Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bám sát chiếc xe đó, phải bắt được Phác Gia Gia"
Biên Bá Hiền gấp gáp nói vào bộ đàm, tay vẫn không ngừng xoay vô lăng. Vụ án cậu theo gần một năm nay cuối cùng cũng sắp đến hồi kết. "Phác Gia Gia ơi Phác Gia Gia, để tao xem mày trốn được nữa hay không, cuối cùng cũng sắp diện kiến được ông trùm trong truyền thuyết của Phác Xã Liên"

Biên Bá Hiền phấn khích, chân càng đạp ga mạnh hơn, cậu không tin không đuổi kịp hắn. Nhưng không lâu sau đó lại phanh gấp, khuôn mặt khẽ biến.
Chiếc xe phía trước cậu đuổi theo cả buổi sáng lại đột nhiên tự phát nổ, trong đầu Biên Bá Hiền chỉ hiện lên một câu "Chó má, sập bẫy rồi" tính toán đến như vậy cuối cùng vẫn không thắng tên Phác Gia Gia kia.

Biên Bá Hiền đập mạnh tay lên vô lăng, điện thoại lại đột nhiên run lên bần bật, số lạ. "Alo"

"Vui chứ Biên Bá Hiền" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm khàn, kèm theo câu nói là tràn cười cợt nhả. "Phiền Biên cảnh quan đuổi theo chiếc xe vô dụng đó cả ngày thật ngại quá. Ta chỉ muốn cậu xã stress một tí, nghe nói cảnh sát rất dễ bị stress"

Quan tâm sao? Biên Bá Hiền nén cơn tức giận, môi nhếch lên cười như không cười, giọng nói trầm xuống mấy phần "Không nghĩ Phác Gia Gia quan tâm tôi như vậy, thật vinh hạnh. Bất quá, ông đây không cần"

"Thật đau lòng, nhưng tôi còn rất nhiều sự quan tâm muốn gửi đến Biên cảnh quan, haha" Đầu dây bên kia ngắt máy.

Biên Bá Hiền ném điện thoại qua bên ghế phó lái, tay ấn lên huyệt thái dương. Cậu như vậy mà bị hắn trêu đùa cả ngày, hiện tại nếu không bình tĩnh nén cơn giận để tìm ra phương pháp khác sẽ rất rắc rối. Điện thoại lại run lên lần nữa, có tin nhắn. Biên Bá Hiền nhìn qua dãy số gửi tin đến, là A Phỉ - cảnh sát nằm vùng cấp cao đang làm nhiệm vụ ở Phác Xã Liên.

[Ngày mai 2h30 sáng, Phác Xã Liên có một cuộc giao dịch vũ khí ở bến tàu Tây Dương, vụ giao dịch này rất lớn]

Biên Bá Hiền sau khi đọc xong liền xóa tin nhắn. Bến tàu Tây Dương sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hàng trăm người thiệt mạng liền bị bỏ hoang và niêm phong, hải quan cũng không quan tâm đến nó nữa. Khôn ngoan thật, ai nghĩ một nơi điêu tàn như thế có thể diễn ra một cuộc giao dịch vụ khí rất lớn kia chứ. Đúng là Phác Gia Gia, như vậy mới có thể che giấu thân phận thật mấy năm nay "Phác Gia Gia, mày hỏi tao có vui không hả? Thật sự rất vui nha"

___________
Bên ngoài bến tàu Tây Dương.
Biên Bá Hiền xoay khẩu súng trên tay, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ. Rõ ràng là đi làm nhiệm vụ quan trọng đối với hắn lại giống hệt như không có chuyện gì, miệng còn nhai kẹo chóp chép.

"Tôi hỏi này Biên Bá Hiền, anh không nghiêm túc được à?" Kim Chung Nhân bất mãn lên tiếng, thái độ như vậy mà là đang làm nhiệm vụ sao. Không hiểu sao con người này lên được chức đội trưởng đội hình sự.

"Không phải đã nói rõ là hai giờ ba mươi phút mới giao dịch sao, mới một giờ cậu kéo tôi ra đây làm gì. Ông đây hôm qua chạy cả ngày ngoài đường mệt mỏi không được ngủ sao? Hiện tại còn phàn nàn ông liền đi về" Biên Bá Hiền phun ra bã kẹo đã hết vị, lời nói ra như cậu chả liên quan gì đến việc này trong khi vụ án này là cậu phụ trách. "Nghiêm trọng hóa làm gì, hôm nay tên Phác Gia Gia kia cũng sẽ bị ông đây lột mặt nạ"

Kim Chung Nhân thở dài ra một hơi, bò lên được chức đội trưởng chắc cũng do cái máu liều không coi ai ra gì này của hắn. Mà một người sống theo nguyên tắc khép kín như Kim Chung Nhân lại cực kì ghét cái tính này, hắn cảm thấy ngoài vô tổ chức ra thì không còn gì đặc sắc.

Biên Bá Hiền nhìn lướt qua đồng hồ trên tay, hai giờ mười lăm phút. Trong đầu lại đột nhiên nhớ tới tình nhân lớn ở nhà, trước khi ra khỏi nhà cũng đã báo với Phác Xán Liệt là cậu tối nay làm nhiệm vụ không về, có thể hắn bây giờ đã ngoan ngoãn nghe lời cậu ăn no ngủ say rồi.

"Chỉ còn mười lăm phút, Biên cảnh quan có thể nghiêm túc làm tốt nhiệm vụ được không?" Kim Chung Nhân khẽ chau mày.

"Có thể" Xem ra chỉ cần nghĩ đến việc có thể bắt được Phác Gia Gia đã làm Biên Bá Hiền đột nhiên cao hứng.

Bến tàu này sau khi bị trận hỏa hoạn kia đã bị phá hủy không ít. Tất cả mọi nơi xung quanh đều bị sụp đổ, chỉ có kho hàng là còn hầu như nguyên vẹn vì cách nơi xảy ra hỏa hoạn không gần, cuộc giao dịch kia có thể sẽ diễn ra ở đó.

"Tiểu đội A và tiểu đội B theo tôi bao vây nhà kho kia, Kim Chung Nhân lãnh đạo các tiểu đội còn lại bao vây cả bến tàu" Sau khi nói vào bộ đàm, Biên Bá Hiền lấy lại trạng thái nghiêm chỉnh bắt đầu hành động. Hiện tại cách thời gian giao dịch còn mười phút.

Biên Bá Hiền để các tiểu đội bao vây xung quanh, sau đó tự bản thân xông pha vào nơi được xem là sẽ diễn ra giao dịch. Cậu núp phía sau góc khuất của một bức tường lớn. Ba phút sau bộ đàm truyền đến tiếng Kim Chung Nhân, sau khi nghe hắn nói khuôn mặt Biên Bá Hiền biến động không ít. Cậu bất chợt lẩm nhẩm "Đừng là như vậy" Sau đó không lâu lại bị tiếng bước chân kéo về thực tại.

Kia là Đao Thất - đàn em trung thành của Phác Gia Gia, còn người phụ nữ ngoại quốc kia chắc là đại diện phía bên nhận hàng đến giao dịch với Phác Xã Liên. Biên Bá Hiền cố gắng nhìn kĩ mọi động thái của đám người bên ngoài, theo như nguồn tin từ A Phỉ đợt giao dịch lớn này để không phải thiếu sót và phạm lỗi Phác Gia Gia sẽ đích thân ra mặt. Nhưng thật kì quái, đã mười lăm phút trôi qua vẫn không có bất kì kẻ lạ mặt nào xuất hiện.

"Đây là lô hàng tốt nhất của chúng tôi, cô kiểm tra đã mười lăm phút, có cảm thấy hài lòng hay không, Mecy?" Đao Thất nở nụ cười lịch sự, ra hiệu cho đàn em đưa đến một hợp đồng.

"Tôi rất hài lòng, hiện tại liền ký hợp đồng đi" Mecy chậm chạp trả lời Đao Thất, cô ta hơi khó khăn khi sử dụng tiếng Trung Quốc.

Đã ba mươi phút trôi qua, hợp đồng của bọn chúng cũng sắp ký xong vậy mà tên Phác Gia Gia vẫn không lộ mặt. Biên Bá Hiền khẽ nhíu mày, có khi nào lại là bẫy? "Tất cả tấn công!"
Hiện tại có là bẫy hay không thì Biên Bá Hiền chắc chắn tên Phác Gia Gia khốn kiếp kia cũng sẽ không lộ mặt. Không bắt được hắn thì phá vụ làm ăn, bắt bọn đàn em của hắn về tra khảo. Để xem bọn chúng trung thành đến mức nào.

Biên Bá Hiền nổ phát súng đầu tiên vào tên đứng gần cậu nhất, là người của cô gái ngoại quốc. Tiếng súng phát ra thành công thu hút sự chú ý của đám người kia. Sau đó không chỉ một tiếng súng, hàng loạt tiếng súng inh ỏi vang lên, cảnh tượng thật sự hỗn loạn.

"Bọn cớm khốn kiếp này ở đâu ra vậy, mau rút lên thuyền" Mecy hoảng hốt ra lệnh cho đám đàn em, sau đó dường như tuyệt vọng khi nghe bọn chúng báo lại thuyền đã bị đốt, xung quanh bến tàu đã bị lửa bao vây.

"Hahaha bọn chuột nhắt chúng mày đêm khuya không ngủ còn ở đây chơi cái gì chứ, hiện tại còn muốn chơi tao liền đem tụi mày về trại giam tiếp tục chơi" Biên Bá Hiền đắc ý nói, tay vẫn không ngừng bóp cò súng.

Đội hình sự thành công tóm gọn cả ổ buôn hàng lậu này.

"Bọn chúng tất cả đều giải về, để Đao Thất ở lại đây" Biên Bá Hiền trầm mặt một lúc lâu rồi lên tiếng.

"Anh định làm gì?" Kim Chung Nhân cảm thấy khó hiểu.

"Bắt Phác Gia Gia, cậu cũng trở về đi" Chờ tất cả áp giải xong, Biên Bá Hiền lôi Đao Thất ra giữa nhà kho, bắn lên trời ba phát, to tiếng nói như muốn báo hiệu. "Phác Gia Gia lộ diện được rồi"

Từ phía sau đống hàng, một người đàn ông bước ra, kèm theo tràn vỗ tay xem như tán thưởng "Haha Biên Bá Hiền, em làm tốt lắm, phá vụ làm ăn lớn của tôi dễ dàng như vậy"

"Lừa gạt tôi lâu như vậy, anh cũng rất giỏi đó Phác Xán Liệt" Biên Bá Hiền giây phút này cảm giác như cổ họng có thứ gì đó nghẹn lại, trong đầu không ngừng hiện ra câu Kim Chung Nhân nói lúc nãy "A Phỉ báo Phác Gia Gia chính là Phác Xán Liệt". Điều cảnh sát sợ nhất đó là một hôm phát hiện ra người mình yêu thương trở thành tội phạm mà cậu hiện tại lại phải gánh chịu điều đáng sợ này. "Lẫn trốn lâu như vậy hiện tại cũng nên theo tôi về sở cảnh sát rồi, không hợp tác tôi liền bắn nát sọ thằng đàn em thân thiết này, Phác Gia Gia nghĩ tôi dám không?"

"Có thứ gì Biên cảnh quan không dám làm chứ, bất quá hiện tại là em nên hợp tác với chúng tôi mới đúng" Phác Xán Liệt khẽ nhếch môi, phía sau đống hàng hai tên đàn em kéo A Phỉ đi ra. "Còn cài cả nội gián vào hang ổ của tôi, em nghĩ tôi ngốc sao? Thả Đao Thất, bỏ súng xuống, anh bạn này sẽ được an toàn"

Biên Bá Hiền nhìn máu trên người A Phỉ, cậu ta bị đánh không nhẹ xem chừng không còn chịu đựng được lâu nữa. "Tôi lấy gì chắc chắn tôi thả Đao Thất ra anh sẽ không làm gì cậu ấy"

"Haha, cời trói cho cậu ta" Phác Xán Liệt ra lệnh cho đàn em "Hiện tại không có dây trói, em thả người tôi cũng sẽ thả người"

Biên Bá Hiền suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn lựa chọn bảo toàn tính mạng cho A Phỉ, hắn đã có vợ con, không thể xảy ra chuyện gì. Cậu buông súng xuống, trực tiếp đạp Đao Thất đến bên Phác Xán Liệt, A Phỉ cũng thật sự được thả ra. "Được rồi chứ Phác Gia Gia, vụ án này tôi sẽ không...."
Còn chưa nói hết câu, cảm giác lạnh lẽo của họng súng đã áp sát vào đầu Biên Bá Hiền. "A Phỉ..."

"Xin lỗi Biên Bá Hiền, tôi không còn lựa chọn nào khác" vợ và con của tôi ở trong tay hắn, tay A Phỉ cầm súng, tim đập mạnh không thể nói hết câu.

"Biên Bá Hiền em quá ngông cuồng cũng quá ngây thơ, tôi yêu em không phải để em chống lại tôi. Làm cảnh sát có gì thú vị? Em đi theo tôi, chúng ta cứ như vậy hạnh phúc, có được không?" Phác Xán Liệt cầm lấy bàn tay của Biên Bá Hiền, tay cậu thật lạnh. Nhưng có thể hắn không biết trái tim Biên Bá Hiền hiện tại còn băng lãnh hơn bội phần.

Biên Bá Hiền trực tiếp rút tay khỏi Phác Xán Liệt, môi cười giễu cợt. Cậu cũng không biết cậu đang giễu cợt cái gì, giễu cợt chính mình thật sự quá ngu ngốc sao? Hay giễu cợt vào niềm tin mà cậu trao cho Phác Xán Liệt? Tận đến khi Kim Chung Nhân nói Phác Xán Liệt là Phác Gia Gia cậu vẫn lựa chọn tin Phác Xán Liệt cho rằng Kim Chung Nhân nói dối. Hiện tại người thực sự nói dối lại là người Biên Bá Hiền cậu lựa chọn tin tưởng "A Phỉ, bắn đi"

"Cái gì?" A Phỉ ngạc nhiên lên tiếng, tay cầm súng lại run lên bần bật.

"Cậu không bắn?" Biên Bá Hiền đạp vào chân A Phỉ, tay thuận tiện bẽ cánh tay cậu ta đoạt lấy khẩu súng. Họng súng sau đó đã nhắm thẳng đến Phác Xán Liệt, động tác vô cùng nhanh và dứt khoát. "Để A Phỉ một con đường sống, tôi theo anh"

Khuôn mặt Phác Xán Liệt biến động, ánh mắt thầm trầm nhìn sâu vào nội tâm của Biên Bá Hiền. Nhưng cuối cùng cũng đáp ứng yêu cầu của cậu. "Để cậu ta đi"

Sau khi có thông báo A Phỉ đã được bình an, Biên Bá Hiền thở ra một hơi, xem như trút được một gánh nặng. "Tôi sẽ theo anh, nhưng sẽ làm ma để theo anh"

"Không... BIÊN BÁ HIỀN!"

Cậu dứt khoát bóp cò, tiếng súng xé tan một khoảng không âm u, máu từ ngực Biên Bá Hiền tuôn ra. Biên Bá Hiền tự bắn nát trái tim mình, phá vỡ thứ gọi là tình yêu giả dối mà con người luôn tôn thờ kia.

Biên Bá Hiền cảm thấy lồng ngực thật đau nhói, tất cả những kỷ niệm đẹp của cậu và Phác Xán Liệt như thước phim quay chậm trong đầu cậu, thế nhưng nó không có màu, tất cả đều bao phủ bởi trắng và đen. Sau đó cậu liền cảm giác như cơ thể bị ai đó đẩy ngã xuống vực sâu vô tận, Biên Bá Hiền sợ, cậu rất sợ, ai đó làm ơn cứu cậu.
Biên Bá Hiền giật mình mở mắt, mồ hôi ướt đẫm cả tóc, không đúng, đây là đâu?

"A, gọi báo cho Phác cảnh quan, tội phạm tên Biên Bá Hiền tỉnh rồi"

Cái gì mà Phác cảnh quan? Còn cậu, tại sao lại là tội phạm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek