Ep:01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh Sập toàn bộ mạng

Hi ! đây là một câu chuyện mà mình đã trải qua , tôi được sinh ra trong một gia tộc lớn của Việt Nam đó là gia tộc Họ Phạm nói lịch sử thì .Họ Phạm ở Việt Nam có thể có hai nguồn gốc chính: từ cộng đồng tộc Việt trong Bách Việt của nước Văn Lang, Âu Lạc xưa, từ nguồn gốc ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc di cư sang và được Việt hoá. Ngoài ra còn có họ Phạm từ các dòng họ khác đổi sang như họ Mạc,… Các dòng họ Phạm – Việt Nam không có một ông tổ duy nhất. đấy đông đảo là và tui được sinh ra trong một gia đình, khi mà ba tôi nắm mấy cái quán, và v cafe, 5 cái khách sạn ở Sài Gòn, và vân vân... Nói chứ nhiều quá không nhớ đó hihi...
Tôi là Phạm Thanh Duy , sinh ngày 24 /05/1999 , cách đây vào khoảng 4 năm trước . Lúc đó tôi 17 t là một cậu nhóc long rất chi là quậy phá nhưng không phải vậy mà tôi hư hỏng mà bỏ bê việc học lúc đó có thể nói tôi là một chàng trai vừa đẹp trai vừa thông minh, không biết bao bạn nữ trong trường không hết à,kkk... nhưng có một chuyện tôi thấy mình tự tin nhất đó là máy tính hầu như máy tính bị sự cố là ông thầy Hùng bắt tôi ra chịu trận việc sửa máy tính . Trong giờ
ra chơi .

Thầy Hùng :  em gì ơi kiêu thằng Duy lớp 12a5 xuống thầy bảo.

Học sinh: Dạ !

Học sinh: Duy thầy tin kiếm mày kìa.

Duy : chắc lại sửa máy tính nữa chứ gì .

Học sinh: ai biết đâu thì xuống đi .

Trong lúc anh bước xuống phòng tin anh đi ngang qua phòng 12a6 anh vô tình lết vào nhìn thấy một cô gái tóc dài xõa xuống da trắng như tuyết môi đỏ như son ủa không biết có tả lộn qua bách tuyết không nói tóm lại là xinh khiến tim anh đập loạn xạ tính vô bắt chuyệnInstagram
nhưng anh cười nói ui trời ba đồ quỷ tí hỏi thằng cùng bàn cho lẹ .

Duy : Dạ ! Thầy kiêu em

Thầy Hùng : Duy hả con vào đây ta bảo

Duy : máy tính bị liệt nửa hả , để đó em lo .

Thầy Hùng : cảm ơn em nha , tối thầy
bao chầu ăn hủ tiếu vỉa hè .

Duy : nhưng phải dấu ba má em là đi ăn hủ tiếu với thầy đó .

Thầy Hùng: ok ! Thầy biết rồi .

Các cậu nghỉ là một thằng nhà giàu như tôi mà lại ăn hủ tiếu sao thật ra là vì  có lần đi ăn cùng bạn gái cũ năm lớp 11 ai dè nó dắt vô một quán vỉa hè . Nhưng không biết tại sao nó lại ngon khó tả , không có nghĩa là tôi chê nhà hàng nấu ăn tệ mà không hiểu sao nó ngon khó tả lắm kìa . Nhắc tới làm tôi cũng muốn đói bụng, thôi đi ăn với thầy Hùng đây .

Thầy Hùng : Dạo này việc học của em sao rồi Duy.

Duy : vẫn ổn thầy ơi, nhưng hiện tại em vẫn chưa biết học ngành.

Thầy Hùng: chứ không phải em nối nghiệp gia đình sao .

Duy: đúng ha , nhưng em mê làm IT hơn nhưng gia đình cấm kỵ không nói nó là ngành khó kiếm ra tiền và mất thời gian .
 
bỗng dưng có một tin nhắn từ điện thoại của Thầy Hùng .

Thầy Hùng: thầy có công việc rồi thầy đi trước nha .

Trên đường Thầy Hùng lái xe về thì thầy đã Nghe một cuộc gọi có giọng một cô gái " Tôi đây có chuyện gì không " , hiện tại TBQP muốn kiêu qua Liberia Cộng hòa Liberia là một quốc gia nằm ở Tây Phi, giáp giới với các nước Sierra Leone, Guinée, và Côte d'Ivoire... , Nớ chung đây là một đất nước khá lạc hậu nhưng vì số lý do bí mật của các quốc gia  An Ninh mạng của nước này bị đánh sập , vì tính chất công việc hiện tại TBQP đang hợp tác với FBI nên phi vụ này là vụ đầu tiên ở nước ngoài , anh có làm được không N9 , việc của anh chỉ cần điều tra ai là xem ai là người làm việc này và chúng có mục đích gì , " ok , chuyện nhỏ cảm phiền cô thu xếp mấy chuyện còn lại " .

Hạ cánh: Sân bay quốc tế Roberts
Sân bay quốc tế Roberts
Thủ đô: Môn-rô-vi-a
2 ngày sau , 22h:00 tối
Rốt cuộc ai lại đi đánh sập mạng của một đất nước nhỏ bẻ ở châu phi mà không ai để làm gì vậy không biết. Chết tiệt không có mạng để check-in phòng khách sạn.

N9 : lại là một cuộc điều tra không đầu đuôi

N9 : à có Taxi , anh chở tôi đến khách sạn The Royal Grand Hotel

Người Taxi : ok ! quý khách

Người Taxi : anh đến đây du lịch hay sao

N9 : có thể nói như vậy, kkk...
hơn nửa triệu camera an ninh trên toàn thế giới đồng loạt kết nối tới một vài máy chủ đang được sử dụng bởi Lonestar Cell MTN, một nhà mạng di động tại Liberia, châu Phi. Không lâu sau đó, hệ thống mạng của Lonestar bị tràn ngập và quá tải. Việc truy cập internet của 1,5 triệu khách hàng thuộc nhà mạng này bị chậm đi và cuối cùng dừng hẳn.

Kỹ thuật được sử dụng trong cuộc tấn công này là DDoS, hay tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Đơn giản nhưng hiệu quả, một cuộc tấn công DDoS sử dụng một đội quân các cỗ máy bị xâm nhập và điều khiển, còn gọi là botnet, để đồng thời kết nối tới một điểm trực tuyến duy nhất.

Đối với riêng Liberia, một trong những quốc gia nghèo nhất Châu Phi, mạng botnet này là một trong những mạng botnet lớn nhất mà họ từng phải đối đầu. Trong khi phần lớn các cuộc tấn công DDoS chỉ kéo dài trong giây lát, cuộc tấn công vào Lonestar diễn ra trong suốt nhiều ngày.
Và do cuộc nội chiến kết thúc vào năm 2003, Liberia hoàn toàn không có đường dây điện thoại cố định, một nửa quốc gia này đã bị cắt đứt khỏi các dịch vụ như giao dịch ngân hàng trực tuyến, nông dân không thể gọi điện để hỏi giá nông sản, và sinh viên cũng không thể tra cứu Google. Tại thủ đô Monrovia, bệnh viện lớn nhất của họ cũng mất kết nối trong suốt một tuần. Các chuyên gia bệnh truyền nhiễm đang phải đối phó với việc bùng phát dịch Ebola mà không thể liên lạc với các cơ quan chăm sóc sức khỏe quốc tế khác.

Không lâu sau đó, cuộc tấn công bắt đầu lan rộng.

Đến ngày 27 tháng 11, hãng viễn thông Deutsche Telekom AG của Đức bắt đầu nhận được hàng chục nghìn cuộc gọi từ các khách hàng đang giận dữ vì dịch vụ internet của họ bị sập. Thậm chí, hệ thống máy tính trong một nhà máy nước đã mất kết nối và họ phải cho một kỹ thuật viên xuống kiểm tra thủ công từng máy bơm.

Đến lúc này, Deutsche Telekom phát hiện ra một mạng botnet khổng lồ, tương tự như cuộc tấn công ở Liberia, đang làm hỏng các router của họ. Công ty nhanh chóng triển khai một phần mềm sửa lỗi chỉ trong vài ngày, nhưng quy mô khủng khiếp của cuộc tấn công khiến cho một nhà nghiên cứu bảo mật cho rằng đây là hành động của Nga hoặc Trung Quốc.


Quay lại Việt Nam lúc này , ông thầy này đi  đâu không biết gọi điện không bắt máy 2 ngày rồi chứ ta , thôi kệ vậy đi tán gái vui cái chứ suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt .

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro