chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------Người thứ 3 P.O.V-----------------

Sau khi hoàn thành các công việc mệt mỏi nơi bệnh viện, những ca điều trị tâm lí không ngừng nghỉ nơi bệnh nhân, Triet vác xác sắp chết khô vào thư viện. Gọi một cốc sữa nóng, cô ngồi vào bàn mà ngồi chờ cô bạn của mình đến. Không lâu sau, một bóng hình quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện, Rink nhanh chóng lao như thương đâm đến chỗ của Triet. Cười xòa, Rink ngồi xuống, thử hỏi xem liệu  người kia có bận tâm không:

-Triet nè, xin lỗi mình đi muộn nha_ Rink lo lắng xoa gáy, nhìn Triet như chờ phản ứng nơi cô

Triet không nói không rằng chỉ gật đầu lấy lệ với Rink, hớp thêm một ngụm sữa từ chiếc cốc được đưa ra không lâu trước đó. Rink coi đó như một dấu hiệu của tha thứ, nhanh chóng quay lại vẻ bình thường khi tự mình gọi thêm trà match sữa cho bản thân. Cuộc nói chuyện của hai người bắt đầu dù toàn Rink bắt chuyện hết à trong khi Triet chỉ lắng nghe, đôi lúc chêm thêm những lời nói nhỏ. Rink có lúc than phiền việc cả hai đã ở độ tuổi 27 rồi mà chưa có lấy một bạn trai ra mà đùa, nói móc cả hai người nhưng Triet không mảy may quan tâm đến vấn đề đó.

-Mà tính ra lâu rồi chúng ta mới gặp nhau ha? Chắc cậu dạo này bù đầu bù cổ lắm nhỉ?_ Rink nói với thái độ đùa cợt, cốc matcha sữa bên cạnh đã hết từ lâu

-Công việc của bác sĩ tâm lí không dễ như cậu tưởng đâu. Mỗi cuộc gần 1 tiếng mà tớ cũng có nhiều bệnh nhân đấy chứ_ Triet không khỏi thở dài với những lời nói dài lê thê của cô bạn, khác với người kia, cốc sữa của cô đã nguội từ lâu, chưa hết nửa cốc nữa

Triet không nói làm gì khi Rink bỗng nhiên giới thiệu cô đến với một cuốn truyện. Rink giải thích, giới thiệu rất nhiệt tình, nếu như Triet không biết Rink có lẽ cô đã nghĩ Rink là người chào hàng từ lâu rồi...Check lại thông tin xem trước của cuốn sách, Triet nghĩ cũng không tội gì không thử, lâu rồi chưa chăm sóc bản thân, tranh thủ thời gian vậy. Uống hết cốc sữa của mình, Triet định trả tiền mới biết là Rink đã trả từ lâu. Triet chỉ biết nhìn Rink một lúc trước khi nhanh chóng quay lại chỗ của mình. Khác với bố mẹ của Triet, bố mẹ của Rink thật ra rất thoáng nễn đôi lúc nó cũng khiến chính Triet chựng lại mà suy nghĩ về bản thân nhưng cô luôn quên mất nhanh như gió khi công việc làm công ăn lương cứ thế tiếp tục.

Triet sau đó đến kệ sách nhanh chóng lấy được những cuốn mình cần rồi nhanh chóng kéo tay cô bạn của mình ra ngoài. Rink vẫn nãy giờ nói không ngừng nghỉ mặc dù bị quản lý thư viện nhắc bao nhiêu lần về việc ồn ào, điều đó khiến Triet nhưng nhức cài đầu rồi à nha nên đành dán băng dính lên miệng Rink với mong muốn khiến cô dừng lại. Lúc này Rink nhìn với đôi mắt ngôi sao với một cuốn sách đang được chưng bày trong tiệm, ám hiệu ngầm cho Triet, thứ mà nhìn vào ai cũng có thể hiểu 

-Đi nào còn đứng đó làm gì? Lại có gì ở trong đấy à?_Triet nhìn con bạn của mình mà không hiểu sao có thể kết bạn với nó, tuy vậy vẫn quan tâm hỏi

-Cuốn này tớ muốn mua. Mua cho tớ nha_Rink nhìn Triet với đôi mắt cún con, dở giọng nhõng nhẽo

-Tùy chứ tớ nói thật không chịu nổi cậu_Triet chịu thua vô trong mua cho cô bạn bỗng nổi hứng của mình

-Thanh cìu cậu nha, Triet_ Rink khoái trá ôm cuốn truyện cười như điên, khiến Triet facepalm nhìn cô ấy ._.) ...

-Muốn đi đâu không? Nếu cậu muốn tớ không phiền đâu_ Rink vui vẻ gợi ý, kéo cô bạn của mình đi

-Đến quán cafe coi sao? Nó cũng gần đây thôi. Tranh thủ tập thể dục luôn_Triet suy nghĩ

-Ok. Ai đến sau trả tiền nhé_Rink chạy trong khi nói

Xong Rink nhanh chóng khiến Triet hít bụi khiến Triet đơ mất một lúc trước khi cô nhanh chóng đuổi theo trong khi hét lên với người kia với sự giận dỗi.

-Ăn gian! Thế còn gì là công bằng nữa!!!_Triet nhanh chóng chạy theo đứa bạn thân của mình y như lúc mẹ bạn bắt bạn khi bạn đang chạy trốn vậy

Thế là Triet và Rink cứ rượt cho đến quán " Nam hằng" (Tác giả: bí tên quá mà :'>). Đó là một trong nhưng quán hiếm hoi lọt vào mắt của cô (Tác giả: tại tiêu chuẩn đánh giá của con này cao quá :). Nơi này khá ấm cúng, tạo cảm giác an toàn cho cô. Cũng lâu rồi Triet mới có lại cái cảm giác an toàn đó kể từ việc đấy. Cái việc khiến cô bị ác mộng liên miên chưa hề được dừng lại. Thật nực cười làm sao khi bản thân là bác sĩ tâm lí mà chính mình lại...bị tâm lý! Triet đôi lúc muốn tự cười vào số phận của cô. Sau khi gọi đồ xong, Rink lon ton chạy lại chỗ của Triet, tí tửng nhìn người đang cắm vào chiếc điện thoại kia.

-Định mang về hay uống ở đây vậy?_ Rink ngân nga nhìn cô bạn của mình, nhìn những dòng note nhắc nhở trong máy của người kia với sự ỉu xìu như bánh mì gặp nước

-Mang về thôi_ Trinh thở dài, vừa lướt lên lướt xuống, cẩn thận check lại những lịch gặp của bệnh nhân của cô

Bỗng cái máy trên tay cô rung lên, lấy tay mở cuộc gọi Triet nhấc máy, tò mò sao ngày nghỉ lại gọi cho cô lúc này:

-Có chuyện gì sao?_ Triet hỏi người bên kia điện thoại

-Triet, cô có thêm một bệnh nhân khác nữa. Những việc khác thì cô sẽ tìm hiểu sau, giờ chỉ cần biết có thế thôi_phone guy điềm đạm nói qua chiếc điện thoại(tạm gọi người này như thế chứ me lười đặt tên qué)

-...Hiểu rồi lúc nào vậy?_ Triet cố nén tiếng thở dài của mình, tay cô mỏi nhừ như thế trọng lượng của chiếc điện thoại trở nên không thể cầm nổi vậy

-Ngay hôm thứ hai, lúc 8:30 sáng_ phone guy nói, Triet cảm nhận được sự châm chọc từ hắn khiên Triet nhíu mày dù vậy cô vẫn cố vẫn trả lời

-Được rồi, đã hiểu _Triet nói vậy thì cúp máy sau đó, việc này càng dây dưa càng khiến cô thêm mệt mỏi

Tắt đi cuộc gọi, Triet nhìn sang thì thấy cô bạn thân đang hóng hớt của mình lo lắng nhìn cô lại. Ánh mắt đó...là sự thương hại sao? Triet không nói rõ được và điều đó khiến cô hết sức bối rối và khó chịu phần nào. Kéo chiếc mũ của mình thấp hơn để đỡ phải nhìn quá nhìn, Triet nghe thấy giọng nói của Rink vang lên bên cạnh

-Có chuyện gì à, Triet? _Rink đưa bàn tay của mình lên vỗ vai nhẹ Triet

-Mới được nghỉ chưa đầy một ngày mà... Đồ uống sao rồi?_Triet không khỏi thở dài ngao ngán tuy vậy lại phẩy tay cho qua với Rink

-Đây nè. Đợi cậu nói một lát là họ xong rồi đây _Rink hơ hơ cái túi đang đung đưa nhẹ trên tay ra cho Triet nhìn. Đáp lại Triet gập đầu với Rink trong khi biểu cảm của cô đã một phần bị chiếc mũ che mất

-Vậy à. Chúng ta cũng nên đi thôi nhỉ?_Triet chìa bàn tay mình ra với Rink. Không tốn một khoảnh khắc, Rink nắm lấy tay bạn mình kéo đi

-Tất nhiên rồi!_ Rink hớn hở, vui tươi tựa trẻ con với Triet

------------------------dòng của tác giả--------------------------

Tác giả: Me lười quá rồi, đáng lẽ chap này sẽ đến đoạn xuyên không rồi nhưng yeah me đã cắn ngắn đến cả mức này 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro