Chương 1: Thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A......"

Tiếng la hét thất thanh của trẻ con vang lên cả phố. Bên ngoài khu phố, người ta trông thấy hai đứa con nít tầm 9,10 tuổi gì đó đang chơi đùa với nhau. Có một đứa bé mặc một bộ thể thao có lẽ đã bị té rất đau phải ngã quỵ xuống đất:

" Ảnh Quân, cậu có sao không?".

Đứa bé còn lại tỏ vẻ lo lắng, ba chân bốn cẳng chạy lại một hai thổi vào vết thương, Ảnh Quân dù đau đến nhíu mày nhưng vẫn cố nhếch môi mà trả lời:

"Tôi không sao, ngược lại là cậu có phải bị doạ sợ đến phát khóc rồi không?". Giọng điệu chọc ghẹo khiến người ta tức đến phát hờn:

" Cậu nghĩ tôi mít ướt lắm à, cậu còn dám chọc tôi. Cậu cũng lớn gan thật dám chơi máy bay điều khiển ngay giữa đường như vậy. Cũng may cậu cũng nhanh trí né kịp nếu không thì..."

Hàm Lâm vừa trách móc lại vừa tỏ vẻ quan tâm bạn mình. Nói đến đấy cậu lại không dám nói thêm điều gì nữa. Trái lại, cậu bé bên kia lại rất mong chờ xem bạn mình sẽ nói gì tiếp theo

" Cậu định nói gì nữa à?"

"Không. Tôi đưa cậu về".

Ảnh Quân cụp mắt xuống tỏ vẻ thất vọng như đang đi trên bậc thang mà bị hụt một bước vậy.

Hàm Lâm cẩn thận, tỉ mỉ dìu Ảnh Quân về nhà.

Nhà hai cậu bé ở sát bên nhau, có thể nói là thân thiết như người trong gia đình. Nhà Ảnh Quân được trang trí theo phong cách địa trung hải có chút cổ điển nên thoạt nhìn rất ấm cúng. Bên ngoài lại được trồng một dàn hoa nhài toả hương ngào ngạt khiến tâm trạng con người trở nên thoải mái. Nhà Hàm Lâm được trang trí có chút hiện đại hơn nhưng vẫn rất trang nhã.

Mẹ Ảnh Quân đang loay hoay dưới bếp, thấy hai đứa bé dìu nhau liền tức tốc chạy ra:

"Con bị sau vậy Tiểu Quân?".

"Con... Tại con mãi chơi máy bay điều khiển nên không nhìn thấy xe phía trước nên mới bị té".

"Thiệt tình con phải cẩn thận chứ . Sau này con mà còn té nữa mẹ không cho con tiền mua máy bay nữa".

Giọng điệu tuy có chút tức giận nhưng miệng thì vẫn thổi vết thương trên đầu gối Ảnh Quân. Bà dìu Ảnh Quân và Hàm Lâm vào nhà thoa thuốc.

Hàm Lâm tuy không nói năng gì thoạt nhìn vẫn còn đang rất giận Ảnh Quân nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng cho cậu. Vừa mới vào nhà là giúp cậu rửa vết thương, thoa thuốc, băng bó cho cậu. Đồng thời cũng đưa ra lời cảnh cáo nếu còn tái phạm sẽ không chơi với cậu nữa.

Ảnh Quân một bên bị mẹ mắng một bên bị bạn thân la cậu bé như con mèo con cụp tai nghe dạy dỗ. Nhưng cậu biết vì Hàm Lâm quan tâm đến mình nên mới nói như vậy.

Có lẽ tình cảm  cũng bắt đầu nhen nhóm từ đó.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ