chapter 1 : mở đầu và người bạn tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 au: mọi người ơi, bây h mình đang viết truyên trên tivi nên có vài chử có thể nó  không có đúng dấu Vài năm trứơc ( đây là lúc mà main 9 nhà ta chỉ mới học lớp mẩu giáo thôi ).


_ Izuku~ ra mua tí rau giúp me nha !


_ à vâng ạ~

Izuku vâng lời mà cầm túi ra ngoài đi chợ.


Là một cậu bé bất hạnh, vì từ khi sinh ra cậu đã không mang cho mình một siêu năng lực ( kosei ). Bắt buộc cậu phải sống như một người bình thường. Nhưng, sự bình thường này có thể kéo dài được đến bao lâu nhỉ ?

Trên đường từ chợ về nhà thì bất chợt cậu đụng phải ai đó tầm vóc dáng hoặc cao hơn cậu một phần và có tốc và mắt 2 màu khác nhau.


Chả phải ai khác là con trai của Endervor đây sao ?! Nhưng tại sao cậu ta lại khóc và làm vẻ mặt cau có như kiểu tức giận chuyện gì đó chẳng.

_ x-xin lỗi - cậu nhóc đó xin lỗi rồi quay đầu đi chổ khác mà khóc.

Izuku thấy vậy nên liền giơ tay ra an ủi cậu nhóc đáng thương đang khóc nức nở ấy.


_ Đừng khóc nữa Todoroki-kun, nội chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có chuyện gì nà, chia sẽ mọi chuyện với tớ.


 Bây giờ trong mắt của Todoroki-kun, thì cậu (izuku) giống như một người thân nào đó có đôi mắt ấm áp mà cậu chưa từng thấy hay cảm nhận được. Đôi mắt ấy khiến cho cậu có thể ngưng khóc ngay. Cảm thấy thật xấu hổ khi ôm người mà mình không biết nhưng nó lại khiến cho cậu đỡ đi rất nhiều.


_ Cảm ơn cậu nhiều nha. Mà... bạn tên là gì vậy ?!- ngay khi hết khóc thì cậu liền muốn hỏi tên để làm quen với Izuku.


_tớ là midoriya izuku...Oa !!! tớ quên mất là mình phải đưa rau về cho mẹ a ! vậy gặp cậu sau nha Todoroki-kun - cậu (izuku) cười nhẹ một phen và vẫy tay chào tạm biệt thôi cũng đã làm cho "thứ" trong lòng cậu đập thình thịch x2 rồi.


_V-vậy ! khi nào tớ có thể gặp lại cậu đây Midoriya-kun ?.


_ À thì... tớ luôn rảnh vào chủ nhật đấy. Chúng ta có thể gặp nhau ở đây nếu muốn, tạm biệt a~ vẫn nụ cười ấy đã làm cháy « thứ » trong lòng todo :)))

_!, b-bye a...

Chưa kịp nói lời tạm biệt thì ai đó đã đi như bay, chạy như gió mất tiêu rồi. Sau một lúc thì cuối cùng cũng về tới nhà...

_ con về rồi đây !

_về rồi ah, mà sao lâu vậy Izuku ?

_ con còn nhớ còn một chút chuyện nhỏ nên muốn giải quyết lẹ luôn ạ. -Izuku nhìn mẹ cậu mà cười nhẹ rồi liền nhận ra ngay được có chuyện gì đó chắc chắn luôn nên với thấy biểu cảm và giọng nói mẹ mình hơi khác Sau đó cậu liền hỏi mẹ mình rằng :


_mẹ... đã gặp chuyện gì rồi có phải ko ạ ? - cậu cười nhẹ và Điền tỉnh hỏi mẹ mình rồi đặt giỏ rau lên bếp.


Inko ngạc nhiên mà nhìn đứa con đứng kế bên mình và cũng đáng sợ hơn nữa là cậu chỉ mới học mẫu giáo thôi. Hỏi như thế với chất giọng trầm của con nít có khiến rợn người hết lên không cơ chứ. Con dao cô đang sắc cà rốt bây giờ trên tay cô đang run hết lên nhưng cô cũng đã cố giữ bình tĩnh nên chỉ do lắc nhẹ thôi rồi cô liền ngay sử bình tĩnh hoàn toàn rồi cười nhẹ mà trả lời Izuku.

_mẹ-mẹ ko sao hết và mọi thứ đều bình thường cả nên con ko cần phải lo cho bà mẹ già này đâu a.

_ là « hắn » chứ gì ? - vẫn là khuôn mặt cười nhẹ và chất giọng xởn cả gai óc này.

Nó khiến cho cô không giữ được bình tĩnh mà làm rớt con dao xuống đất... cô vẫn im lặng một lúc lâu sau mới dám hó hé miệng mà lên tiếng


_I-Izuku à, con cứ quên chuyện hồi nãy đi nhé. Mặc dù nếu là «anh ta» đi nữa được chứ ?! Bây giờ thì đi tắm trước đi nhé ! Sau đó rồi lên ăn cơm nha.

_ đây là phủ nhận là đúng và cũng đang muốn né tránh chứ còn gì nữa a - Izuku nghĩ thầm một lúc rồi liền đi tắm rửa với khuôn mặt che đi sự không vui.


Sau một lúc xong thời gian tắm rửa cửa và ăn cơm xong thì cậu lên phòng của mình. Căn phòng của cậu thật ra nói từ bề ngoài là nói nhìn rất bình thường nhưng sự bình thường đó lại khiến cho những người nào chú tâm vào mặt cảm nhận thì sẽ nhận ra được một luồng khí cực kỳ nguy hiểm nếu cứ tiến sâu vào trong Hơn nữa nếu không có sự đồng ý của «chủ nhân» nó hoặc «chủ nhân» nó lại không có ở trong phòng nhưng nếu có được sự đồng ý thân thiện của chủ nhân thì bạn sẽ có thể bước vào một cách bình thường và sẽ không có thể chú tâm đến luồng khí bí ẩn đó luôn và trong phòng rồi khi bật đèn lên bên trong căn phòng sau khi bật đèn thì khác hẳn so với bên ngoài nhiều.

~end chapter 1~

T/g : me đã come back sau vài tháng rồi đấy mina ơi~ :-)

_Yay ! Và mina cũng nhớ có gì ủng hộ au nhé ^^

°v° yêu các độc giả lắm ngen~ BYE.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro