Chương 20: Sợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học Lập Minh là ngôi trường mà trước đây Cố Tích theo học.

Cố Thiệu muốn dẫn cô đến Trường Trung học Lập Minh hình như chỉ vì một nguyên nhân duy nhất.

"Đi làm thủ tục chuyển trường ạ?" Cố Tích hỏi, trong lòng có hơi phấn khích.

"Ừm." Cố Thiệu lên tiếng, sau nói tiếp: "Nên bây giờ con phải đi ngủ."

"Dạ!" Biết ngày mai phải dậy sớm để làm thủ tục chuyển trường, Cố Tích cũng không ở lại phòng khách làm khó mình nữa, ngoan ngoãn chạy về phòng mình đi ngủ.

Ngày hôm sau, Cố Thiệu đưa Cố Tích đến Trường Trung học Lập Minh.

Nhìn sân trường quen thuộc, Cố Tích có cảm giác như cách cả một đời người.

Lúc này vừa lúc là thời gian lên lớp, toàn bộ sân trường vô cùng yên tĩnh.

Một giáo viên bộ môn trong trường nghênh đón hai người đến phòng làm việc của hiệu trưởng.

Trong văn phòng, hiệu trưởng trường Lập Minh cầm đơn chuyển trường của Cố Tích trong tay, quay sang nhìn đôi ba con trước mặt, trong lòng ông ta đang dậy sóng. Lâm Tích này không phải mới đây còn là con cái nhà họ Lâm hay sao, tự dưng mới mấy ngày không gặp đã thành con của Cố Thiệu rồi.

Mặc dù trong lòng ông ta đang kinh ngạc vô cùng, nhưng dẫu sao đây cũng là chuyện không nên tùy tiện hỏi nên hiệu trưởng cố nén lại không hỏi. Ông ta dùng vẻ mặt bình tĩnh như thường nhìn Cố Thiệu và Cố Tích.

"Nên là ngài Cố đến đây là để làm thủ tục chuyển trường cho Lâm, à không, cho Cố Tích, đúng không?" Hiệu trưởng hỏi.

"Đúng vậy."

Nhận được câu trả lời khẳng định của Cố Thiệu, hiệu trưởng gật đầu: "Tôi biết rồi."

Thông tin giấy tờ đầy đủ, thủ tục chuyển trường không còn quá phức tạp nữa.

Chỉ là, nghĩ đến việc một học sinh tốt như thế phải chuyển đến trường khác, trong lòng hiệu trưởng ít nhiều vẫn cảm thấy khá tiếc nuối. Mặc dù bọn họ là trường học tư nhân nhưng cũng rất xem trọng việc dạy học.

Sự tồn tại của một học sinh giỏi có thể mang đến rất nhiều vinh dự và ảnh hưởng có lợi cho trường.

Chưa kể Cố Tích còn đại diện trường dự thi và giành được không ít giải thường. Mỗi khi toàn thành phố thống nhất mở cuộc thi gì thì thành tích của Cố Tích trường họ đem ra so sánh với những trường khác cũng ngang sức ngang tài.

"Thật ra, nếu như chỉ thay đổi người giám hộ... Khụ, ý tôi là đổi hoàn cảnh sống cũng không nhất thiết phải đổi trường theo học. Dù sao em ấy đã theo học ở trường tôi hơn một năm rồi. Các phương diện ở trường, em ấy đều thích ứng rất tốt, thành tích cũng luôn ổn định, đổi sang trường mới trái lại sẽ khiến em ấy khó thích ứng được môi trường học tập."

Ông ta dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Nếu như chỉ là sửa tên cũng không sao cả, hồ sơ học sinh của trường, thành tích và các giải thưởng trước đây cũng có thể tiến hành sửa lại tên theo."

Hiệu trưởng có ý định lôi kéo Cố Tích tiếp tục ở lại trường Lập Minh của họ học tập.

Ánh mắt Cố Thiệu trở nên khó chịu hơn đôi chút.

Cố Thiệu bảo Cố Tích ra ngoài chờ, còn mình thì im lặng liếc nhìn về phía hiệu trưởng.

"Cho con bé chuyển trường không phải chỉ vì thay đổi người giám hộ."

Ánh mắt lãnh đạm nhìn hiệu trưởng, Cố Thiệu trầm giọng mở miệng nói: "Vào khoảng thời gian con gái tôi theo học ở quý trường vì vướng vào những lời đồn không hay nên gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mối quan hệ và danh dự của con bé."

"Nhưng khi vướng phải chuyện này, bên phía trường học cũng không đưa ra biện pháp xử lý hợp lý nào. Cũng vì thế, nếu để con bé tiếp tục theo học ở trường thì e là sẽ càng thêm khó xử, đồng thời sẽ phải chịu đựng nạn bạo lực ngôn ngữ trong thời gian dài ở trường."

"Hơn nữa, tôi không cho là con gái tôi nhất thiết phải tiếp tục học tập ở quý trường." Giọng nói của Cố Thiệu không quá to nhưng mỗi câu mỗi từ đều lạnh lùng không ai có thể phản bác được.

Nghe thấy những lời Cố Thiệu nói, vẻ mặt hiệu trưởng trở nên cứng đờ, nhưng ông ta cũng hiểu được thái độ của Cố Thiệu, ngay sau đó sắc mặt ông ta càng trở nên khó coi.

Ông ta thừa nhận, liên quan đến những chuyện xảy ra trước đây trong trường với Cố Tích, bên phía trường học bọn họ đúng là không làm đến nơi đến chốn.

Nhưng bọn họ cũng có nỗi khổ riêng của mình.

Lúc đó bọn họ điều tra ra người cố ý tung tin đồn nhảm là Lâm An Hinh, vốn còn định phải xử nghiêm.

Chỉ là bọn họ còn chưa kịp công bố kết quả điều tra thì người của nhà họ Lâm đã đến tận trường. Bọn họ đến không phải để lấy lại công bằng thay cho "Lâm Tích" mà là vì Lâm An Hinh, nhà họ Lâm hi vọng phía trường học có thể ép chuyện này xuống, đừng tiếp tục xử lý hay giải quyết chuyện gì nữa.

"Lâm Tích" và Lâm An Hinh đều là con cái của nhà họ Lâm, ba mẹ người ta đều tới yêu cầu muốn chuyện lớn biến thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, trường học bọn họ còn có cách nào được nữa.

Chỉ là ai mà ngờ rằng, Cố Tích không phải là con cháu của nhà họ Lâm.

Hiệu trưởng nhìn về phía Cố Thiệu, vẻ mặt ngượng ngùng. Cuối cùng ông ta đứng dậy, cúi đầu với Cố Thiệu, nói: "Thưa ngài Cố, chuyện đó là do phía trường học chúng tôi thất trách, chúng tôi thành thật xin lỗi. Cố Tích đã muốn chuyển trường, vậy toàn thể nhân viên nhà trường chúng tôi cũng sẽ toàn lực phối hợp."

Vẻ mặt Cố Thiệu vẫn lạnh lẽo cứng rắn như cũ: "Vậy làm phiền phía nhà trường rồi."

"Còn nữa, trong khoảng thời gian con gái tôi học tập ở quý trường bị hãm hại ác ý bằng những lời đồn không đúng sự thật trên diễn đàn của trường, tôi hi vọng các người có thể dọn dẹp sạch sẽ những thứ này đi." Cố Thiệu nói tiếp: "Nếu như quý trường không có năng lực dọn dẹp sạch sẽ những thứ này thì tôi cũng không ngại làm thay đâu."

Nửa câu đầu của Cố Thiệu là yêu cầu, nửa câu sau là uy hiếp.

Nghe thấy những gì Cố Thiệu nói, mặt hiệu trưởng tái mét, dây thần kinh căng lên, vội nói: "Đừng, đừng, không cần phải làm phiền đến ngài Cố, chuyện này tự nhân viên nhà trường chúng tôi xử lý là được."

Nếu như để Cố Thiệu xử lý thay thì chuyện này e là không còn đơn giản như thế nữa. Phía nhà trường bọn họ làm không tốt còn có thể chọc phải ổ kiến lửa.

"Ngài Cố cứ yên tâm, tôi cam đoan với ngài, tôi nhất định sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ, sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì đến Cố Tích sau này."

Chuyện tung tin đồn nhảm trước đó, phía trường học đã có xử lý một lần, cũng đã treo thông báo. Nhưng lần này phải xử lý triệt để hơn, xem chừng là phải khóa diễn đàn một thời gian rất dài.

Khi cần thiết, chỉ sợ còn phải công bố thân phận của người tạo lời đồn phía sau ra.

Nhưng đây cũng là cách phải làm khi không còn cách nào khác phù hợp hơn.

Mặc dù sự nghiệp nhà họ Lâm có lớn cỡ nào đi nữa nhưng khi so sánh với Cố Thiệu - người có thân phận là giáo sư của Trường Đại học A, Tổng giám đốc của NTN thì lại không có sức ảnh hưởng tới trường bọn họ bằng Cố Thiệu.

Nếu nhất thiết phải lựa chọn thì đương nhiên ông ta sẽ lựa chọn nể mặt nể mũi của Cố Thiệu hơn.

Bên ngoài phòng làm việc, Cố Tích đang tựa vào tường, không biết Cố Thiệu và hiệu trưởng ở trong đó đã nói những gì, cô cảm thấy hơi chờ đợi như vậy hơi nhàm chán.

Lúc này vừa hay là giờ giải lao giữa giờ, cách đó không xa có hai học sinh đang đưa đồ đến phòng làm việc giúp giáo viên.

Cố Tích nhìn thấy bọn họ, bọn họ cũng để ý thấy Cố Tích, trên mặt bọn họ lộ ra sự kinh ngạc, hình như là đã nhận ra cô.

Trong lòng Cố Tích đột nhiên trở nên căng thẳng, vô thức muốn tránh đi.

Chỉ ngay sau đó, Cố Tích dừng lại: 'Không đúng, tại sao cô phải tránh né chứ? Cô không phạm phải tội gì, càng không phải người không thể để người ta nhận ra, tại sao cô phải tránh.'

Trong lòng Cố Tích nghĩ vậy, cô đứng tựa vào cửa phòng hiệu trưởng càng vững vàng hơn, thẳng sống lưng, sắc mặt bình tĩnh, nghênh đón ánh mắt hiếu kỳ, dò xét của hai người kia mà không lộ ra sự chột dạ nào.

Hai học sinh kia đi lướt qua trước mặt Cố Tích, hướng thẳng về phía văn phòng làm việc của chủ nhiệm cấp hai.

Đến tận khi đã đi xa một chút hai người mới nháy mắt với nhau, sau đó bước đi càng nhanh hơn, sau khi đã đi xa hơn chút nữa họ mới nhỏ giọng thảo luận với nhau.

"Tao không nhìn nhầm đấy chứ, vừa nãy là Lâm Tích lớp 8A đấy phải không?"

Cả năm đầu tiên, dù sau này bị người khác cô lập, người nào cũng tránh không kịp nhưng vẫn có rất nhiều người có ký ức khắc sâu về cô.

"Chắc thế."

"Kỳ lạ, trước đó hình như không thấy cô ta cả một quãng thời gian dài luôn."

"Nghe nói hình như là chuẩn bị ra nước ngoài." Người còn lại đáp, sau lại lắc đầu: "Mà cũng chưa chắc, cũng có người nói là bị bệnh nên đi dưỡng bệnh rồi."

"Vì vậy hôm nay cô ta đến phòng làm việc của hiệu trưởng là xử lý thủ tục xuất ngoại? Hay là quay về xin phép được tiếp tục đến lớp?"

"Cũng khó nói."

Hai người dần dần đi xa, Cố Tích không thèm để ý ngóng theo nữa mà tiếp tục cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình, đứng trước cửa ra vào chờ Cố Thiệu.

Một mình đứng trong hành lang càng có vẻ cô đơn.

Cuối cùng Cố Thiệu cũng đi ra.

"Đi thôi."

"Dạ?" Cố Tích lấy lại tinh thần: "Xong chưa ạ?"

"Rồi." Cố Thiệu gật đầu.

Cố Tích thấy trong tay ông có cầm một túi văn kiện chứa đồ gì đó, cảm thấy hơi tò mò.

"Đó là gì ạ?"

"Đây là một vài món đồ của con ở trường không được lưu trữ vào hồ sơ." Cố Thiệu nói. Đây là đồ mà vừa rồi hiệu trưởng bảo một giáo viên đi tìm và đưa đến cho Cố Thiệu, trong này có các bản sao các tác phẩm đạt giải trong những lần Cố Tích đại diện trường tham gia các giải thưởng, cùng với đó là các tác phẩm và bài văn xuất sắc mà nhà trường lưu trữ để trưng bày.

Cố Thiệu vẫn chưa kịp xem.

Trong chốc lát Cố Tích không nhớ nổi là mình có đồ gì không cất vào hồ sơ khi còn đang học ở trường, chỉ ngơ ngác gật đầu, đi theo Cố Thiệu.

Có điều, Lâm Tích không biết hai học sinh vừa nãy đi lướt qua mình sau khi trở về phòng học đã kể lại chuyện nhìn thấy cô cho những người khác nghe.

Ban đầu đó chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng bởi vì hiệu ứng "người nổi tiếng" của Lâm Tích, chuyện này gây xôn xao dư luận trong vòng học sinh của trường.

Vừa lúc là thời gian tan học, khi nhìn thấy Cố Thiệu và Cố Tích rời đi, không tí người nhao nhao thò đầu ra từ phòng học để hóng xem.

"Úi chà, đúng là cái cô Lâm Tích kia kìa."

"Cô ta lại muốn rời trường nữa à?"

"Chẳng lẽ định chuyển trường hả?"

Đám người bàn tán xôn xao.

Rất nhanh sau đó lực chú ý của đám người này chuyển từ trên người Cố Tích sang Cố Thiệu.

"Người đi bên cạnh Lâm Tích là phụ huynh của cô ta à?" Có người chỉ vào Cố Thiệu, ngạc nhiên hỏi.

Từ khi khai giảng đến nay, phụ huynh của Lâm Tích chưa từng xuất hiện, thậm chí đến cả đại hội phụ huynh mà cũng không thấy người lớn trong nhà Lâm Tích đến tham dự.

Thế là, vị phụ huynh này trở thành một sự tồn tại trong truyền thuyết trong khóa năm nhất.

Lúc này, có người nhìn thấy bên cạnh Lâm Tích còn có người lớn đi cùng, mọi người đều không tránh khỏi tò mò.

"Trông giống nhau ghê ha." Có người thì thầm cảm thán.

"Đúng là kỳ tích... Tôi còn suýt nữa tưởng rằng Lâm Tích không có cha mẹ luôn đấy."

"Sao thế được chứ, không chừng là ở nước ngoài hay sao đó. Nhưng nói đi nói lại, tôi cảm thấy phụ huynh của Lâm Tích trông rất giống người có địa vị đó."

Bất kể là phong thái hay dáng điệu, Cố Thiệu trông không giống như người tầm thường tí nào.

"Chiếc xe đó là bản giới hạn phải không, chắc chắn không phải là kiểu xe phổ biến. Ôi các cậu nhìn kìa, nhìn cái biển số xe kìa, người bình thường thì sao mà lấy được cái biến số đó chứ."

Mấy người bàn tán liếc nhìn nhau.

"Má ơi, phụ huynh của Lâm Tích chắc không phải là nhân vật lớn gì đó chứ."

"Cậu đừng có nói nữa, dù nhìn không thấy rõ lắm nhưng tôi cứ cảm thấy người kia cứ trông quen quen, hình như có thấy qua trên bản tin rồi ấy."

Một người bên cạnh gật gù: "Hình như thế thật đó. Còn không các cậu nhìn kìa, hiệu trưởng còn đích thân tiễn người ta rời đi kìa."

Lời bàn tán của bọn họ dần yên tĩnh trở lại.

Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một chuyện: Lời đồn trên diễn đàn lúc trước.

Cái gì mà Lâm Tích có xuất thân không tốt, nhìn tình hình bây giờ xem, đấy rõ ràng chẳng phải là tin đồn nhảm nhí hay sao?

Còn nói gì mà Lâm Tích và ông chủ tiệm photocopy có quan hệ không đứng đắn, dùng cách này để biết trước đề thi, gian lận mới thi được điểm cao. Rõ là đoán mò.

Nhìn kiểu cách hiệu trưởng đối đãi khách sáo với phụ huynh Lâm Tích kia kìa, lại còn gật đầu, khom người. Xem chừng Lâm Tích thật sự muốn điểm cao thì cứ lôi ô dù của mình ra tìm hiệu trưởng mà đòi thôi, còn cần gì phải dùng cái cách buồn cười kia để được điểm cao?

Huống gì, sau vô số lần thi, rồi lại thi, rồi tới thi giải, Lâm Tích người ta dùng sự thật để chứng minh rằng người ta là học bá thật sự, không cần phải gian lận.

"Haizzz, tại cái tin đồn nhảm kia hết." Có người cảm khái.

"Đúng thế, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhà trường chẳng thèm bắt cái người tung tin đồn nhảm kia ra, hại tôi còn tưởng là mấy lời đồn kia là thật."

"..." Cả đám người xôn xao.

Sự thật vốn đã tồn tại từ trước, chỉ là thời gian khác nhau, góc nhìn khác nhau, người bên ngoài tin hay không tin chỉ là lựa chọn của riêng người ta mà thôi.

Mà Lâm An Hinh cũng giống như đám người này.

Lúc này, cô ta và mấy người bạn học đang xôn xao nghị luận về Cố Tích, chỉ là nội dung của cuộc trò chuyện giữa bọn họ lại hướng về chủ đề khác.

"Đó chắc hẳn mới là phụ huynh của Lâm Tích nhỉ? An Hinh, cậu có biết không?" Có người nghiêng đầu hỏi Lâm An Hinh.

Lâm An Hinh lắc đầu.

Thật ra cô ta đã từng gặp người đó, chỉ vào mấy ngày trước thôi, ở nhà của cô ta. Nhưng cô ta lại không muốn nói.

Thấy vậy, người bên cạnh cũng gật đầu, khi nghĩ tới gì đó đột nhiên bật cười: "Tôi nói rồi mà, thế mà hồi trước còn có người nói cậu và Lâm Tích kia là họ hàng, buồn cười chết được."

Mấy người khác cũng hùa theo: "Đúng đấy, lúc đó làm tôi sợ muốn chết."

Lâm An Hinh vẫn im lặng như cũ, không nói gì.

Mặc dù mỗi ngày Lâm Tích kia và cô ta đều đi ra từ một nơi, cùng nhau đến trường, nhưng Lâm An Hinh lại không muốn để người khác biết Lâm Tích chính là chị của cô ta.

Nên mỗi ngày khi đến trường, Lâm An Hinh đều bảo tài xế dừng lại cách trường một khoảng xa, bảo Lâm Tích xuống xe trước, sau đó tài xế mới lái xe đến trước cửa trường, cô ta mới xuống xe sau.

Đối với chuyện này, người trong nhà không hề phản đối.

Mà từ sau khi lời đồn xuất hiện, khi thanh danh của Lâm Tích trở nên xấu xí, mấy người Từ Kiều Phượng đều tỏ ra đồng ý với cách làm của Lâm An Hinh.

Thậm chí sau này còn càng cố gắng để tách hai người ra khi đi học.

Nguyên nhân là vì sợ Lâm Tích danh tiếng không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến Lâm An Hinh.

Hai người bị những người khác suy đoán là họ hàng vì một lần nọ vào hồi năm lớp bảy có lần Lâm An Hinh cầm bài báo cáo kết quả thực nghiệm của Lâm Tích để nộp đối phó nhưng lại bị người khác phát hiện cô ta đã bỏ sót một chỗ không đổi lại tên.

Về sau này nữa thì lại bị người ta bắt gặp cô ta và Lâm Tích đến trường từ cùng một nơi

Thế là lập tức có người suy đoán hai người là họ hàng.

Mà khi đó đúng lúc lại là khi tin đồn nhảm của Lâm Tích đang truyền đi dữ dội nhất, bị toàn trường cô lập.

Sau khi biết chuyện suy đoán hai người họ là họ hàng, Lâm An Hinh không chút do dự phủ nhận quan hệ của hai người.

Vốn dĩ đây chỉ là một tin đồn không bằng không chứng, Lâm An Hình còn phủ nhận nên không có ai tiếp tục lan truyền nữa.

"Có điều tớ thấy lời đồn là không được tin, tôi thấy hình như nhà Lâm Tích có điều kiện rất tốt nữa."

"Đúng thế đó, có cảm giác như phụ huynh nhà cậu ta rất ghê gớm vậy đó."

Hai người ở bên cạnh đang bàn tán, hoàn toàn không để ý lúc này sắc mặt Lâm An Hinh cực kỳ khó coi.

Lâm An Hinh nhìn theo chiếc xe đang dần chạy xa, im lặng không nói, tay cô ta siết chặt một góc đồng phục mặc trên người, trong mắt tràn đầy sự thù ghét.

Từ nhỏ đến lớn cô ta luôn thù ghét Lâm Tích, trong nhà, thứ gì Lâm An Hinh cũng hơn Lâm Tích. Cho nên phàm là có người nói Lâm Tích tốt hơn cô ta thì cô ta không thể chấp nhận được.

Nhưng cứ hết lần này đến lần khác, thành tích của Lâm Tích lại tốt hơn cô ta. Mặc dù không còn học ở cấp một nữa nhưng lần nào Lâm Tích cũng có thể giành được hạng nhất. Còn cô ta, dù cô ta có nghĩ bằng mọi cách để học thêm học bớt cũng chỉ có xếp hạng ở tầm khá giỏi.

Điều này khiến Lâm An Hinh càng trở nên thù ghét Lâm Tích hơn.

Từ sau khi biết Lâm Tích không phải là con cháu ruột thịt của nhà họ Lâm, Lâm An Hinh cảm thấy vô cùng vui mừng, nhưng rất nhanh sau đó cô ta lại không vui nổi nữa. Người đàn ông tự xưng là cha đẻ của Lâm Tích hình như không tệ tí nào, thậm chí hình như ba của cô ta còn tỏ ra rất kiêng kị người kia.

Chuyện này sao có thể xảy ra được cơ chứ, từ khi sinh ra đáng nhẽ Lâm Tích phải làm nền cho cô ta, bị cô ta giẫm dưới lòng bàn chân mới phải. Cô ta không cho phép Lâm Tích có được bất kể thứ gì tốt hơn cô ta, cho dù là gia thế cũng không được tốt hơn cô ta!

Trong lòng Lâm An Hinh nghĩ vậy, vẻ mặt càng trở nên vặn vẹo xấu xí.

Bên này, Cố Tích không hề hay biết mình đã gây nên ảnh hưởng thế nào đến người khác.

Dù sao ngôi trường này không còn bất kỳ quan hệ gì đến cô nữa.

Lúc ngồi trên xe, nhìn thấy của trường học đang cách xa dần, Cố Tích đã có thể thở phào nhẹ nhõm, sau đó khóe miệng cong lên, mỉm cười.

Rời khỏi ngôi trường này, bầu không khí đều trở nên thoải mái hơn hẳn.

Cố Thiệu ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ Cố Tích như thoát khỏi lồng giam, trút được gánh nặng. Cố Thiệu chỉ đánh giá một câu "Nhát gan!", dù vậy vẻ mặt ông trong vô thức đã trở nên ấm áp dịu dàng hơn.

Về đến nhà.

Tối đó, Cố Tích nằm trên giường, không biết vì sao mà đột nhiên không ngủ được.

Sau một lúc lâu mắt cứ mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, cuối cùng Cố Tích cũng phải nhảy xuống giường, rời khỏi phòng, bắt đầu đi tới đi lui không mục đích trong phòng khách.

Lúc này Cố Thiệu đang ở trong thư phòng tăng ca, xử lý thêm mấy đề án nghiên cứu phát minh được đưa tới.

Mấy ngày nay bận bịu thông Trương Gia, sau lại bận đi nhập hộ khẩu cho Cố Tích, đến trường làm thủ tục chuyển trường nên Cố Thiệu không đến trung tâm, làm lỡ một vài việc.

Cố Thiệu nghe thấy tiếng lục đục bên ngoài nên dừng bút, ngẩng đầu nhìn ra.

Sau đó ông trông thấy Cố Tích mặc đồ ngủ, đi loạng choạng lướt qua cửa thư phòng.

Cố Thiệu cau mày gọi Cố Tích lại.

Cố Tích bị gọi tên giật cả mình, nhỏ giọng gọi ông: "Ba."

"Sao còn chưa ngủ?" Cố Thiệu trầm giọng hỏi.

"À, con khát nước, ra ngoài rót nước uống." Cố Tích chỉ về phía phòng bếp, giải thích.

Cô cũng đâu thể nói với Cô Thiệu là cô trông mong ngày mai đến trường mới, sau đó không hiểu sao lại không ngủ được.

Thấy Cố Thiệu sầm mặt không nói gì, Cố Tích hơi chột dạ, rồi nhỏ giọng hỏi ông: "Ba, ba có muốn uống nước không?"

Không đợi Cố Thiệu kịp đáp lời, Cố Tích đã tự giác vội vàng chạy bước nhỏ xuống nhà bếp rót một ly nước cho mình, rồi lại rót thêm ly nữa cho Cố Thiệu.

Cố tích bưng nước lên, cẩn thận từng chút một bước đến thư phòng.

Nhìn thấy dáng vẻ chậm chạp của Cố Tích, huyệt thái dương của Cố Thiệu hơi nảy lên: "Trên mặt sàn có gài bom hả?"

Cố Tích cẩn thận đưa ly nước đến trong tay Cố Thiệu, nói một câu "Chúc ba ngủ ngon" rồi xoay người muốn chuồn đi.

Lúc này Cố Thiệu lại gọi Cố Tích.

"Vào đó ngồi." Cố Thiệu chỉ vào chiếc ghế trong thư phòng, nói.

"Vâng." Cố Tích ngoan ngoãn bước đến.

"Tại sao trễ thế rồi còn chưa ngủ?" Cố Thiệu hỏi.

"Thì..." Thì là vì khát nước đó.

Không để Cố Tích có cơ hội nói ra những lời này, Cố Thiệu lại hỏi tiếp: "Bởi vì phải đến trường mới, nên sợ?"

Cố Tích sững người: "..."

Đột nhiên cô nhận ra lý do vì sao mình mất ngủ, chỉ trong một câu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro