Chap 2 :Biến cố ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường vào hang của con trùm nó tối tăm và như thể nó kéo dài đến vô tận vậy, ông Park và các thợ săn có kinh nghiệm thì đang đi trước, theo ánh sáng mà các pháp sư mang thuộc tính lửa đã soi

Ông Choi nói :"Mọi người có thấy đường đi vào hang con trùm có lạ không?"

"Lạ chỗ nào thế ông Choi ?"

Ông Park thắc mắc

"Từ lúc bước vào cánh cổng chúng ta đã gặp rất nhiều quái vật trên đường đi, nhưng khi bước vào con đường này thì chẳng có con nào, mọi người có thấy lạ không ?"

"Và cái hang này cũng chẳng có ma thạch nữa nó là hang bậc C đấy"

Ông Choi hỏi với giọng hoang mang

Thật là lạ phải không bọn tôi đã đi được 20p rồi nhưng chẳng có con quái nào, chắc chắng là có một thứ gì đó mà khiến cho những con quái vật không xuất hiện, liệu lời nói của Bonwoo là thật ư.

"Không sao đâu, có thể là chúng ta giết hết bọn quái vật rồi chỉ con lại mỗi con trùm thôi"

Ông Park nói với giọng trấn an mọi người lại

"n..n..này hai cậu à, tớ thấy lượng ma lực này càng lúc càng dày và nặng nề"

Bonwoo lúc đó trông rất lo lắng và xanh xao, nhìn cậu ta như thể cậu ta như muốn nôn luôn ấy. Nhưng tôi luôn tìm mọi các làm dịu đi cơn sợ hãi của bạn mình

"Không sao đâu, cậu đừng lo quá tớ đã nói rồi mà sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra ở một hầm ngục bậc C đâu"

"Nhưng tớ vẫn thấy có gì đó sai sai lắm, một hầm ngục bậc C như thế này thì sẽ chẳng có được một luồn khí ma lực như thế này đâu"

"Này cậu làm tớ sợ đấy, nếu thật vậy thì sao mấy con quái lúc đầu lại yếu như thế"

"t..tớ không biết có lẽ đây là một sự sai lầm nào đó chăng"

"Này Bonwoo cậu có sao không đấy nhìn cậu trông có vẻ mệt mỏi"

Song Yi nói

"Cậu ấy hôm nay không khoẻ lắm, có gì cậu bảo vậy cậu ấy giúp tớ nhá"

"Cậu nói gì thế cậu ấy là thợ săn hạng A đấy, cậu phải là người được tớ bảo vệ chứ"

"Dù gì tớ cũng là đấu sĩ mà"

Tôi nói với giọng khá ngại ngùng

"Nào mọi người ! Chúng ta đến nơi  rồi"

Ông Park lên tiếng

"Hansoo đứng sau lưng tớ đi nếu có chuyện gì thì cậu hãy chạy trước nhé"

Mặc dù nói thế nhưng người cậu ta vẫn đầm đìa mồ hôi còn tay chân thì vãn rung rẫy

"Cậu không cần lo cho tớ đâu cậu xem lại chính cậu đi, tớ có thể tự lo được"

Dù nói vậy nhưng tôi vẫn khá sợ vì biểu hiện của cậu ta nhìn cậu ta như thế tôi cảm thấy như có chuyện chẳng lành sẽ đến với chúng tôi

"Chà ! Cái hang này rộng thật đấy mọi người cẩn thận n...."

BOOM ~!

Người đàn ông chỉ đang đứng bỗng dưng chỉ còn lại những vũng máu mà thôi

"CÁI GÌ THẾ NÀY, SAO MỘT CON QUÁI VẬT NHƯ VẬY LẠI Ở ĐÂY "

Ông Park hoảng hốt

Một con quái vật với thân hình to lớn mặc một bộ giáp trên người, tay cầm một cây chuỳ có thể huỷ diệt mọi thứ. Một con quái vật tầm cỡ bậc S hoặc có thể hơn cả bậc S, nó mang lại chết chóc chỉ với ánh hình và cơ thể to lớn

Song Yi sau khi thấy cảnh tượng đó và cả lượng ma lực nặng nề ấy của mất cả ý chí chiến đấu, cô ấy ngồi xuống đất tây chân rung rẫy

"Thứ ma lực khủng khiếp này là sao, thứ mà lực này là của cái chết"

Bonwoo nói với giọng rung bần bật, cơ mà cậu ấy cũng là một thợ săn hạng A cơ mà, đến cả một hạng A như cậu ấy mà còn như vậy không biết mình sẽ ra sao đây.

"Ahhhhhhhhh !"

Một cô gái muốn bỏ chạy thì lập tức xuất hiện như con quái nhỏ y hết nó giết chết cô gái, như thay vì cầm chuỳ như nó thì lũ quái kia cầm kiếm,rìu,dao,....

Một vài người cũng đã bỏ mạng dưới tay bọn quái nhỏ, bọn chúng lên tục giết người

"CẨN THẬN HANSOO"

Khi tôi quay đầu lại thì con quái đã chém tôi, thì vẫn phản ứng kịp nên tôi đã né được

"Phù ! May quá vẫn khô-"

"Này Hansoo c..c..cánh tay của cậu"

Song Yi vừa nói vừa rơi nước mắt

Cánh tay của tôi đã đứt lìa

"LŨ KHỐN ĐI CHẾT HẾT ĐI"

Bonwoo hét lên

BOOM !

Bonwoo bắn ra một quả cầu lửa về phía đám quái kia, bọn chúng đã bị tiêu diệt bởi quả cầu lửa đó

"NÀY MỌI NGƯỜI ! Sát thương của bọn chúng tuy mạnh nhưng thủ yếu nên hãy tránh đòn tấn công và giết chúng đi"

Khi nghe tôi hét lên trong lúc đang cầm máu cho cánh tay của mình.

BOOM~ ! BOOM~ !

Nhưng nó mới là vấn đề, trong thoáng chốc nó đã giết hai người bằng cây chuỳ của nó và liên tiếp triệu hồi các con quái nhỏ lên

"Bọn chúng đông quá, tớ có nên dùng nó không Hansoo"

"Không được thế thì khi nó triệu hồi lên tiếp thì chúng ta đánh như thế nào"

"Nhưng nếu tớ không làm thì tất cả chúng ta sẽ chết hết, cậu nhìn xem lúc đi thì có 15 người giờ chỉ còn 7 người mà thôi nếu tớ không làm thì mọi người sẽ chết đấy"

"Vậy cậu hãy làm đi"

Bonwoo tạo ra một trận địa bằng lửa bảo quanh mọi người sau đó giải phóng làm thiêu rụi bạn quái vật và làm cháy lên con trùm.

"t..thành công rồi sao cậu làm tốt lắm Bonwoo, đúng là thợ săn hạng A"

Ông Choi nói trong khi lau mồ hôi

"Vẫn chưa đâu, cậu cũng thấy thế đúng không Hansoo"

Ông Park nói

"Vâng đúng vậy ạ, nó không phải con quái tầm thường đâu, bây giờ chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây"

Ông Park hỏi :

Thế cậu có cách không Hansoo, với một người luôn đối mặt với tử thần thì cậu luôn có cách phải không"

"Vâng ! Cháu có một cách và cũng là cách duy nhất"

"LÀ CÁCH GÌ" -ông Choi lên tiếng

"Cậu có cách gì hả Hansoo?" -Bonwoo hỏi

"Bây giờ cháu sẽ làm mồi nhử còn tất cả mọi người chạy đi hết đi"

"SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC CHỨ"

Bonwoo và Song Yi đồng thanh

"Bộ đó là cách duy nhất ư" -Ông Park nói

"Đó là cách duy nhất rồi mọi người à, dù gì tôi cũng là đấu sĩ nên tôi có thể câu giờ cho mọi người"

"Không thể như thế được chắc chắn là phải có cách khác chứ" -Bonwoo nói

"Không Bonwoo à cậu phải chấp nhận rằng đó là cách duy nhất thôi"

Ông Choi nói

"Vậy thì mọi người cứ làm theo lời cậu Hansoo"

"Này Bonwoo cầm lấy hai viên tinh thạch này đi, thà một tên hạng E như tớ chết còn đỡ hơn một hạng A như cậu đấy nếu tớ thoát ra được thì cậu hay đưa lại cho tớ"

"Cậu đừng có đùa vào lúc này nếu tớ thoát ra tớ sẽ gọi cho guild gần nhất đến viện trợ"

"Ừm tớ sẽ cố gắn sống đến lúc đó

"Còn Song Yi, hãy cố gắn chạy đi nhé kiểu gì tớ cũng sẽ sống sót như mọi khi thôi không sao đâu"

//tôi cười nhẹ//

"Bây giờ không phải lúc để cậu đùa đâu, nếu cậu ở lại thì tớ cũn..."

Ông Park chặt vào gáy Song Yi

Với thể trạng hiện giờ thì Song Yi không thể đứng lên bề chạy chứ nói gì đến việc ở lại đây với tôi, may là ông Park hiểu ý.

"Được rồi chúng tôi sẽ thoát ra nhanh nhất vào gọi viện trợ cho cậu"

"Vậy cháu cảm ơn chú Park"

Ông Choi nói :

"Tôi không ngờ một kẻ yếu như cậu là có ích trong thời điểm bây giờ đấy

Tôi mặc kệ lời ông ta nói và bắt đầu làm việc của mình

Bụp~! Bụp~!

Tôi ném vài viên đá vào con quái vật để đánh lạc hướng nó

Kétt

Âm thanh từ bộ giáp của con quái tạo ra khi nó nhìn tôi

"MỌI NGƯỜI CHẠY ĐII !!"

Tôi hét lên

Và khi đó mọi người đã chạy ra được tới miệng hang, trong khi con quái vật vẫn đuổi theo tôi

Bùm ! Bùm !

Cùng với tiếng giáp sắt thì đó là tiếng nó vung chuỳ,nhưng hên là tôi vẫn tránh kịp cú đó không thì tan xương nát thịt rồi

Nhưng đời không như mơ, sức người cũng có hạn khi tôi né cú đó thì tôi đã kiệt sức và cú tiếp theo là trực diện thẳng vào tôi, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết ở nơi này nhưng cơ thế tối đột nhiên cử động và tránh được cú đó

Nó không còn dùng chuỳ nữa nó dùng một thanh kiếm, vì nó dùng kiếm nên tôi đã có thể tránh được

"Chết tiệt, đồ khốn sao mày không giết tao đi"

Bỗng dưng nó dừng lại, tôi nghĩ nó đã buôn tha cho tôi

"n..n..nó tha cho mình ư"

Không tôi đã lầm, nó bắt đầu triệu hồi những con quái lên, mỗi một con đều to khoảng hai đến ba mét to hơn những con lúc đầu và chúng đều cầm thương

"CÁI GÌ VẬY, MÀY ĐANG ĐÙA TAO PHẢI KHÔNG, ĐỒ KHỐN"

Tôi cầm thanh kiếm của một xác chết nào đó lên, tôi chạy tới con bé nhất trong đó, dùng hết sức để chém vào chân nó, lúc đó tôi nghĩ "ít nhất cũng phải cầm chân được bọn chúng"

Xoẹt

Tôi bất ngờ về việc tôi chém đứt lìa cái chân của nó, tôi tiếp tục chạy đến và giết nó. Nó đã chết, con quái đầu tiên mà tôi giết được

"Ồ vậy ra chúng mày chỉ là lũ to xác thôi"

Nhưng đó là một sai lầm của tôi, khi tôi tính giết con tiếp theo thì đột nhiên tôi bỗng thấy con đó khác con tôi vừa giết nó cứng hơn, nó đạp tôi ra và các con còn lại đồng loạt đâm thương vào người tôi

"Ôi vậy là mình đã chết ư"

Chỗ cậu ngồi hiện tại đã là một vũng máu, dù vậy tay cậu vẫn nắm chặt cây kiếm không buôn

Đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu của cậu ta

"CUỐI CÙNG THÌ NGƯƠI CŨNG CHẾT, TA KHÔNG NGỜ MỘT KẺ KÉM CỎI NHƯ NGƯƠI MÀ CÒN SỐNG ĐẾN TẬN BÂY GIỜ ĐẤY"

Tôi hỏi :

"NGƯƠI LÀ AI, ĐẾN TỪ ĐÂU SAO LẠI Ở TRONG ĐẦU CỦA TA'

"NGƯƠI HỎI TA LÀ AI Ư"

"TA LÀ ........"

                                   <^=^>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro