Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh và em, hai từ tưởng như sẽ luôn đi đôi với nhau nhưng giờ
Buồn cười nhỉ.

Ngày X tháng 12 năm 202X, gió bấc trở về buốt giá, em đang ngồi trên chiếc sofa ấm áp còn gã đang trong bếp nấu ăn. Trông thật giống một cặp tình nhân hạnh phúc, nhưng mơ mộng luôn thật khiến người ta mê đắm, lưu luyến đến tột cùng mà không nhận ra thực tại tàn bạo thế nào.

Em vẫn ngây thơ chìm đắm trong tình yêu (?) với gã. Tên tội phạm thì có cái gì phải khiến người ta có cảm tình. Chỉ em và gã mới hiểu.

"Tae ơi, xong chưa em đói quá"

"Đây sắp xong rồi! Càu nhàu mãi!"

Em bĩu môi liếc gã lườm 1 cái rồi chạy vào ôm chiếc eo thô cứng của gã.

"Trông ngon quá, hihi"

Tình sẽ đẹp khi người ta biết cách yêu nhau.
Tình vẫn đẹp khi gã và em còn bên nhau.

19 giờ 50 ngày X tháng 12 năm 202X vì có người dân sống gần nhà báo lên cơ quan chính quyền rằng cái gã tội phạm kia bị truy nã đang sống gần nhà, dù hằng ngày vẫn hóa trang hay dùng khẩu trang và mũ lưỡi chai che giấu thân phận nhưng vẫn có thể nhận ra. Tối ấy cảnh sát ập vào nhà, gã và em nhìn nhau có lẽ là lần cuối, em khóc, gã cũng khóc.

Với bao tội ác tày trời, tạo nghiệp thì nghiệp ắt báo. Gã phải trả giá cho tất cả những tội ác gã gây ra. Không phải tù chung thân, mà là mất em.

Tình ta, liệu có kết thúc(?)

...

"Tao đã làm theo ý mày rồi J, tiền của tao đâu! Thằng khốn!"

"Xử lí nó đi, gọn gàng vào."

"Em phải là của tao."

...




Hôm nay tui end cho mấy bà nè:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro