Chương 32: Kích động cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lời nói giản dị tự nhiên của Cố Thiệu, Cố Hiên cảm nhận được sự đắc ý rất rõ ràng.

... Có cô con gái rất tài giỏi nhỉ?

Trong lòng Cố Hiên thầm chửi bậy, nhưng không dám nói ra trước mặt Cố Thiệu.

"Trong khoảng thời gian em ở nước D, tình hình bên đó như thế nào rồi?" Thấy vẫn chưa bắt đầu trao giải, Cố Thiệu lên tiếng nói.

Nghe thấy vậy, vẻ mặt của Cố Hiên cũng trở nên nghiêm túc.

"Vẫn như vậy, cũng coi như là ổn định."

"Nhưng mà..." Cố Hiên nheo mắt lại, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó mà vẻ mặt trở nên u ám, rồi lại nói: "Gần đây Cố Diệu Bạch lại có rất nhiều động tĩnh ở trong khu vực D."

"Đầu tiên là mở mấy công ty phát triển đầu tư dưới danh nghĩa nhà họ Tôn, rồi lại huy động một khoản tiền dưới danh nghĩa công ty đầu tư."

"Dùng để làm gì?" Cố Thiệu hỏi.

"Cụ thể làm gì thì em vẫn chưa rõ, nhưng em cảm thấy rất có thể cũng có ý định kinh doanh nguyên vật liệu." Cố Hiên trầm giọng nói.

"Gần đây Cố Bạch Hiên tiếp xúc nhiều lần với mấy nhà cung cấp có hợp tác với nhà họ Cố." Cố Hiên bổ sung.

Ở trong khu vực D, thứ nhà họ Cố kinh doanh nhiều nhất chính là nguyên vật liệu.

Thủ đoạn này của Cố Diệu Bạch không giống như muốn chia một chén canh, mà ngược lại giống như muốn thay thế hoàn toàn nhà họ Cố.

Không chỉ là thị trường trong khu vực D, dường như những nơi nhà họ Cố ở đều có thể điều tra ra Cố Diệu Bạch nhúng tay vào.

"Hơn nữa, hình như gần đây ông ta cũng rất chăm chỉ báo cáo cho mấy hội thương mại lớn." Cố Hiên dừng lại một chút, nở nụ cười như không rồi nói: "Lòng dạ bẩn thỉu mà."

Cố Thiệu nghe xong, ánh mắt hơi ảm đạm nhưng không nói gì.

Cố Hiên lại than thở một câu: "Giả vờ nhiều năm như vậy, xem ra cuối cùng sắp không nhịn được nữa rồi."

Nói rồi, trên gương mặt Cố Hiên hiện lên vẻ mỉa mai không hề che giấu.

"Cũng bởi vì ba và ông cụ quá dễ nói chuyện, nếu như lúc đầu giải quyết bọn họ ngay thì đã không có những phiền phức giống như bây giờ rồi." Cố Hiên chửi bậy.

Nghe thấy vậy, đôi mắt Cố Thiệu loé lên tia nguy hiểm, nói: "Chuyện lúc trước không đơn giản như vậy đâu."

Lúc trước không động đến Cố Diệu Bạch không phải là vì ông lương thiện, mà là vì người phía sau lưng Cố Diệu Bạch mới là con hổ thật sự.

"Trong khoảng thời gian chèn ép này đừng để Cố Diệu Bạch làm ra chuyện gì quá giới hạn, còn ở trong nước thì những người trong hội thương mại đó biết nên làm thế nào."

"Ngoài ra trước tết Trung thu, anh không hy vọng ông ta có bất kỳ hành động nhỏ nào."

Nghe thấy Cố Thiệu dặn dò, Cố Hiên gật đầu: "Vâng, em biết rồi."

Cố Hiên: "Còn có một chuyện nữa."

Cố Thiệu: "Nói đi."

"Cố Diệu Bạch và nhà họ Lâm, cũng chính là cái nhà trước kia của... Tích Tích. Hình như bọn họ cũng qua lại với nhau, có lẽ nhà họ Lâm chủ động tìm đến Cố Diệu Bạch." Cố Hiên nói xong và nhíu lông mày lại.

Nhưng vẻ mặt của Cố Thiệu vẫn bình thường: "Anh biết chuyện này."

"Anh biết sao?" Cố Hiên nhíu mày: "Vậy anh chuẩn bị xử lý như thế nào?"

Cố Hiên không rõ Cố Tích đã xảy ra chuyện gì khi ở nhà họ Lâm, nhưng dù sao bà Lâm của nhà họ Lâm đó cũng là mẹ ruột của Cố Thích, e rằng không dễ giải quyết chuyện này.

Cố Hiên muốn biết dự định của Cố Thiệu, nhưng chờ đợi một lúc mà không thấy Cố Thiệu trả lời.

Cuối cùng Cố Hiên ngẩng đầu lên mới nhận ra: Hoá ra là lúc này học sinh đạt được giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi lần này đã đi lên trên khán đài.

Cố Hiên cũng ngừng chủ đề định nói tiếp, chăm chú nhìn từng học sinh đi lên khán đài.

Rất nhanh sau đó Cố Hiên đã nhìn thấy Cố Tích đang đi lên trên khán đài cùng với Cố Thần Dật.

Đôi mắt Cố Hiên sáng bừng lên: "Kia là Tích Tích sao?"

Nhìn còn xinh đẹp hơn cả trên ảnh.

Cố Hiên thầm đánh giá trong lòng.

"Chẳng trách mấy lão già trong nhà lại mong ngóng nhìn thấy như vậy, ha ha." Tên nhóc con trong nhà cuối cùng lại có một cô con gái đáng yêu, có thể không kích động sao?

"Trông rất giống mẹ." Cố Hiên sờ lên cằm, "mẹ" mà ông ấy nói là bà nội của Cố Tích và Cố Thần Dật.

Cố Thiệu lườm Cố Hiên một cái, bình tĩnh phun ra hai chữ: "Giống anh."

Cố Hiên: "..."

Đắc ý cái lông!

Nhưng rất khiến người ta ngưỡng mộ.

Cố Hiên thầm lẩm bẩm trong lòng.

Cố Thiệu ở bên cạnh hình như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Cố Hiên, ông nhếch khóe môi lên bình tĩnh ném ra một câu: "Ngưỡng mộ thì tự sinh lấy một đứa đi."

Nghe thấy lời nói này của Cố Thiệu, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy vẻ mặt của Cố Hiên nhanh chóng sụp đổ: Ông ấy rất muốn sinh, nhưng cũng phải tìm thấy người mới được.

Cố Hiên lại cảm thấy vô cùng hối hận khi còn trẻ tự do phóng túng, tìm được một người vợ như gió.

Mẹ của Cố Thần Dật là nhà thiết kế, mấy năm trước bận rộn cho sự nghiệp nên chưa từng nhàn rỗi. Mấy năm gần đây danh tiếng của bà ấy dần dần lớn và càng bay khắp thế giới.

Lúc này có lẽ bà ấy còn đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn solo lớn ở nước F.

Nhắc đến cũng được mà không nhắc đến cũng được.

Cố Hiên lắc đầu, nhìn cô công chúa nhỏ nhà mình.

"Đúng rồi, Tích Tích sinh vào tháng mấy?" Cố Hiên bỗng nhiên hỏi.

Theo như tình hình điều tra ra được của Vương Ngũ, bởi vì chuyện năm đó suýt chút nữa thành công nên mới có Tích Tích ngoài ý muốn.

Mà vào cái đêm đính hôn đó của ông ấy và vợ cũng mới có Cố Thần Dật.

Theo tính toán thì có lẽ Cố Tích và Cố Thần Dật không chênh lệch nhiều lắm.

"Tháng bảy." Cố Thiệu nói.

Nghe thấy vậy, Cố Hiên mỉm cười: "Vậy đúng thật rồi, thằng nhóc con Cố Thần Dật cũng là tháng bảy."

Ở bên này, đám người Cố Tích đã đứng ở vị trí trung tâm trên khán đài trao giải.

Hai bên còn lại là trường trung học số sáu và trường trung học số mười chín.

Còn về Lập Minh, ban đầu vào bốn ván trước Lập Minh luôn giữ vị trí số hai. Kết quả bởi vì trận thi đấu cuối cùng mà tổng điểm của họ rớt thẳng xuống hạng năm.

Sau bài phát biểu chính thức của ban tổ chức cuộc thi và hiệu trưởng của ba hạng đầu, lễ trao giải chính thức bắt đầu.

Sau khi đọc xong thứ hạng của trường trung học số sáu và trường trung học số mười chín, cuối cùng MC cũng đọc đến tên "Trường trung học A".

Sau đó ánh đèn chiếu rọi vào đám người Cố Tích, đồng thời màn hình lớn sau lưng họ cũng hiện lên thứ hạng và điểm số của bọn họ.

Cho dù có rất nhiều người đã biết trước điểm số của đám người Cố Tích, nhưng vào giây phút điểm số sáng lên vẫn khiến nơi đây xôn xao.

... Điểm số này thật sự rất đẹp,

Chắc chắn đủ để trường trung học A mang ra để khoe khoang trong mấy nhiệm kỳ nữa.

Lễ trao giải kết thúc, Cố Tích cầm giấy khen và huy hiệu đi xuống dưới tìm Cố Thiệu.

Tìm một lượt, cuối cùng Cố Tích cũng tìm thấy Cố Thiệu đang ở cửa ra của hội trường.

Mà Cố Tích còn ngạc nhiên khi phát hiện có một người đang đứng bên cạnh Cố Thiệu... Người này mặc vest, nhìn tuổi tác cũng xấp xỉ Cố Thiệu. Cố Tích chưa từng nhìn thấy người này.

"Ba ơi." Cố Tích chạy về phía Cố Thiệu, đồng thời không kìm được mà quan sát người bên cạnh ông với vẻ tò mò.

Nhìn kỹ thì người này và Cố Thiệu khá là giống nhau, nhưng ngũ quan thì dịu dàng hơn một chút, thần thái vẻ mặt cũng hào phóng tuỳ ý hơn.

Nhìn thấy sự tò mò trong đôi mắt Cố Tích, Cố Thiệu giới thiệu với cô: "Đây là chú của con."

Ông dừng lại một chút rồi bổ sung một câu rõ hơn: "Ba của Cố Thần Dật."

Nghe thấy vậy, Cố Tích sững sờ và ngẩng đầu nhìn Cố Hiên với vẻ kinh ngạc.

Chẳng trách cô cảm thấy người này hơi giống với Cố Thiệu, hoá ra là em trai của ông. Là ông tư của nhà họ Cố sao?

Trong tiểu thuyết từng nhắc đến Cố Thiệu còn có một người em trai, hình như hai người chênh nhau chưa đến hai tuổi.

Cố Tích hồi phục lại tinh thần đứng bên cạnh Cố Thiệu, cô nở nụ cười với Cố Hiên rồi lễ phép lên tiếng nói: "Cháu chào chú."

Giọng nói con gái mang theo sự dịu dàng mềm mại của tuổi trẻ.

Nghe thấy tiếng "chú" của Cố Tích, trong lòng Cố Hiên suýt chút nữa tan chảy.

Đáng yêu quá!

Cuối cùng Cố Hiên cũng biết câu nói "làm ba đều muốn có con gái" mà mình thường nghe là rất có lý.

Cố Hiên đưa tay lên định xoa đầu Cố Tích, nhưng vẫn chưa thực hiện được đã bị anh hai nhà mình trừng ánh mắt lạnh lùng mà rụt tay về.

Nhìn thấy Cố Tích ngoan ngoãn đứng bên cạnh Cố Thiệu, trong lòng Cố Hiên dâng trào sự ngưỡng mộ.

"Đúng rồi, Cố Thần Dật!"

Cố Tích ở bên này chào hỏi Cố Hiên xong mới nhớ ra, hình như Cố Thần Dật đi ra cùng với mình.

Nhưng kết quả khi Cố Tích quay đầu lại nhìn xung quanh một lần nữa, cô mới phát hiện không thấy Cố Thần Dật đâu.

"Thật kỳ lạ, vừa nãy còn đang ở đây mà lại chạy đi đâu rồi?" Cố Tích lẩm bẩm.

Cô đang định quay đầu nói với Cố Hiên là không biết Cố Thần Dật chạy đi đâu rồi, kết quả nhìn thấy hai chiếc xe dừng trước mặt bọn họ.

Cố Tích nhận ra một chiếc là của Cố Thiệu, còn một chiếc khác có lẽ là của Cố Hiên.

Cố Hiên nhìn thời gian, nói với Cố Thiệu: "Đúng lúc sắp đến giờ ăn cơm, cùng đi ăn cơm đi."

Nói rồi, Cố Hiên thấy Cố Thiệu không phản đối thì tươi cười nhìn Cố Tích: "Hôm nay chú trở về đúng lúc Tích Tích nhận được giải thưởng. Đi thôi, chú đưa cháu đi ăn ngon, coi như là chúc mừng cháu."

Đương nhiên Cố Tích sẽ không từ chối mà gật đầu.

Nhưng không ngờ cô vừa mới nói "vâng ạ", một giây sau Cố Hiên đã lên xe định xuất phát.

Và cả Cố Thiệu cũng vậy.

"Cái này... Cố Thần Dật vẫn chưa đến ạ." Không đợi một chút sao?

Cố Tích nhắc nhở.

Có phải lúc này hai người lớn đã quên mất mình còn có một đứa con trai và cháu trai rồi không?

"Không cần để ý đến nó, đến khi ấy thằng nhóc con đó tự biết quay về." Cố Hiên hào phóng xua tay, bình tĩnh nói. Tưởng ông ấy không nhìn thấy vừa nãy thằng nhóc đó cố tình chạy vào trong đám người sao?

Nghe thấy Cố Hiên nói, Cố Tích lại trợn mắt há hốc miệng.

Cứ... Cứ như vậy sao? Vứt Cố Thần Dật ở nơi này một cách tuỳ tiện và qua loa như vậy sao?

"Đi thôi." Cố Thiệu ở bên cạnh cũng nói với Cố Tích.

"Vâng ạ." Cố Tích gật đầu, đi lên xe cùng với Cố Thiệu.

Khi rời đi, cô không kìm được mà liếc nhìn về đằng sau, trong lòng thầm lau nước mắt đồng tình với Cố Thần Dật.

Cuối cùng ba người cùng đi đến một nhà hàng mà bạn của Cố Hiên mở để ăn cơm.

Sau khi ăn xong, mọi người chuẩn bị rời đi.

"Tịch Tịch không nói tạm biệt với chú sao?" Cố Hiên nói với Cố Tịch giống như nói đùa.

"Cháu chào chú ạ." Cố Tịch vẫy tay với Cố Hiên, rồi lại nói thêm một câu:

"Chú đi đường chú ý an toàn ạ."

Cố Hiên nghe những lời này, trong lòng lại rất dễ chịu.

Con gái đúng là khiến người ta yêu thích!

Nhưng ý đồ muốn xoa đầu Cố Tích một lần nữa của Cố Hiên lại tiêu tan trước ánh mắt của Cố Thiệu.

"Sau khi quay về có thể nói chuyện của Cố Diệu Bạch ở khu D cho ông cụ biết, nhưng tạm thời đừng nói chuyện trong nước." Cố Thiệu dặn dò Cố Hiên.

Cố Hiên gật đầu: "Vâng, em biết rồi."

Ánh mắt Cố Hiên lại dời sang Cố Tích, trên gương mặt ông ấy lập tức nở nụ cười điềm đạm và nói: "Tết Trung Thu Tích Tích đến sớm hơn một chút nhé."

"Vâng ạ." Cố Tích ngoan ngoãn đồng ý.

Sáng thứ hai, Cố Tích quay về trường để lên lớp.

Chân trước của cô còn chưa bước vào cổng trường, xung quanh đã có rất nhiều người chăm chú nhìn.

Nhận ra là Cố Tích, những người xung quanh nhanh chóng bắt đầu bàn tán.

"Mau nhìn, mau nhìn nè, đó chẳng phải là Cố Tích sao?"

"Đúng, đúng, là cậu ấy đó."

"Trời ơi, tớ lại gặp được học thần trong truyền thuyết ở ngoài cổng trường."

"Mau, chụp ảnh chụp ảnh. Cậu chụp ảnh giúp tớ, tớ cùng khung hình với học thần."

Tình hình hiện trường trận đấu ngày hôm qua được người ta quay video gửi lên trên diễn đàn của trường, vì vậy học sinh chuyển trường không ai biết đến - Cố Tích đã nhanh chóng trở nên hot trên diễn đàn trường trung học.

Nhân tiện Cố Tích cũng có cùng danh hiệu với Thịnh Tu Ngôn: Tích Thần.

"Tớ cảm thấy Tu Thần đã đủ huyền thoại rồi, không ngờ bây giờ lại có thêm một Tích Thần." Có người thảo luận.

"Có đồng thời hai đại thần, tớ cảm thấy nhiệm kỳ này của trường trung học chúng ta phong thần luôn rồi."

"Haiz, cùng học trong một trường mà sao khoảng cách giữa người với người lại lớn như vậy..." Một người khác yếu ớt nói.

Mấy nữ sinh bên cạnh lập tức bày tỏ tán thành.

"Điều quan trọng là thành tích tốt, ngoại hình còn đẹp như vậy. Đúng là quá tốt rồi."

Cố Tích đi đến phòng học trước đủ loại ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Kết quả không ngờ trong phòng học còn náo nhiệt hơn.

"Cố Tích đến rồi!"

"Chào mừng học thần lên lớp!"

"Cố Tích, cậu giấu cũng kỹ quá rồi đó." Nếu như không có cuộc thi lần này thì không ai ngờ rằng Cố Tích còn đáng sợ hơn cả Thịnh Tu Ngôn.

"Cậu khai báo thành thật đi, cậu ăn thịt thần để lớn lên hay là ăn giáo trình học tập để lớn lên?" Có người trêu đùa.

Cố Tích cũng trả lời nửa đùa nửa thật: "Tớ ăn cả hai."

Tất cả mọi người đều vây xung quanh Cố Tích, gặng hỏi chuyện thi đấu ngày hôm qua.

Mãi đến khi tiếng chuông vang lên, mọi người mới dần dần quay về chỗ ngồi của mình.

Mà Đổng Mính Mính vẫn làm vẻ mặt ngạc nhiên.

"Học thần... ngồi bên cạnh tớ mà tớ không nhận ra. Sai lầm, quá lầm!" Vẻ mặt của Đổng Mính Mính vẫn kinh ngạc.

Cố Tích trợn mắt nhìn đối phương: "Đổng Tiểu Mính, hơi quá rồi đó."

"Được rồi." Đổng Mính Mính thu lại vẻ mặt của mình, nhưng cô ấy thật sự kinh ngạc: Trước kia Cố Tích từng nói với cô ấy rằng thành tích của cô ấy rất tốt, nhưng cô ấy không ngờ "tốt" mà Cố Tích nói lại tốt đến mức như vậy.

"Chúc mừng cậu, bây giờ trong lòng mọi người cậu đã ở mức thần giống như Thịnh Tu Ngôn rồi." Đổng Mính Mính vỗ bả vai của Cố Tích, nói với vẻ nghiêm chỉnh.

Cố Tích: "..." Cũng không cảm thấy vui vẻ mấy.

"Đúng ròi." Đống Mính Mính bỗng nhiên nhớ ra gì đó lại nói: "Cố Tích, cậu có thể làm đại diện trong liên hoan nghệ thuật của lớp chúng ta không?"

Cái gì vậy?

Còn chưa để Cố Tích lên tiếng hỏi, thành viên trong đội văn nghệ ngồi ở hàng trước cũng quay lại.

"Tớ nghĩ là có thể đấy." Vẻ đẹp của Cố Tích hoàn toàn có thể chơi được, hơn nữa vừa mới tham gia cuộc thi và giành được giải thưởng, nhận được rất nhiều sự quan tâm trong diễn đàn trường. Cô làm đại diện liên hoan nghệ thuật của lớp quả thật phù hợp.

"Nói không chừng lần này Cố Tích còn có thể giành được thứ hạng đó."

"Đúng vậy, đúng vậy, tớ cũng nghĩ như vậy đó." Đổng Mính Mính và mấy thành viên đội văn nghệ kích động mà bắt đầu thảo luận.

Cố Tích ở bên cạnh vẫn làm vẻ mặt ngỡ ngàng: Cho nên, rốt cuộc người đại diện lớp là ai?

Nhưng qua lời giới thiệu của mọi người, Cố Tích cũng hiểu một chút: Đại diện liên hoan nghệ thuật có lẽ cũng giống như người cầm biển lớp đi phía trước trong đại hội thể dục thể thao của trường, thay mặt lớp phát biểu khai mạc tại lễ khai mạc liên hoan nghệ thuật.

Ngoài ra sẽ còn phải lựa chọn ra người đại diện tốt nhất để biểu diễn trong lễ bế mạc liên hoan nghệ thuật.

Cố Tích không chú ý nghe về hình thức biểu diễn cụ thể là gì, nhưng cô nghe thấy một câu: "Có cộng điểm."

Ở bên này, mấy người đó đã thảo luận xong, nhìn về phía Cố Tích.

"Cố Tích, cậu thấy được không? Cậu là người đại diện lớp của lớp chúng ta nhé?" Thành viên đội văn nghệ hỏi.

Cố Tích suy nghĩ, hình như cũng không phức tạp lắm nên gật đầu: "Được thôi."

"Hi hi, vậy tớ báo tên cậu lên trên."

Thành viên đội văn nghệ vội vội vàng vàng đăng ký giúp cho Cố Tích, ngoài việc cần phải upload những thông tin như lớp, tên thì còn phải up một tấm ảnh lên.

Sau khi mọi người bàn bạc một hồi, cuối cùng không chụp ảnh nữa mà chọn up tấm ảnh nhận giải thưởng của Cố Tích lên.

Cố Tích ở trên tấm ảnh này đã rất xinh đẹp rồi, cộng thêm danh hiệu "Học Thần" nữa thì chắc chắn rất có hiệu quả.

Nhìn mấy người đó làm việc, Cố Tích lại hơi nghi ngờ.

"Khi nào thì bắt đầu liên hoan nghệ thuật?" Cố Tích hỏi.

"Khoảng sau tết Trung Thu là bắt đầu." Đống Mính Mính trả lời.

Như vậy là còn hai tuần nữa, có vẻ còn khá lâu.

"Cần đăng ký sớm như vậy sao?" Cố Tích nghi ngờ hỏi.

"Cũng không còn sớm nữa, trước lúc ấy còn có khâu bỏ phiếu." Đống Mính Mính giải thích.

Cố Tích đang định hỏi bỏ phiếu cái gì thì bỗng nhiên có một người xông đến trước mặt cô cắt ngang.

"Rầm..." Cố Thần Dật bỗng nhiên chạy đến trước mặt Cố Tích, chống tay lên bàn cô.

"Em hỏi chị một vấn đề vô cùng nghiêm trọng." Cố Thần Dật lên tiếng nói với vẻ nghiêm túc.

Dáng vẻ này khiến Cố Tích không hiểu gì cả, cô không biết Cố Thần Dật đã gặp chuyện nghiêm trọng gì.

"Em nói đi."

"Sinh nhật của chị vào ngày mấy tháng mấy?"

Cố Tích: "..." Cái này?

"Ngày mười bảy tháng bảy, sao vậy?"

Cố Tích còn chưa dứt lời đã nghe thấy Cố Thần Dật kêu lên, vẻ mặt hiện lên vẻ thất vọng.

Cố Thần Dậy nhớ lại cuộc trò chuyện với ông già của mình vào tối hôm qua.

Ông già hỏi cậu ấy tại sao lại muốn chạy đến tham gia trận đấu, ban đầu cậu ấy còn nói với vẻ mặt đắc ý là vì "bảo vệ em gái". Nhưng kết quả ông già nhìn cậu ấy, bỗng nhiên nói với vẻ đầy hàm ý: "Không chắc là em gái, nói không chừng Tích Tích còn lớn hơn con."

Ngay lập tức Cố Thần Dật không ổn.

Mà lúc này Cố Thần Dật càng không ổn hơn.

Ba ngày, cậu ấy kém Cố Tích ba ngày. Kết quả cậu ấy thật sự nhỏ hơn Cố Tích.

Cố Thần Dật không ngờ mình lại không phải là anh trai.

Sự đả kích này lớn quá...

Ở bên này, khi nhìn thấy Cố Thần Dật không hiểu tại sao lại chạy xồng xộc vào, rồi lại suy sụp rời đi giống như chịu đả kích gì đó. Đổng Mính Mính và Cố Tích liếc mắt nhìn nhau, không kìm được mà hỏi: "Cậu ấy sao vậy? Bị kích động gì vậy?"

"Tớ cũng muốn biết..."

Cô đang nói, Đổng Mính Mính cầm điện thoại bỗng nhiên "woa" lên một tiếng: "Cố Tích Cố Tích, cậu vừa mới lên mà đã đứng hạng tư rồi."

P/s: Lúc này Cố Tích đã biết rõ Cố Thần Dật là con của chú nhỏ hay bác cả nên đổi xưng hô luôn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro