mắt tinh nghịch với y ]

America: Chắc chắn thưa cha! [ cười tươi ]............

[ Những lời nói ngọt ngào,ấm áp của Vatican cứ vang vọng trong đầu.Vừa đi vừa ho rũ rượi như muốn ho hết nội tạng ra ngoài. Bất giác mắt gã trợn trừng,tay ôm lấy miệng mà ho ra 1 bãi máu đỏ thẫm đáng sợ xuống nền đất ]

America: Khụ khụ..!! Đ-Đừng...đừng nói là khụ khụ..kh-không..không thể nào?!! // Gã ôm ngực đau đớn.Cơn ho càng lúc càng nhiều khiến gã ngã quỵ xuống ngay cạnh vũng máu ]

[ Tiếng ho khan lớn mà dai dẳng khiến những người đi đường vào đêm khuya chú ý tới ]

[ Cùng lúc đó,Russia cùng Belarus đi siêu thị về. Một đám đông bu kín 1 góc phố khiến 2 người thắc mắc và tò mò. Belarus với tính khí hiếu kì đã vội vã kéo tay Russia mà chen vô đám đông để rồi sững sờ trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. America miệng và quần áo lấm lem những mảng máu lớn,đầu tóc rũ rượi nằm lên trên sàn đất lạnh lẽo cùng 1 vũng máu lớn bên cạnh. Cậu ta chống cơ thể gượng dậy mà không sao gượng nổi. Ôm chặt lồng phổi của mình mà ho từng cơn mệt lả và đau đớn. Dùng lời thì khó có thể diễn tả được cái viễn cảnh ấy nhưng thực sự mà nói thì America lúc này trông thực sự tơi tả và khổ sở]

Belarus://chạy đến đỡ America// Anh America?! Anh bị sao thế này?!

America://ho sặc sụa, khóe mi hàng lệ thanh mảnh lăn dài trên gò má,miệng không ngớt gọi tên ai đó // V-Vatican...khụ khụ...V-Vatican....!!

Rusia: //đứng chôn chân tại chỗ // - 'Vatican...?Vatican...Vatican?! Giáo hoàng Vatican ư?!! '

Russia: //vội chạy đến đỡ America từ tay Belarus mà ra lệnh // Em mau gọi cứu thương mau lên!!!

......

[ Tiếng xe cứu thương vang lên phá vỡ màn đêm tĩnh mịch. Russia nhanh chóng nhấc America đang ho rũ rượi,bắn cả máu vào áo cậu lên xe. Tiếng còi kêu inh ỏi cùng sự bàn tán xôn xao của mọi người xung quanh khiến cho Vatican đang trong nhà thờ bất giác nghe thấy ]

[ Bản thân cậu tính ra cũng chẳng mấy để tâm vì dạo này có quá nhiều vụ như vậy xảy ra,nhưng sao hôm nay lòng cậu lại bồn chồn lo lắng bất thường. Cảm nhận được có điều gì đó không lành đang xảy ra liền vội chạy ra ngoài ]

Vatican: C-Có chuyện gì vậy..?!

Người đi đường: Cha ơi,có người bị làm sao ấy ho ra máu rồi phải đi xe cấp cứu có vẻ như sắp không giữ được mạng sống....

[ Vatican đứng ở bậc thềm từ xa chứng kiến tất cả. Cậu thấy Russia đang bồng 1 ai đó miệng đầy máu.Máu đỏ tươi từ miệng cậu lăn dài xuống cằm.Tay cậu cũng dính máu mà nhỏ từng giọt xuống nền đất. Gương mặt cùng chiếc ính râm kia...?Sao gã lại cảm thấy như có sự thân quen nào đó rất gần mà chẳng thể nào nhớ ra nổi. Sự sợ hãi bao trùm,gã toan chạy ra xem xét kĩ hơn thì chân vấp phải 1 thứ gì đó ]

Vatican: Ối?! Thứ gì vậy..?! [ nhặt bó hoa lên ]

- Là 1 bó hoa diên vỹ sao..?và....máu?! // gã sững sờ nhìn bằng ánh mắt sợ hãi rồi chợt nhận ra có 1 bức thư nhỏ kẹp bên trong bó hoa.Hiếu kì gã rút ra xem //
[ Dòng chữ mực xanh viết nghiêng nhẹ về bên phải mà nắn nót ]

- Xin chào...ngài có còn nhớ đứa con chiên này chứ..?Ha...thì cũng 20 năm trôi qua rồi...tôi cũng không chắc rằng ngài có còn nhớ tới tôi nữa không nhưng...trong suốt thời gian ở cạnh ngài ấy thì tôi đã đem lòng yêu ngài....

    "Hỡi Giáo Hoàng Vatican thân mến! Tôi xin gửi 1 vàn nụ hôn,tôi yêu ngài...hãy chấp nhận lời tỏ tình của cậu bé năm xưa nghịch chiếc mũ của ngài làm bạn đời mãi không rời xa tôi nhé <3"
Kính gửi : Đại Giáo Hoàng Vatican oai nghiêm
-America-



[ Gã bần thần 1 lúc lâu.

-"Cái người này là ai..?Sao cậu ta lại thích mình..?"

[ Gã ngẫm nghĩ 1 lúc lâu rồi chợt va ánh mắt vào dòng chữ kí nhỏ dưới tên gã. "America"]

[ Gã sững người trước chữ kĩ này. Cái tên America này sao nghe lại quen thuộc đến vậy? Chắc chắn gã đã từng nghe qua nhưng mà lại không thể nhớ người đó là ai cả.]

???: Con tên là America thưa cha! //tươi cười//

Vatican: America? Ồ...tên con nghe thật hay đó //xoa đầu y //

[ Những câu nói ấy lại vọng về trong tâm trí gã. Cậu bé khi ấy...America....những giọt máu....bó hoa diên vỹ cùng lời tỏ tình...không lẽ nào?! Gã cái kí ức ấy tưởng chừng như đã bị vùi sâu vào trong quá khứ nhưng rồi lại được khơi dậy ]

Vatica: [ ngã quỵ ] K-không thể nào..?! L-Lẽ nào...lẽ nào là em ấy chứ?!

[ Gã bần thần,hướng đôi mắt thẫn thờ vô hồn nhìn theo bóng dáng xe cứu thương đang dần rời xa.Từng giọt lệ rơi trên lá thư khiến dòng chữ ngay ngắn kia bị nhòe.Gã nhớ ra rồi.Nhớ ra thật rồi.Chính là cậu bé năm xưa đã đeo dây chun vào tay gã mà khẳng định 1 điều rằng sau này lớn lên cậu sẽ cưới gã. Đôi bờ môi run run lắp ba lắp bắp từng câu nói không nghe rõ. Gã nhớ lại cái khoảnh khắc va phải chàng thanh niên đeo kính râm mà ho sặc sụa trên đường khi nãy và đau đớn vì không thể nhận ra cậu sớm hơn ]
.....

[ Hình bóng vị cha sứ tài năng oai nghiêm dần khuất sau đám đông đang dần tản ra. Bó hoa diên vỹ xinh đẹp nằm chơ vơ trên bậc thềm lạnh lẽo còn vương những vết máu của chàng thanh niên kia đang dần tan ra bởi những giọt lệ sầu rơi của người cha sứ ]...


[ Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. bốn bề xung quanh đều chỉ toàn là màu trắng của nền đá lạt đơn độc cùng với những chiếc máy thở oxi,đi nhịp tim,v.v...và những khay đẩy thuốc ]

[ America lờ đờ khẽ mở đôi mắt.Đôi mắt nặng trĩu như có nguyên cục than chì trên mí mắt cậu.Muốn nhắm lại quá nhưng 1 động lực nào đó đã thúc giục gã rằng không được nhắm mắt,bắt gã phải thức dậy ]

[ Đưa tay lên gỡ chiếc mặt nạ oxi mà hít từng ngụm không khí thật lớn. Gã đột ngột cảm nhận được hơi ấm ngay bên cạnh gã. Quay sang nhìn thì là Vatica trong bộ trang phục truyền thống của 1 vị cha sứ nằm gục bên giường bệnh của gã.Mặt thẹn đỏ vì ngại ngùi,tay run run sờ nhẹ lên mái tóc ấy ]

America: H-hả..?! Là...là...Vatican sao..?! Anh ấy ở ngay bên cạnh mình?Anh ấy tới thăm mình..?! hức...khụ khụ

//Cậu lại bất giác ho rũ rượi.Cơn đau ập đến lồng ngực cậu khiến cậu cứ lấy tay mà đấm thùm thụp vào ngực chot ới khi Russia ngồi ngủ gật cảnh đó choàng tỉnh giấc mà ngăn cản cậu lại.]

Rusia: Đừng Ame! Đeo mặt nạ ôi vào đi! [dưa mặt nạ cạnh giường cho y ]

America: //vội va chộp lấy chiếc mặt nạ mà đeo vào.Sắc mặt xanh mét ấy gioi đây đã ổn định trở lại//
Hộc hộc...cảm ơn cậu Rusia...
Russia: Lần sau đừng làm thế nhé,trong khí đó có thuộc giúp cậu ổn định luồng phổi...gỡ ra alf cậu dễ chết như chơi đấy...

America: Có làm sao đâu...vỗn dĩ...cuộc đời của tôi quá ngắn ngủi....số thời gian của tôi trên cõi đời này chỉ đếm trên đầu ngón tay....[ rũ mi ]

Rusia: ....cậu biết rồi...?
America: Biết?...à...cái đó hả..? [ nhìn y ]

Rusia: //cay cay bên mũi // ừm....

America: Tôi biết là nó ngăn rồi...nhưng hãy cho tôi biết rõ rằng nó là bao nhiêu...? [ cúi đầu nhìn y ]

Russia: [ nắm chặt lấy chăn cậu,òa khóc nức nở // Hức hức...c-các bác sĩ nói rằng...c-cậu...cậu chỉ còn 4 ngày để sống..hức oaoaoa [ vục đầu vào lòng America mà khóc ]

America:-....[ xoa tóc y ] đừng khóc người bạn gấu nâu to xác của tôi....cậu dũng cảm mà? [ mỉm cười với y ]

America: [ quay qua nhìn Vatican vẫn còn say giấc ]-Vậy...Vatican biết chuyện chưa..?

Russia: //lau nước mắt// Ngài ta chưa biết....Sau khi cậu được đưa vào phòng cấp cứu thì ngài ta mới chạy hối hả đến rồi lắc vai tôi mạnh và nhiều tới nỗi ôi muốn đăng xuất khỏi Trái Đất luôn s [ làm mặt cười cho y vui ]

America: [ khẽ cười ] Cậu vẫn vậy cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào ha...[ cười ]

Russia:-....[ khẽ thở dài ] Haizz...chọn đúng người,đúng thời điểm mà thứ tình yêu này của cậu lại chẳng thể bền lâu.....

America: [ nụ cười trên môi dần tắt,thay vào đó là biểu cảm buồn bã đôi chút ]Ừm....có lẽ vậy..//xoa tóc Vatican//

Russia:Còn đúng 4 ngày nữa là tới cái ngày trọng đại đó,vậy mà...//ứ nghẹn cổ họng //

America: Ngày...ngày quan trọng gì vậy..? [nghiêng đầu nhìn y ]

Russia: [xua tay ] à...ờm...thôi tôi phải ra ngoài rồi...[vội rời đi phó mặc cho America ở trong đó cùng Vatican mà lòng đầy xót thương cho người bạn của mình ]

America: Haizz...//quay qua hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi oải hương của Vatican//

Vatican: //Giật mình tỉnh giấc// H-hả?..America..?C-cậu vừa hôn tôi sao..?

America: [ đưa tay che miệng ] H-Hả...à...ừm...//thẹn//

Vatican:[ ôm chầm lấy America ]

[ Cái ôm này đối với người bình thường thì không làm sao nhưng America đang bị bệnh. Căn bệnh quái gở đã bòn rút toàn bộ sức lực của cậu. Toàn cơ thể cậu ốm trơ xương,gương mặt nhạt nhòa hốc hác đến đáng thương. Cú ôm này khiến cho xương sườn của America kêu răng rắc như sắp gãy tới nơi nhưng cậu vẫn nhịn đau mà vòng đôi tay run run ôm người kia ]

America: C-Cuối cùng.... anh cũng đã tới....Em mong chờ anh từ lâu lắm rồi...[ nghẹn ngào ]

Vatican: [ ngước nhìn y bằng đôi mắt ầng ậng nước ] Ôi America thân yêu! Sao giờ em lại trở nên còm cõi đến như vậy chứ..? Đôi bàn tay cậu gầy guộc nổi cả gân xương lên. Gương mặt thì hốc hác,bờ môi tái đi và có phần hơi nứt nẻ vì tiết trời hanh khô.Mặc dầu đáng thương đến là vậy nhưng tỏng đôi mắt kia vẫn lộ rõ sự ngây thơ,trong trẻo năm ấy ]

America: //lau nước mắt cho y // Đừng khóc Vatican....Anh dũng cảm mà? [ tươi cười ]

Vatican: Anh đọc bức thư đó rồi...Ame..

America:....phải chăng...thứ anh nói là bức thư bên trong bó hoa..?

Vatican: Ừm...anh nhặt được nó ở trước bậc thềm,cái chỗ mà 2 ta va phải nhau ấy...lúc đó..em đánh rớt nó phải không..?

America: ......//cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của y ]

Vatican: //nâng cằm y lên,gỡ chiếc mặt nạ ra// Câu trả lời của anh là....đồng ý // Trao cho y nụ hôn say đắm //

America://Bất ngờ trước nụ hôn không báo trước này,cậu miễn cưỡng nhắm chặt mắt mà thưởng thức hương vị ngọt ngào từ miệng người kia truyền sang cho vòng họng đầy khô rát //
- Ưm hưm~ V-Vatican ưm ưm....~

Vatican: //nhả ra // Ha...anh yêu em nhiều lắm America..[ luồn tay vào mái tóc xơ rối của y,khẽ đẩu đầu y mà hôn trán ]

America: [ ôm chầm lấy y mà òa khóc nức nở. Giọng khàn khàn vang lên xen lẫn tiếng ho sặc sụa ] Em cứ ngỡ rằng...anh đã quên mất em mãi mãi...

Vatican: Sao lại quên mãi mãi được...cậu bé ngốc này [ gõ nhẹ đầu y ]

America: Hức..khụ khụ..[ sà vào lòng y hít lấy hít nể thứ hương thơm diệu kì mà có lẽ sắp tới cậu sẽ mãi mãi chẳng thể ngửi lại được ]

[ Tất cả cảnh này đều được Russia nhìn thấu qua khe cửa hết. Cậu bật khóc đau đớn.Không phải do ghe tị với Vatican khi cậu ta có được America,mà cậu đau đớn vì sắp phải rời xa người bạn tri kỉ của cậu,xót thương cho đôi tình nhân trải qua những khoảnh khắc lãng mạn quá ngắn ngủi mà không được như bao người khác.]

Belarus: [ ôm y ] Anh Russ...

Russia: [ ôm chầm lấy y mà mắt rưng rưng nước ] Anh...anh không chịu nổi Belarus ơi...hức...

Belarus: [ xoa xoa lưng y như 1 niềm an ủi ] Anh à...số trời đã định đâu thể thay đổi...đừng buồn nữa ha anh...hay để em hát cho anh nghe ha? [ nựng má y ]

Russia: [ khẽ gật đầu ]

Belarus: [ khẽ cất tiếng hát ] Tili tili boom~


............




[ Cuộc sống tẻ nhạt cô độc của America từ khi có Vatican bước vào dường như nó đã được sang 1 trang mới. America hạnh phúc,luôn nở nụ cười trên môi. Vatican thì yêu thương,chăm sóc cậu tận tình,chu đáo và luôn bày tỏ tình yêu mãnh liệt đối với cậu thông qua những nụ hôn đầy bất ngờ mà sâu ơi là sâu cho bàn dân thiên hạ xem. America thì luôn trân trọng từng giây từng phút bên cạnh Vatican, hưởng thụ khoảng thời gian đẹp đẽ đầu tiên cũng là lần cuối trong cuộc đời của cậu. Thời gian cứ thế trôi...rồi việc gì đến cũng sẽ đến....]


[ America nằm tựa vào thành giường mà ngắm nhìn những bức ảnh kỉ niệm của gã với Vatican. Nay đã là ngày cuối cùng rồi.Nước mắt cậu rơi lã chã. Thời gian đã sắp hết...Mắt đậu trĩu nặng...lờ đờ đi. Từng hơi thở trở nên yếu ớt dần. Cậu dường như muốn kết thúc tất cả mọi thứ để chuẩn bị đi 1 chuyến đi thám hiểm xa xôi nhưng tình yêu dành cho Vatican đã tiếp thêm động lực cho cậu để cậu sống tiếp ]

[ Khẽ thở dài. Vatican bước vào với bộ vest chỉnh chu  rất điển trai. Mái tóc 2 màu vàng trắng được chải chuốt 1 cách gọn gàng,gương mặt thì thanh tú không sai lệch 1 chí tiết nào cả. Đôi mắt màu hổ phách tươi cười với gã.Thứ hào quang từ người Vatican tỏa ra như ánh sáng vĩnh hằng của Chúa vậy...Thật ấm áp và an lành làm sao..]

[ Cơn đau lại ập đến với America. Cậu mím chặt môi tới nỗi nó bật máu để kìm nén cơn đau.Khẽ ho vài tiếng rồi cười với y ]

America: Vatican,cậu lại đây ngồi với tôi đi...

Vatican: [ vui vẻ tiến đến ngồi sát y,tay luồn qua eo y mà ôm chầm lấy ] Cậu biết nay ngày gì không America? //lấp ló hộp quà sau lưng //

AMerica: N-ngày gì cơ...?// cố bấu mạnh vào đùi mình để giữ tỉnh táo//

Vatican: Trời...đến ngày này cậu còn không nhớ sao? là sinh nhật cậu đó! //tươi cười //

America: //ngó ra ngoài cửa sổ // Trời mưa rồi...thời khắc sinh tử cũng đã sát với mình lắm rồi...kiếp ta đến nay cũng tàn phai.... [ nói khẽ ]

Vatican: Cậu nói gì vậy? [ nghiêng đầu nhìn y ]

American: Vatican, ghé đầu lại đây nào...

Vatican: Ừm...? [ khó hiểu làm theo ]

America: //Hôn lên mái tóc thơm mùi oải hương // Duyên kiếp chúng ta chỉ tới đây thôi,Vatican à....Có lẽ...đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của tôi dành cho cậu...[ nâng mặt cậu lên mà hôn. Gã vừa hôn vừa nhắm nghiền mắt,ép cho hàng nước mắt lăn dài trên gò má ]

Vatican: Ưm ưm ?! [ bất ngờ ]

America: [ nhả ra,đôi mắt America giờ đây đã mãi mãi khép lại. Cậu đã tắt thở. Môi của cậu gắn liền với đôi môi Vatican bằng 1 sợi chỉ bạc óng ánh ]

Vatican: [ vội vàng đỡ y ] A-America?! T-Thế là sao chứ...?! America...! America...?! AMERICAAAAA!!!

[ Đôi mắt đỏ rượu kia mãi mãi khép lại và sẽ không bao giờ có thể mở ra được nữa. Tay rũ xuống giường lạnh ngắt,đầu thì nghẹo về 1 bên. Thượng đế chí nhân đã phái 1 nàng thiên thần xuống dẫn lối cho linh hồn ấy lên thiên đàng - nơi ngập tràn ánh sáng,tình yêu và sự ấm áp cùng với thiên nhiên xinh đẹp. Cơ thể cậu vẫn còn chút hơi ấm còn sót lại ]

Vatican: [lắc y ] Không! America! Không thể thế được!! [ Gã khóc lớn mà dục y dậy ]

[ America đã hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của mình.,nhưng cuộc đời của cậu quá ngắn ngủi để được hưởng thành quả. Vatican dường như nhận ra được rằng America đã vĩnh viễn chìm vào sâu giấc ngủ vĩnh hằng,mãi mãi không thể tỉnh lại cho dù gã có làm cách nào đi chăng nữa. ]

Vatican: [ gào khóc đến ứ nghẹn ở cổ ]A-America?! C-cậu khi đó đã hứa với tôi rằng là sẽ cưới otoi cơ mà?! V-Vậy...hức...vậy tại soa cậu lại rời xa tôi cơ chứ..?! Hả?! Cậu mau nói gì đi huhuhu...[ gục đầu vào thân thể đã lạnh ngắt mà khóc nức nở ]

[ Một luồn ánh sáng tỏa sáng ở trong trái tim America. Cậu dần tan biến thành những ngôi sao nhỏ màu vàng bay lên không trung,chỉ để lại viên ngọc hình trái tim màu huyết đỏ tươi rơi vào lòng bàn tay Vatican]

[ Chiếc hộp nhỏ ở trên mặt bàn đựng chiếc nhẫn cưới chơ vơ đơn độc một mình. Chiếc nhẫn tuyệt đẹp ấy giờ đây người chủ tương lai của nó đã vĩnh viễn rời khỏi cõi trần gian mà bay về Trời,chẳng còn ai xứng đáng để trao cho nữa. Chết rồi.Tan biến rồi.Mất tất cả rồi. Chấn dứt.Làm gì còn ai nữa. 2 chiếc nhẫn xinh đẹp đan xen nhau nằm gọn trong hộp nhưng ở 2 chiếc nhẫn có 1 sợi dây màu đỏ vô hình - tượng trưng cho tình yêu đẹp mà ngắn ngủi của 2 người. ]

Vatican: Vậy là...giờ đây....em đã bỏ tôi rồi......[ gục đầu xuống bộ trang phục của America còn trong tay cùng viên ngọc huyết đỏ tươi hình trái tim xinh đẹp ]



[ Thấm thoắt đã 10 năm trôi qua sau cái ngày America mất. Bóng dáng Vatican cầm ô và bó hoa cúc vàng đi dưới trời mưa tàn ác trút xuống xối xả. Đứng trước mộ của người mình thương,Vatican không kiềm được mà khóc nấc lên. Cậu đặt chiếc ô đen của mình che cho tấm bia mộ kia,tay đặt bó hoa mà người thì quỳ xuống. Hàng nước mắt nóng hổi cùng những hàng nước mưa từ trên trút xuống người gã đã lẫn lộn chẳng thể nào phân biệt được. Gã ngồi 1 lúc lâu cho tới khi cảm nhận được rằng khoogn còn mưa ngớt nữa,nhưng lại có bóng dáng 1 ai đó đứng đằng sau gã mà cầm ô che ]

???: Ừm anh ơi,sao anh lại để ướt đồ đến vậy? Mau đứng lên đi nào [ kéo tay y đứng dậy,rút ra chiếc khăn tay mà lau cho y ]

Vatican: Cậu là ai mà lại giúp tôi?

???: Chúng ta quen nhau mà? [ vẫn mau mặt cho y ]

Vatican: Quen? Quen ở chỗ- hả?! cái...cái khăn này?! [ cầm chặt tay y mà dựt lấy chiếc khăn ]

???: Nè! đó là khăn của tôi đó? [ dựt lại ]

Vatican: Đ-Đó...đó là....chiếc khăn tôi thêu tặng America cơ mà?! S-Sao cậu lại có được nó?! [ mắt trố ra nhìn y với đầy vẻ nghi hoặc ]

???: [ dí vào tay y chiếc ô ] Cầm lấy. 

[ ??? Bước đi dưới trời mưa mà dơ tay lên cao phất tấm khăn tay. Động tác quả thực rất quen và giống với America gần như 99%. Đột nhiên,gã nhận thấy bóng dáng của America tại người này. Con người ấy quay lại với y và mỉm cười - nụ cười thương hiệu chỉ riêng America sở hữu ]

???: Chúng ta quen nhau đó,Vatican [ híp mắt cười ]

Vatican: C-CẬU?!L-Lẽ nào?! 

???: [ quay gót rời đi nhưng để lại cho y nụ cười đầy ẩn ý cùng câu nói khẳng định 1 điều gì đó đối với Vatican rằng cái ý nghĩ trong đầu gã là đúng ] Tôi đã trở về với cậu...Vatican~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro