3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Lâm Bảo Huyên xoa mũi, một tay cầm kiếm chặn mũi kiếm khác.

" Có thôi đi không hả ? Nửa đêm nửa hôm ngài đến đây làm cái gì ?!"

Giọng nói gằn nhỏ nhẹ, nghe rất uy hiếp.

" Ngươi đánh ta trước."

Một giọng nói khác từ đối phương truyền đến, khá trầm.

Lâm Bảo Huyên thả tay ở mũi ra nghiến răng.

" Thế ngài ở đây rình mò người ta là thế nào ? Lại nói, ngài tấn công trước mà, ta chỉ cứu ái nhân thôi có gì sai đâu chứ ?"

Kiếm kề kiếm, Lâm Bảo Huyên né tránh cú đá hiểm nhanh nhẹn di chuyển sang nơi khác.

" Ái nhân ?"

" Không phải thị vệ lúc nãy đã thông báo cho ngài rồi sao ? Thôi thôi, không đánh nữa, ồn quá Linh Linh sẽ đánh ta mất !"

Lâm Bảo Huyên chủ động hạ mũi kiếm, đánh ở trên mái nhà nơi Tân Linh ngủ cũng chả có gì hay ho.

Nhưng kẻ kia dường như vẫn không muốn mọi chuyện kết thúc nhanh như thế, hắn chĩa kiếm vào cổ Lâm Bảo Huyên.

" Tại sao kẻ như ngươi lại theo hắn ta ? Ngươi có âm mưu gì ?"

Lâm Bảo Huyên nhìn biểu hiện kì lạ của vị vương gia gầy gò 'yếu ớt', cười gằn.

" Tân Linh và ta đang trong mối quan hệ, như vậy thì có vấn đề gì sao ?"

" Lại nói tiếp, vì Tân Linh mà ta chưa tính toán với ngươi vụ kéo hắn vào trong phòng đâu. Ngươi nên biết rằng hắn là nam nhân, cho dù có thật sự thích nam nhân khác thì ngươi cũng không có cái quyền như vậy."

Lâm Bảo Huyên né tránh đôi mắt sắc lạnh của ai kia.

" Vương gia đây, làm sao mà không thể tự thoát khỏi chút dược cỏn con ấy được ? Hơn nữa, thị vệ thì đầy rẫy xung quanh, Vương gia, ngài có ý gì ?"

Có ý gì ?

Thừa Danh trầm mặc, hắn hạ kiếm.

" ...ta chỉ muốn báo đáp...ân nhân thôi."

Lâm Bảo Huyên mỉm cười gật đầu.

" Ồ? Tiểu Linh Linh của ta thích tiền lắm, thêm cả vàng bạc châu báu nữa !"

Thừa Danh quắc mắt nhìn tên khốn Võ Lâm Minh chủ nổi tiếng, vẻ mặt không có gì là tin tưởng.

Loạt xoạt !

Hai bóng đen trên mái lập tức cảnh giác, nhìn về vị trí âm thanh.

Trời tối, nhưng dường như cả hai đều có thể nhìn rõ.

Từ sau thân cây trong vườn, một cái đầu ló ra.

Lâm Bảo Huyên hơi cúi xuống.

" Là Tiểu Uy à ?"

Cả hai nhìn bóng dáng nhỏ lén la lét lút đi tới trước cửa phòng Tân Linh, sau đó ngồi xuống trước hiên.

" Chuyện gì vậy ? Tên nhóc đó là ai ?"

Thừa Danh nói thầm, nhíu mày.

" Là con trai của Tân Linh với ta đó."

Vương gia vừa nghe đã biết đối phương nói láo, hừ một tiếng xoay người muốn đi.

" Hôm nay đến đây chỉ có mình bổn vương thôi."

Để lại một câu như gió thoảng, hắn biến mất.

Lâm Bảo Huyên ngồi khoanh chân trên mái nhà, xoa cằm ngẫm nghĩ.

Nếu chỉ có Vương gia đến đây, vậy thì tên theo dõi chiều nay là ai ?

Bảo Huyên xoa xoa ngón tay mặt lạnh đi.

Hắn đứng dậy sửa chữa lại cái lỗ trên mái sáng nay mình bắn cốc trà lên rồi biến mất.

.

.

" Cha, mẹ."

Tân Linh chào bậc cha mẹ bề trên.

Họ không nghiêm túc như Tân Linh nghĩ mà có vẻ khá hài hòa.

" Con có thiếu thốn gì nhớ bảo ta."

" Phải, đừng để mình chịu khổ, con trai."

Tân Linh đáp trả vài câu qua loa rồi nói chính sự, cậu đẩy Hạ Uy lên.

" Con muốn nhận con nuôi, là đứa trẻ này."

Cha mẹ Tân ngạc nhiên, họ nhìn chăm chú Hạ Uy sau đó nhìn nhau.

" Con trai, tại sao con lại nhận đứa trẻ này ?"

Nếu muốn nhận thì các thế gia luôn sẵn sàng có khi còn cầu mong con cháu được nhà Tân nhận nuôi ấy chứ.

Thậm chí họ còn nghe rằng Tân Linh nhặt được đứa trẻ này ngoài đường không lâu.

" Con thấy Hạ Uy khá ổn, và còn rất có duyên nữa."

"  Hạ Uy ?"

Mẹ Tân ngạc nhiên, bà cùng cha Tân đã đến Cao Lăng một lần khi mang thai Tân Linh, đã từng nghe danh họ Hạ, nhưng họ Hạ huyết thống khan hiếm, không đến mức đầu đường xó chợ như này đâu nhỉ ?

" Tên con đặt đấy, hai người thấy thế nào ?"

Tân Linh quyết định che giấu đến cùng.

Xem chừng cha mẹ Tân Linh cũng biết một số thứ.

" Được rồi."

Phu nhân thở dài một hơi, không có như những mẫu thân khác thúc dục con trai sớm cưới vợ sinh con, bà chỉ mong con trai an nhàn đến già là được.

Lão gia cũng coi như chấp nhận, rồi nói.

" Nhưng nếu con nhận nuôi thì cần phải thượng triều viết tấu chương để Hoàng Thượng phê chuẩn."

Tân Linh chớp mắt.

" Tại sao cần phải thế ạ ?"

Hai người lớn tuổi nhìn nhau rồi thở dài.

" Là vì họ Tân có gia thế và địa vị không nhỏ, gần như là dưới một người trên vạn người nên Hoàng Thượng vẫn luôn đề phòng, chúng ta vẫn cần nên phải như vậy, thánh tâm không đoán trước được, con trai."

Tân Linh coi như hiểu, gật đầu chấp nhận.

" Vậy ta sẽ giúp con tấu lên Hoàng Thượng, con chuẩn bị trước, có thể Hoàng Thượng sẽ gọi vào gặp."

" Và đứa trẻ này... vẫn lên lấy họ Tân đã, trong kia có một vị họ Hạ, Hoàng Thượng không khỏi nghi ngờ."

" Chính là Hạ Quý nhân, Hạ Vi Vũ."

Phu nhân nói ra một cái tên.

Quả thật Tân gia quyền cao chức trọng, ngay cả đến tên phi tần trong hậu cung Hoàng đế cũng dám nói.

" Con hiểu rồi."

" Tốt lắm."

Phu nhân liếc nhìn Hạ Uy, híp mắt hài lòng.

" Là một đứa trẻ tuấn tú."

" Vậy con đi trước, đứa trẻ này còn nhiều thứ cần tiếp thu."

" Ừ, đi đi."

Tân Linh đáp lời, chầm chậm dắt Hạ Uy đi.

" Ngươi biết chữ không ?"

Hạ Uy hơi níu tay, ngón tay nhỏ củ nó cạ nhẹ vào lòng bàn tay Tân Linh, hồi sau mới nói.

" ...có biết."

Tân Linh gật gật đầu coi như hiểu.

" Đi ăn gì đó đã."

Cả hai vào một quán mì cen đường, món ăn có lẽ cũng không sạch sẽ lắm nhưng nó ngon.

Tân Linh thường kén ăn, vì sống trong giàu sang nhung lụa, khẩu vị cũng rất khác biệt, đặc biệt là khi từ hiện đại xuyên về cổ đại này, các món đồ ăn vô cùng nhạt nhẽo.

Nên chỉ nhìn Hạ Uy ăn.

Mà thằng nhóc này ăn cũng rất có thẩm mĩ, từ tốn mà không chậm chạm, chả ai nhìn ra là một tên ăn xin đầu đường xó chợ ban đầu.

" Muốn ăn gì nữa không ?"

Tân Linh đưa nó một mảnh khăn mỏng lau miệng hỏi.

Hạ Uy kén lời lập tức quay sang phải, một nắm kẹo hồ lô đang được rao bán.

Phải rồi nhỉ, trẻ con ở đây ai cũng thích cái món đó cả.

" Đây."

Tân Linh đưa cho nó một thỏi bạc nhỏ hào phóng nói.

" Mua hết đi."

Cậu nhóc trông rực rỡ hẳn, chạy ra mua kẹo.

Không nói thì không ai biết nhóc đó mười bốn tuổi đâu.

Dắt tay nhau trên con đường đông đúc, Tân Linh như một đại gia bao nuôi tiểu thịt tươi, Hạ Uy liếc nhiều hơn hai lần liền mua.

Mức độ sủng ái ngày càng tăng.

Đến trước cửa phủ Thế tử Tân Linh vỗ vai con trai.

" Nghỉ ngơi đi, nếu chán quá thì con có thể đến thư phòng đọc sách luyện chữ, làm bất cứ thứ gì mình thích...."

" ...nhưng hãy có giới hạn, nhớ chưa ?"

" Vâng."

Hạ Uy ngoan ngoãn đáp lời, theo hạ nhân bê đồ vào phủ.

Nếu cậu nhớ không nhầm thì một chi tiết nào đó trong truyện sẽ xảy ra ở gần đây.

À đúng rồi, là tình tiết muội muội trà xanh !!

Thấy một đám đông xôn xao, Tân Linh lập tức xán lại hóng chuyện.

" Ồ, tỷ tỷ cũng thật là, ta biết là tỷ thích Đồng Tâm, nhưng ta với chàng ấy lại tâm đầu ý hợp."

Một người nam nhân cao ráo đẹp trai đứng cạnh ả ta, tiếp lời.

" Tiểu Nhi nói đúng, nên ta gặp ngươi để hủy hôn !"

Nữ chính Hồ Ngọc Hinh chà sát hay tay vào nhau vẻ mặt khinh thường cùng cực.

Sau đó nàng ta chợt mỉm cười thê lương gật gật đầu coi như đáp ứng rồi nói.

" ...vậy, lát nữa ta sẽ gửi hưu thư đến ngay !"

Rồi nàng ta xoay đầu chạy biến, để lại hai con người cười đắc ý.

Ôi trời, sao không vào nhà mà bàn chuyện, thật là thiếu tế nhị quá !

Nhưng drama này ngon nha !

Tân Linh lùi ra, tai nghe đám đông đang âm thầm chửi bới đôi nam nữ tình chàng ý thiếp kia vô văn hóa.

Nói chuẩn lắm, nói tiếp đi !

Bộp !

" Hự !"

Đầu choáng mắt hoa, Tân Linh nghiêng người ngã xuống nền đất, đồng thời còn thêm mấy chục cân đè lên người.

" A, ụa !"

Không thở được, trời ơi !

" Xin lỗi, tôi.... ơ ?"

Giọng nói kia xin lỗi nửa chừng thì dừng lại, Tân Linh cũng nhìn chằm chằm người này.

Là nữ chính Hồ Ngọc Hinh vừa chạy ra từ đám đông.

Hồ Ngọc Hinh đưa tay vỗ vỗ má Tân Linh mấy cái.

" Bạch La Linh ?"

" Bạch Hinh Hinh ?"

Cả hai đối mắt sau đó đứng dậy, ăn ý tìm một tửu lâu riêng tư.

" Đây, vào đây đi."

Tân Linh không từ chối bước vào quán tửu lâu nhỏ không có gì nổi bật.

Lạch cạnh.

Sau khi đóng cửa cẩn thận và xác nhận mấy căn xung quanh không có ai Hồ Ngọc Hinh la toáng lên.

" Trời ơiiiii !!! Em tôi! Cũng ở đây hả ? Thật luôn ?"

Nàng ta bay nhảy lon ton xung quanh Tân Linh, sờ sờ nắn nắn má cậu.

Vì là mặt của cả hai không có gì thay đổi so với kiếp trước nên mới dễ dàng nhận ra.

" Phải gọi Tiểu Diên tới mới được !"

" Khoan !"

Tân Linh đưa tay chặn lại.

" Vậy là ngoài chị thì hai người kia cũng tới ?"

Hồ Ngọc Linh xoa cằm.

" Ta mới chỉ tìm thấy Tiểu Diên thôi, còn vẫn chưa thấy người còn lại."

Tân Linh thở dài, sao ngay từ đầu cậu không nhận ra nhỉ ?

Mấy nữ chính đều trùng tên với chị gái cậu.

Vậy là đã giải thích được vì sao mọi thứ đều đi lệch quỹ đạo rồi...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro