CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay là một ngày rất đẹp . Trời xanh . Mây trắng . Trên cao , mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp . Gió thổi từng cơn mát rượi . Ở  khu trung tâm mua sắm XYZ , mọi người tập  trung lại ở cổng . Lượng người đông đến mức ta không thể thấy gì trong cái đám hỗn loạn đó . Tinh mắt lắm , ta mới thấy dòng chữ màu đỏ trên băng rôn được treo ở tầng trên cùng của khu mua sắm : CHÀO MỪNG ..... TỀ LÃO ĐẠI TRỞ VỀ ??!!?

     Vân Anh là một fan trung thành của Tề Mặc . Dịp Tề Mặc trở về là một sự kiện lớn và đương nhiên cô không thể bỏ qua . Từ bốn giờ sáng , cô đã đứng đợi ở trước cổng và " khoanh " cho mình một chỗ đứng vô cùng thích hợp , có thể ngắm Tề Mặc ở mọi góc độ . Gần tám giờ sáng , lượng người đông đến nghẹt thở , tưởng chừng như có một khe hở thì sẽ có N người nhào tới tranh giành . Dẫu vậy , Tiểu Anh Anh vẫn đứng trong vùng an toàn của riêng cô .

     Vài phút sau , có một nhóm phóng viên tới . Họ len lỏi qua dòng người một cách nhanh nhẹn , chuyên nghiệp , lập tức có mặt ngay cạnh cái bàn trắng , nơi dành riêng cho Tề Mặc khi trở về . Họ chụp đủ mọi khía cạnh của cái bàn như một nhà nghiên cứu , sau đó phỏng vấn một vài fan đứng gần đó . Vân Anh ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của họ .

         - Cô đến đây lúc mấy giờ ? Làm sao cô có một chỗ đứng đẹp thế này ?

         -Cô đến đây vì muốn góp vui hay bị ép buột ?

         ........( vân vân và mây mây ).....

     Biết bao nhiêu câu hỏi tới tấp dồn dập đến với Vân Anh . Cô lần lượt trả lời câu hỏi của họ .Gần mười phút sau , nhóm người đó mới " trả lại bình an " cho Vân Anh . Tưởng không còn ai nữa , cô mới thở phào nhẹ nhõm . Vừa mới ngắt hơi thở nhẹ nhàng , một giọng nói phát ra sau tai cô : 

         - Xin lỗi , tôi có thể phỏng vấn cô được không ?

     Lại là một tên phóng viên đáng chết khác !

     Quái ! Hôm nay Tiểu Anh Anh nhà ta hơi bị xui xẻo rồi a ... Dù thế , cô vẫn cố mỉm cười với tên phóng viên :

         - Ồ , đương nhiên là được . Anh muốn hỏi gì ?

         - Không phiền cô chứ ? - Tên phóng viên hỏi .

         - Hoàn toàn không .- Vân Anh nói giọng hào hứng nhưng chất chứa 99,9% sự giả tạo . Nếu nói thật lòng , cô đã nhăn mặt và trả lời tên phóng viên rằng : " Biến ! Mày làm phiền tao quá ! "

         - Cho tôi hỏi , cô thích Tề lão đại ở điểm nào ?  

         - Anh ấy khá đẹp , lạnh lùng , nhưng có hơi ...... - Vân Anh ngập ngừng .

         - Hơi như thế nào ? Như thế nào ? Như thế nào ? - Tên phóng viên gặng hỏi cho bằng được .

         - DÂM DÊ VÀ BÁ ĐẠO !!!! - Vân Anh nói lớn trong sự tức giận dữ dội khi bị gặng hỏi .

     Lúc đó , bỗng dưng cô thấy lành lạnh sống lưng . Cô nhìn quanh . Cái cảm giác bị người khác nhắm tới thật ghê tởm a !! 

     Đúng là có người nhắm tới cô thật , nhưng không phải ở xung quanh , mà là ...... ở trên không trung !   

                                          END CHƯƠNG MỘT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro