Chương 2 - Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời trong xanh thật. Mây trắng xoá một vùng, những chú chim nhỏ bé, đáng yêu còn hăng say đậu trên các cành cây hót líu lo nữa nhưng cô cảm thấy tâm trạng mình thật tệ.

Hiện tại cô đang đứng trước cổng Hắc Vệ, tập đoàn lớn và nổi tiếng hàng nhì thế giới sau JJK, quy mô tập trung nhất tại Á - Âu do chủ tịch là Mạnh Tử Hiên nắm quyền điều hành.

Kiểu dáng công ty sang trọng, cấu trúc đa dạng, hiện đại gây người ta ấn tượng sâu về cái đẹp từ lần xem đầu tiên. Vào trong, qua cửa kính tự động là đại sảnh rộng kéo dài vài trăm mét vuông. Hầu hết vật dụng trang trí đều đặt hàng từ các hãng thiết kế nổi tiếng.

Công ty này có tổng cộng 30 tầng, mỗi tầng phân theo từng khu, mỗi khu phân theo từng tổ hoặc nhóm để làm việc. Đặc biệt, mười tầng cuối là quan trọng nhất.

Quá lớn..

Quá đầu tư..

Không hổ là bộ máy chính của tập đoàn đi.

Haizzz.. Cô thở dài ngao ngán.

Công ty anh chị như vầy nói sao ba nhất định muốn cô gả cho hắn. Ai mà không muốn bay càng lúc càng cao, gia sản ngày hưng thịnh chứ? Và ba cô, ông cũng không ngoại lệ. Điều này cô hiểu.

Vậy đi thôi!! Vào xem mắt chồng tương lai của mình nào..

************

Quầy tiếp tân

- " Chào cô, tôi muốn gặp chủ tịch. " _ Cô đến chổ quầy tiếp tân, lịch sự nói với nhân viên

- " Thưa cô, cô có đặt lịch hẹn trước không ạ?. "

- " Ông Mạnh đã hẹn giúp tôi. "

- " Vâng, mời cô báo tên để tôi kiểm tra ạ. "

- " Hoàng Nam Hân. "

Ba mươi giây...

- " Dạ, Nam Hân tiểu thư, mời cô lên tầng cao nhất, rẽ phải, phòng cuối cùng gặp chủ tịch ạ. " _ Cô nhân viên lịch thiệp, cúi đầu

- " Vâng, cảm ơn cô. "

************

Phòng chủ tịch

Cốc...cốc...cốc...

- " Vào đi. " _ Giọng nói mang đậm nét nam tính, trầm thấp vang ra

Cạch..

- " Xin chào, tôi là Hoàng Nam Hân, người ông Mạnh hẹn xem mắt với anh. " _ Cô bước vào, điềm đạm mở lời không mấy gì quan tâm xung quanh. Chỉ cần thoả thuận xong điều kiện thì cô có thể về rồi nên cũng đã vô tình không biết được rằng trong phòng ngoài hắn ra còn hiện diện một người khác.

- " Cô không thấy tôi đang bàn việc sao? Ra ngoài. " _ Hắn cau mài, lạnh lùng lên tiếng vì bị làm phiền khi hắn bàn việc.

- " Xin lỗi nhưng tôi cũng có việc cần phải làm đâu chỉ mình anh nên tốt nhất chúng ta hãy tận dụng trọn vẹn lần này đi. "

Lúc này, hắn mới ngước mặt lên xem người đến là ai và không ngoài hắn, người kia cũng đồng dạng ngước đầu.

Đẹp.

Tuyệt đẹp.

Một mỹ nhân.

Trời ạ, không nhìn thì thôi!! Nhìn rồi quả thật bất ngờ.

Cô gái trước mắt mái tóc màu đen huyền ống mượt được tếch bím xương cá gọn gàng, vầng trán mềm mại bị che lấp bởi tóc mái cúp ngang chân mài càng tôn thêm vẻ đẹp tự nhiên thượng đế ưu ái ban cho cô. Mũi bé nhỏ cao cao xinh xắn cùng bờ môi anh đào đỏ mộng óng ánh, hơi ướt vì tô dưỡng. Làn da trắng noãn, mịn màn tinh tế. Khí chất cô ta càng không bình thường.

Cao quý, điềm đạm nhưng lại đáng yêu vô cùng..

Đúng vậy, là đáng yêu. Một Mạnh chủ tịch phong lưu thì không cần đề cập đi, cư nhiên một thằng đàn ông ghét phụ nữ như anh cũng có ngày khen một cô gái nhỏ mới gặp đáng yêu.

Thật lạ..

- " Đươc, vậy mời cô ngồi. " _ Hắn nhanh ốn định lại tầm mắt, cười cười nói

- " Vâng. " _ Nếu đã mời cô đây không ngại đáp ứng nên thản nhiên ngồi trên sofa đối diện hắn.

- " Hãy bắt đầu, cô có gì hỏi tôi. "

- " Tôi chỉ có môt điều kiện và một câu hỏi. Hy vọng anh nghe xong sẽ đồng ý. "

- " Được. "

- " Anh từng chơi qua phụ nữ chưa?. " _ Câu hỏi khiến người ta phải đỏ tai thế nhưng lời từ miệng cô ra cô vẫn bộ dạng bình thường, mặt không đỏ tim không đập.

Cô ta ý gì đây?.

- " Nếu tôi nói có. " _ Hắn hờ hợt đáp thăm dò.

- " Tôi cần khẳng định. "

- " Ha ha.. Cô biết đó là sinh lí bình thường của đàn ông mà. Đùa vui nhỉ?. "

- " Anh có?. " _ Cô kiên nhẫn hỏi lại.

- " Tất nhiên. "

- " Vậy xin lỗi, nhờ anh giúp tôi yêu cầu ông Mạnh huỷ hôn. "

- " Hửm? Lí do. " _ Hắn khó hiểu cau mài

- " Tôi thích sạch. "

Đúng.

Cô thích sạch.

Cô muốn người đàn ông của cô phải hoàn toàn là của cô, chưa từng chung đụng cùng nữ nhân nào cả. Nếu trên đời không có ai như vậy thì cô nguyện sống độc thân suốt đời.

Vì bẩn.

Dùng chung rất bẩn.

Và cô ghét bẩn.

- " Sạch?.. Ha ha. " _ Hắn cười trào phúng tựa như vừa nghe chuyện buồn cười nhất thế gian.

- " Vâng. "

- " Cô nghĩ có người đó tồn tại sao? Hiếm đấy. " _ Hắn nói, mắt mất tự nhiên thoáng liếc về phía người đàn ông kia rất nhanh thu lại nên dĩ nhiên cô không thấy được.

- " Hiếm chứ không phải không có. "

- " Được, cô muốn cứ việc tìm, còn yêu cầu của cô tôi đáp ứng huỷ hôn. Tôi ghét trói buộc. "

- " Tốt, tất cả cảm ơn và nhờ anh. Tôi xin phép. " _ Cô nói song quay bước li khai.

Xong rồi, mọi việc ổn thoả..

Chợt...

- " Khoan. " _ Người nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng, giọng trầm ấm, lạnh lùng mị hoặc.

- " Hả?. " _ Còn điều kiện gì trao đổi với cô sao? Nhưng cái giọng này không phải của hắn đi.

Của ai?.

- " Tôi đưa cô về. "

- " Anh là ai?. " _ Cô ngạc nhiên vì phát hiện ở đây dững dưng có người thứ ba.

Yêu nghiệt..

Tên này đẹp quá mức cho phép của nam nhân rồi.

Dáng cao lớn độ 1m90, sơmi trắng vest đen ủi bóng loáng cùng quần tây ôm sát cặp chân thon dài khoẻ mạnh. Ngũ quan tinh tế, sắt nét từng đường. Đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài sống động.

Anh ta sẽ khiến bao nhiêu con tim thiếu nữ tan nát đây?.

- " Hiên Viên Thần Vũ. "

- " Tên quen quá!!. "

- " Đừng nghĩ nữa, đi thôi!!.. Hiên, tạm biệt, tôi về. " _ Anh để lời tạm biệt với hắn song nắm cổ tay kéo cô còn ngây ngẩn suy nghĩ đi khuất dần sau cánh cửa.

Đợi mất hẳn hai thân ảnh hắn nhếch miệng : " Không ngờ đấy.. "

-----------------------

Cầu bình chọn 😍😍😍

#Pil
#Thỏ
#Chị_bự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro