Chap 7 Người khuân vác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đa số các hầm ngục cấp cao thường hay có nhiều quái vật hơn với có cả các ma thạch, giết quái thì sẽ có tinh thạch, các vũ khí của thợ săn được làm từ tinh thạch và một vài món đồ phụ trợ cho pháp sư thì được làm từ ma thạch, máy đó và phân định cấp được làm từ ma thạch và những thứ đó được bán ra với giá khá cao.

"LŨ QUÁI VẬT ĐANG Ở XUNG QUANH CHÚNG TA !"

Kéttttt !

Tôi vừa nói hết câu là bọn quái liền xông ra và tấn công mọi người

"Ahhhhh ! Bọn này vừa đông vừa hung hăng nữa" -Lee Wan Seong nói

"Hmm theo mình nhìn thấy thì bọn này còn yếu hơn bọn ở tầng cuối nên sẽ chẳng có vẫn đề nếu mình ra đánh đâu"-tôi nghĩ

"Hansoo cậu đứng đằng sau tớ đi"

"Không sao đâu cậu cứ tấn công đi"

"Anh Hansoo anh ổn không đấy sẽ không sao đâu nếu anh đứng sau tôi này, tôi nghe nói anh là hạng E"

Kim Jihyun nói

"Thôi không sao cậu cứ làm việc của mình đi tôi ổn"

"Sao cậu ta biết mình là hạng E nhỉ mà thôi chắc do biệt danh của mình nổi tiếng quá đấy thôi, không biết nếu mình đi một mình thì mình có chinh phục được cái hầm ngục này không nhỉ" -tôi suy nghĩ

Trong lúc đang suy nghĩ thì đã có một vài con quái vật chạy đến tấn công cậu Hansoo nhưng tốc độ phản ứng của cậu ta lại nhanh đến mức cậu ta con chẳng nhận ra.

"Hả mình vừa giết vài con à, mà kệ hầm ngục này toàn bọn quái yếu xìu"

"Phù ! Cuối cùng bọn nó cũng chết, cảm ơn cậu Hansoo nha không có cậu là bọn tôi chết mất" -Wan Seong nói

"À không có gì đâu" tôi đáp

"Hansoo này sao cậu biết bọn chúng sẽ xuất hiện vậy ?" -Bonwoo hỏi

"À tớ chỉ cảm thấy nhịp tim và cảm giác như nó sẽ xuất hiện thôi"

Có lẽ do tôi đã nâng điểm giác quan nên tôi đã cảm nhận được mối nguy hiểm và các cảm xúc khác

"Chúng ta đi tiếp nào mọi người"

"Này hai cậu" tôi nói với Bonwoo và Jihuyn

"Sao thế Hansoo" Bonwoo đáp

"Chuyến đi này có gì đó không ổn nếu có chuyện gì thì hai người hãy chạy đi nhé"

"Sao thế cậu có linh cảm không tốt gì về chuyện này à"

"Đúng nếu như tớ có ra hiệu gì với cậu thì cậu với Jihuyn hãy chạy trước đi còn lại tớ lo được"

"Sao lại như thế cậu lại muốn như cái lần định mệnh đó à"

"Không tớ biết mình phải làm gì nên hai người hãy nghe tớ"

"Mặc dù không biết hai người đang nói gì nhưng tôi sẽ nghe theo vì đây là lần đầu tôi đi đột kích một hầm ngục mà"

"Tới hang của con trùm rồi mọi người"
Wan Seong nói

"Ở đây nhiều ma tinh thạch thật đấy"
Một thành viên trong đoàn nói

"Nhưng con trùm đâu" -Jihyun nói

"Con trùm đang ngủ, chúng ta không nên làm ồn thì hơn" tôi nói

"À hình như chúng tôi quên lấy dụng cụ mất rồi" -một người nói

"Này cậu bất cẩn quá đấy"
Wan Seong nói

"Các cậu hãy đợi ở đây nha"
Wan Seong nói

"Nhưng mà" -Jihyun nói

"Chỉ một lát thôi hãy tin chúng tôi"
Wan Seong nói

"Được thôi"

Lúc tên Wan Seong nói thì tôi đã nhìn thấy cái biểu cảm đó sai rồi, cái thứ biểu cảm giả tạo vậy là cảm giác của tôi đã đúng

"Park đóng cửa miệng hang lại đi"

"Vâng thưa sếp"

BÙMM !

"Chết thật cảm giác của mình đúng rồi"

"Lũ khốn đó đã bỏ chúng ta, mà khoan anh Bonwoo đâu rồi"

1 tiếng trước :

"Hansoo nãy cậu bảo cậu có linh cảm xấu à, tớ cũng thấy có gì sai sai ở tên Wan Seong rồi, giờ phải làm sao đây"
Bonwoo nói

"Bây giờ cậu hãy ẩn nấp trước cửa miệng hang đi khi nào tớ ra hiệu thì cậu hãy xuất hiện và chặng bọn chúng lại"

"Còn cậu và Jihyun thì sao"

"Tớ sẽ lo liệu được không sao đâu"

Tôi đã có linh cảm xấu từ đầu rồi nên cũng chả có gì là bất ngờ cả

"Đừng lo tôi đã nhờ cậu ta đứng ở ngoài rồi"

"Lũ khốn đó sao lại làm thế với chúng ta"

"Giờ cậu hãy bình tĩnh bọn chúng bây giờ không đáng để quan tâm mà là con trùm vừa tỉnh dậy kia kìa"

Grừ ! GRAAAA

"NÉ RA NGAY !"

BOMM !

"Cậu cứ ở yên đây tôi lo được"

"Nh...Nhưng"

"Không sao cả cứ để yên đó tôi lo được"

Rắcc !

"Đến lúc thử hàng mới của mình rồi"

"Cái gì, anh ta dùng được ma thuật không gian ư"

GRAAAAA !

"Con này mạnh hơn goblin trùm mà giờ mình mạnh hơn rồi và còn có cả vũ khí mới nữa"

BONM !!!

Lúc này trên tay tôi là một cây chuỳ

"A..Anh ta đập vỡ bàn tay của nó rồi"

"Haaaa"

Tôi ném cây chuỳ vào đầu của nó, nhưng dĩ nhiên là nó né được, tôi liền nắm lấy cơ hội đó chạy thật nhanh lên người của nó triệu hồi cây chuỳ về tay của mình

"CHẾT ĐI !!!"

Nhưng nó đã ném tôi vào thẳng bức tường bên cạnh

"Hự ! Sao nó phản ứng nhanh vậy"

Tôi còn chưa kịp đứng dậy thì nó đã dùng một loại kĩ năng mà nãy giờ nó vẫn chưa dùng đến, bỗng nhiên đất xung quanh tôi lại khó chặt chân tôi lại.

"Mày vẫn còn giấu chiêu ư"

Nó liền lao đến chỗ tôi, tôi nghĩ vậy là kết thúc nhưng....

                                   <^=^>

Xin lỗi mọi người vì chap này hơi ngắn và ra chap trễ tại tui bận quá với điện thoại bị hư, giờ tui sẽ ra chap đều hơn, xin lỗi vì ra chap trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro