cảnh sát trưởng jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tôi đề nghị anh nghiêm túc trả lời câu hỏi từ phía chúng tôi

đã hơn bốn mươi lăm phút ngồi tra hỏi nhưng cảnh sát trưởng, jung hoseok, chỉ nhận được những câu trả lời hời hợt từ phía gã min yoong làm em có chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn phải cố kiềm chế sự bực tức bên trong mà hoàn thành nhiệm vụ được đơn vị giao cho.

em, người đảm nhận tra hỏi thông tin về vụ án lần này, vẫn đang cố phải giữ vẻ mặt nghiêm túc, phong thái chuẩn mực, dáng người ngay thẳng cùng với cặp mắt sắt bén hướng về phía min yoongi, gã tội phạm không sợ trời không sợ đất này.

- đây là lần thứ mấy anh buôn bán chất cấm ?

- hửm, lần thứ mấy sao ? tôi không biết

- một lần nữa, tôi yêu cầu anh nghiêm túc trả lời đúng trọng tâm câu hỏi

- tôi đã trả lời đúng trọng tâm rồi đấy ?

không một chút sợ sệt, gã gác chân lên bàn nhìn hoseok với vẻ mặt khiêu khích sự hiếu chiến của người đối diện, vừa hay đây cũng là lúc cơn tức giận của em đã đến ngưỡng giới hạn.

- thôi được, lần sau tôi sẽ lại tiếp tục tra hỏi anh

- ừ, cậu nghĩ sẽ có lần sau sao thưa cậu cảnh sát

- ý anh là sao ?

gã lại giả nai, nhún vai rồi sau đấy chẳng nói thêm lời nào.

- cậu đem hồ sơ này về phòng làm việc của tôi trước

- rõ

hoseok bàn giao lại mớ hồ sơ vừa ghi nhận thêm được vài thông tin ít ỏi từ phía gã, đợi khi cấp dưới của mình đi khuất, hoseok liền tát một bạc tai rõ kêu lên gương mặt điển trai, lại có phần gian manh kia của gã.

- tôi đã nói là trả lời câu hỏi của tôi, chứ không phải bày ra bộ mặt khiêu khích đó

gã bị đánh, nhưng chẳng hề kích động ngược lại còn cười lớn, hai tay bị trói phía trước, hướng về phía tay của em mà khều nhẹ.

- bạo lực quá ~ không biết khi làm việc với cấp dưới, cảnh sát trưởng jung đây có như thế không nhỉ ?

- anh !

- tôi làm sao hửm

việc đối đáp với gã làm em lại càng thêm bực mình định rời đi để không phải thấy cái gương mặt khốn kiếp đấy của gã thì bất giác em khựng lại, cái cảm giác có bàn tay đặt lên mông em rồi tát mạnh làm cho nó nảy lên khiến em không khỏi rùng minh mà quay sang nhìn gã, tay gã vẫn nghịch ngợm chơi đùa với cặp mông to tròn của em, mặt em đỏ dần lên, như cảm nhận được sự kích thích mà có chút ưỡn người nhưng trong giây lát lí trí không cho phép em như vậy khi vừa nhận ra bản thân đang chìm dần vào sự mân mê đó của gã, em liền bừng tỉnh kiềm nén cảm xúc lại em nhìn gã buông lời chửi mắng.

- mẹ kiếp, tên biến thái !

hoseok vội đẩy tay gã ra, tiện tay tát thêm cho gã tỉnh táo lại sau đấy khoá chặt cửa phòng giam, quay người rời đi không thèm ngoái đầu nhìn lại.

- cảnh sát trưởng.. em vừa bày ra bộ dạng gì trước mắt tù nhân vậy hả ?.. dâm đãng thật, kích thích quá đi ~

ánh mắt biến thái ấy, một lần nữa dán lên thân hình mảnh khảnh đang dần đi khuất của em, gã cứ như con sói hoang đang nhắm vào miếng mồi ngon cho riêng mình mà khẽ nhếch mép.

đi về hướng phòng mình, mặt em thì đã đỏ bừng, cơ thể lại không nghe lời chủ mà nóng rang lên, ngồi vào bàn làm việc, cậu trai cấp dưới của hoseok nhìn thấy được sự thay đổi lớn trên gương mặt em liền hỏi.

- hoseok, anh bị sao hả ?

nghe tiếng cậu cấp dưới hỏi, em vội lắc đầu.

- không, chỉ là tôi hơi mệt chút thôi, cậu cứ làm việc của mình đi

- à vâng

thấy em không cần sự giúp đỡ, cậu ta cũng không quan tâm nữa mà tiếp tục cấm đầu vào đống hồ sơ chất như núi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro