gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tại sao cháu bắn mãi mà chả trúng con nào vậy! Có phải chú ăn gian cháu phải không? " Y có phần nóng nãy la lên, chả là Y muốn con gấu Poo kia mà bắn trúng mới được. Chơi nãy giờ cả chục lượt mà không thắng nổi

"cháu nói oan cho chú rồi!! Cháu có chơi tiếp không? Nếu không thì đi ra chỗ khác cho họ còn chơi" ông chủ quầy lớn tiếng nạt Y

"chú ăn gian cháu, cháu không chơi nữa!! Tốn cả mấy chục ngàn won mà chả thắng nổi con gấu bông" nói rồi Y lủi thủi chui ra một góc mà mắt cứ mãi dán lên con gấu trên kệ. Y thích con gấu đó lắm, lúc trước khi bố mất có tặng cho Y một con gấu giống vậy nhưng lâu rồi nên nó hơi cũ, Y muốn tìm con gấu mới nhưng tìm mãi không ra con thứ hai. Hôm nay đi công viên thấy con gấu này là y như rằng Y bắt buộc phải lấy nó

"ông chú!! Tôi muốn bắn, bao nhiêu? " một cậu thanh niên bịt mặt kín mít chỉ chừa ra đôi mắt chim ưng có phần lạnh lùng và tàn nhẫn nhìn ông chủ

" một ngàn won 3 lượt" ôn chủ khẽ rùng mình một cái. quái lạ trời đang nóng mà đứng gần người này lại cứ như đang ở bắc cực vậy.

"BẰNG! BẰNG! BẰNG"

"Tôi trúng rồi! Lấy cho tôi con gấu bông mà người kia muốn" Lời nói của cậu cất lên sau 3 tiếng bắn. Ông chủ tiếng tới lấy con gấu bông đưa cho cậu. Gặp người nào cũng như vậy thì có mà phá sản sớm

"được thôi! Đây, của cậu"

Cậu tiến tới đứng trước mặt Y, khẽ cuối người xuống, được con gấu bông ra trước mặt Y rồi nói bằng giọng điệu mười phần ôn nhu

"Gấu bông này cho em"

"anh nói thật chứ? Không đùa tôi chứ?" Y ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu, đôi mắt của cậu phải đẹp làm sao, nhưng...nó có vẻ cô đơn lạnh lẽo.

"đùa em thì tôi được gì??"

cậu cười nhẹ vì sự ngây thơ của Y, người này cùng cậu là hai con người hoàn toàn khác nhau. Một người là tội phạm giết người như một thú vui tao nhã, luôn phải trốn tránh cảnh sát còn một người thì cứ vô lo vô nghĩ trong trắng không vướn bận một vết bẩn nào

"vậy cảm ơn anh, chiếc nhẫn này cho anh xem như lời cảm ơn!" tay Y từ từ rút chiếc nhẫn rồi đeo vào cho cậu, đặt biệt còn là ngón áp út nữa đấy

"được thôi"cậu cười ôn nhu xoa đầu Y

Tối hôm đó có lẽ là bữa tối ấm áp và đáng nhớ nhất của cậu từ trước đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro