Chap 1: Han Ga Heun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh yêu em ! Thật sự rất yêu em . Anh xin em , làm ơn....làm ơn đừng bỏ anh được không ? Không có em , anh sống không bằng chết.

Chàng trai quỳ hai đầu gối xuống đất , khuôn mặt đỏ hoe giàn giụa nước mắt , hai tay của anh báu chặt vào chiếc váy dài của cô gái trước mặt như thể buông ra là cô sẽ biến mất

_ Anh nói gì vậy ? Em làm sao bỏ anh được.....anh mau đứng dậy đi nào.

Cô gái dịu dàng nói , hai tay nâng nhẹ hai cánh tay anh , đôi mắt trìu mến nhìn anh và nở một nụ cười xinh đẹp , ngây ngô

_ Được ...được , chỉ cần em ở bên anh là được.

Chàng trai mừng rỡ như vớ được mạng sống , vội vã đứng dậy ôm cô vào lòng , hít lấy hương thơm trên mái tóc cô

_ Chúng ta về nhà nào.

Chàng trai quay lưng , nắm tay cô bước đi . Chợt , anh khựng lại vì bị cô rút tay kéo về, anh quay lại nhìn cô

_ Em sao vậy?

_ Tae....Taehyung...

Trước mắt anh , thân thể cô đang dần tan biến vào thứ ánh sáng kì lạ , cả người cô tỏa ra luồng sáng nhẹ , rồi dần mờ nhòa đi trước mắt anh.

_ Tae à! Em không thể ở đây được nữa......Mong anh có thể sống bình yên ,hạnh phúc nhé

Trên mặt cô gái mỉm cười chua xót , hai hàng nước mắt sáng lên như kim cương trải dài trên gương mặt xinh đẹp của cô , ánh lên một vẻ đẹp buồn mang mác

_ KHÔNG...KHÔNGGG...HAN GA HEUN......ĐỪNG ĐI MÀ...ĐỪNG RỜI BỎ ANH

=====BỘP=====

Taehyung tỉnh dậy , hắn thở gấp, cơ thể đổ mồ hôi như suối, lạnh lẽo,đôi mắt mở to kinh ngạc . Hắn đã gặp giấc mơ này 3 lần rồi , trong mơ hắn gặp cô gái tên Han Ga Heun, cô ấy luôn biến mất sau mỗi lần hắn mơ,điều đặc biệt đà cô gái này có vẻ quan trọng với bản thân hắn . Hắn cảm nhận được sự đau nhói từ tim khi phải thấy cô gái này biến mất . Phải chăng đây là điềm báo?

_ Haizzzz...mơ cái quái gì thế này?

Hắn vò đầu bứt tai, rồi móc trong túi ra cọc tiền vừa mới cướp được từ vụ giết người hôm qua . Phải, hắn chính là tội phạm giết người đang được truy nã cấp bách hiện nay . Hắn đã tàn sát vô số phụ nữ , trẻ em và cả đàn ông bằng các giết vô cùng man rợ

_ Lại phải giết "mồi" để kiếm thêm rồi

KÉTTT......RẦM

Ò Í E....ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát rọi vào xung quanh trong căn nhà hoang hắn đang ở

_Cảnh sát đây ! Taehyung , cậu đã bị bao vây , hãy mau ngoan ngoãn đầu thú đi! Cậu sẽ được pháp luật khoan hồng.

Taehyung nhíu mày giận dữ , sao cảnh sát có thể tìm tới đây nhanh tới như vậy, đã vậy thì hắn đành liều mạng

_ Chết tiệt!

Hắn đặt một quả bom hẹn giờ gần đó rồi trốn ra ngoài bằng con đường bí mật của hắn. Các nhân viên cảnh sát và lực lượng đội đặc nhiệm cao cấp cẩn trọng, cầm súng đi nhẹ nhàng vào trong nhà hoang , cứ tưởng lần này là bắt được Taehyung ....nhưng không , khi vừa vào tới nơi thì họ phát hiện một quả bom hẹn giờ chỉ còn đúng 5 giây......và.....

5

4

3

2

1....

_ Nổ

ĐÙNGGG...

Âm thanh chói tai của quả bom bừng lên , sáng rực của một vùng , sức gió từ quả bom thổi mạnh đến nỗi cây cối trong khu rừng đó lay động mạnh , ánh đỏ từ vụ nổ hừng hực nóng bức như sức nóng của mặt trời . Sức tàn phá quả bom của hắn đã tước đi rất nhiều mạng sống của nhiều người.

Hắn đi sâu vào rừng , đi vào một con đường tắc để ra thành phố một cách nhanh chóng , nhưng thật không may một sĩ quan cảnh sát đã theo dõi , bám sát theo hắn , sĩ quan rút súng ra cho đạn vào và bắt đầu nhắm vào hắn bắn

Sột ...soạt...cạch...

Tiếng động của cây súng vang lên , hắn phát hiện ra có người theo dõi mình .

_ Là ai? Ra mặt đi!___ Tae

_ Oh! Phát hiện rồi à?

_ Ra là một sĩ quan cảnh sát tầm thường bám đuôi ta à? Ngươi muốn chết?

_ Haha...hình như là ngươi nhầm lẫn gì rồi đấy vì người chết bây giờ chính là ngươi đó Kim Taehyung

Tên sĩ quan đưa súng lên và bóp còi , viên đạn bay ra khỏi nòng súng bay về phía hắn . Taehyung né được nhưng ở phát súng thứ hai , viên đạn ghim vào chân hắn , hắn rên lên một tiếng đầy đau đớn .

_ Haha... thật không ngờ có một ngày ta lại lập được một chiến công lớn như vậy. Ngươi chết chắc rồi !

_ Ngươi chắc chứ?

Phập

Con dao găm ghim vào giữa trán của tên sĩ quan . Tên sĩ quan không ngờ rằng chỉ một phút lơ là mà hắn bị tước mạng sống một cách dễ dàng như vậy

_ Đi về nơi ngươi thuộc về đi ! Tên sĩ quan đần độn bám đuôi !

_ Ngươi....ngươi

Phịch

Tên sĩ quan khụy xuống ,máu từ trán tuôn ra như suối nhuộm đỏ cả quân phục của tên đó .....và đó là cái kết khi ai đó cản trở hắn , Kim Taehyung.

_ Ahh....đau quá

Hắn kêu lên đầy đau đớn , cố gắng đứng lên bằng chân kia , rồi đi ra khỏi khu rừng đó , để lại phía sau một thi thể chết đầy đau đớn và cả một vụ nổ lớn.

Hắn lết ra được đến thành phố thì trời liền đổ cơn mưa rất lớn . Nước từ trên trời trút xuống như vũ bão , nước mưa chảy đến vết thương đang lở sâu của hắn , làm hắn đau đến nghẹt cả hơi thở , máu cũng chảy nhiều hơn. Nhưng may được một chút , hắn tìm được một mái hiên nhỏ của một căn nhà , liền lao vào trú mưa

Vết thương sâu tuôn máu liên hồi  , hắn xé chiếc áo của mình mà băng bó lại để cầm máu ở vết thương

Hắn ngồi trong mái hiên ngắm nhìn trời mưa, cơn mưa lớn gợi lại cho hắn những kí ức đau đớn và đầy thống khổ của hắn . Đột nhiên...

_ Ahhhhh....không...đừng làm vậy với tôi...khôngg

Hắn la lên trong điên loạn , khuôn mặt điển trai nhăn nhó , sợ hãi như một đứa trẻ đang bị ai đó bắt nạt . Phải, hắn là một kẻ tâm thần , chính vì đã phải trải qua tuổi thơ không người thân, không nơi nương tựa, không chút yêu thương, không chút cảm thông mà hắn đã trở thành tên giết người bị truy nã

Nước mắt tuôn ra từ đôi mắt phượng u buồn của hắn hòa vào cùng nước mưa xối xả càng làm cho hắn thêm phần đáng thương , tội nghiệp . Hắn thiếp đi trong đêm mưa chất chứa sự cô đơn của mình hắn.

== Tui là dãy phân cách xinh đẹp==

_ Này ...anh gì ơi...anh có sao không?

Đôi mắt ngấn lệ của hắn từ từ mở lên , nhìn vào người đối diện với mình . Là một cô gái ! Khuôn mặt này , hắn đã gặp ở đâu đó rồi , nó rất quen thuộc .

_ Anh gì ơi....anh có sao không? Có cần tôi đưa anh tới bệnh viện không?

_ Không...không cần....tôi không sao...

_ Nhưng chân anh đang bị thương rất nặng đấy, nếu không được chăm sóc cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng đấy

_ Cô là ai? Cô có ý đồ gì? Cô muốn giết tôi à?

_Ơ...không...không ..tôi chỉ thấy anh đang bị thương nên muốn giúp thôi

_ Không...tôi không sao...cô đừng lo chuyện bao đồng...tôi có thể tự đi được

Hắn đứng dậy dự định rời khỏi đó nhưng chưa đi được nửa bước liền té khụy xuống , cũng may là cô đỡ được hắn

_ Đấy... Thế mà anh bảo là tự lo , tự đi được à?

_ Ahhh....đau quá

_Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé

_KHÔNG....

Hắn hét lên , tỏ ý phản đối, làm cô giật cả mình lên , mắt nhìn hắn trong sự ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh

_Được rồi ,vậy anh về nhà tôi nhé , tôi sẽ xử lí vết thương cho anh, được chứ?

_.......

_Nếu anh không nghe lời tôi thì sẽ bị nhiễm trùng đấy , mà nhiễm trùng thì sẽ phải chặt chân đấy.

Cô nhướng mày , giở giọng hù dọa hắn , hắn nghe được thì hoảng sợ vội đồng ý

_ Đ...được...tôi đồng ý...

_ Tốt rồi... để tôi đưa anh vào xe của tôi nhé

_...ừm

Cô dìu hắn vào xe , nhẹ nhàng và ân cần chăm sóc hắn làm hắn có chút ngượng ngùng . Cô nhìn thấy biểu hiện của hắn liền cười nhẹ rồi xoay người đi qua ghế lái . Hương thơm nhè nhẹ ngọt ngào của cô tỏa ra làm hắn vô cùng dễ chịu

_ Anh ở đâu thế?

_.....

_ Nhà của anh ở đâu thế???

_....

_ Này ....anh..

_ Tôi....tôi không có nhà

_ Ơ...thế còn gia đình của anh đâu?

_ Tôi không có gia đình

_ Ơ ừm ....tôi ...tôi xin lỗi

_ờ...

Cả hai đều im lặng , cho đến khi hắn tìm được câu hỏi để hỏi cô phá tan bầu không khí ngượng ngùng

_ Thế....còn cô ....cô tên gì???Bao nhiêu tuổi???

_ Anh biết để làm gì???

_ Để tôi ...xưng hô với cô

_ Anh thật sự muốn biết sao?

_ Ừm....cô nói tôi biết đi

Hắn trưng bộ mặt tò mò ra nhìn cô . Cô phụt cười vì trông hắn vừa đáng yêu mà vừa mắc cười

_ Được thôi

_.......(mode háo hức: On)

_ Ga Heun, tôi là Han Ga Heun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro