Khi nào tôi mới có được sự yên ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cuộc sống của mỗi con người chưa ai và chưa người nào là hoàn hảo cả. Mỗi con người không ai có thể hoàn hảo con người mnh một cách tốt nhất,  điều đó là lẽ đương nhiên trong cuộc sống. Tự hỏi rằng bản thân mình tốt ở chỗ nào và không tốt ở chỗ nào, vì không ai bắt buộc chúng ta phải làm hài bất cứ công việc nào khác với người khác, vậy tại sao mọi người luôn áp đặt việc đó vào tôi bắt tôi phải lựa chọn chúng, có bao giờ các người tự đặt giá trị của bản thân các người vào bản thân của tôi chưa. Tôi mệt mỏi, tôi cần sự yên tĩnh, cần nơi dựa và điều đặt biệt nhất tôi rất cần sự quan tâm ở các người, các người có bao giờ thật sự quan tâm đến tôi chưa? Có thể cho là có nhưng nó chỉ là nhất thời tạm thời mà thôi. Có khi nào các người thật sự hỏi tôi bất kì một câu hỏi nào chất chứa sự quan tâm, có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của tôi lúc này, có bao giờ để tôi có được sự quan tâm như những người khác chưa? Câu hỏi chính xác nhất mà tôi nhận được đó là "CHƯA" thậm chí là chưa một lần nào cả. Tại sao các người không nghĩ là lúc các người cần tôi, lúc các người gặp khó khăn, lúc các người buồn bã thì tôi luôn ở bên cạnh các người, an ủi, quan tâm, chia sẽ, hỏi hang, bảo bộc, động viên các người đủ điều vậy tại sao khi ngay lúc tôi cần các người đã ở đâu hả, đang ở đâu hả, sao các người chẳng ở cạnh tôi, các người chẳn quan tâm tôi như tôi đã làm cho các người đi. Các người chẳn bao giờ quan tâm đến tôi cả. Nhưng gì các người dành cho tôi tất cả chỉ là một sự lừa dối, một sự lừa dối hạn hẹp nhất, một dự giả tạo chân thật nhất mà tôi từng thấy. Bạn bè thân thiếc sao bạn bè thân thiếc chẳng bao giờ đối xử với nhau như vậy cả, bạn bè thân thên thiếc chẳng bao giờ đối xử hẹp hòi làm tổn thương nhau đến thế cả tất cả chỉ là một sự lừa dối, chẳng có gì gọi là bạn bè thân thiếc cả. Có thể các người cho rằng những gì đùa cợt vui chơi trước kia tôi hay làm những trò này trò khác để vui cười với nhau, vậy tất cả những trò con bò đó tôi làm vì ai hả? Tôi làm trò như vậy là có ích lợi gì cho tôi sao? Tôi làm vậy là vì các người, LÀ VÌ CÁC NGƯỜI, tôi mua niềm vui  cho các người như vậy vẫn chưa đủ sao. VẬY TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY? CÁC NGƯỜI CÓ BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC CẢM NHẬN CỦA TÔI, TÔI ĐÃ QUAN TÂM CÁC NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO CHƯA?  Bên cạnh tôi nơi dựa của tôi chỉ là một ít thôi, đó là những con người đã từng trãi, họ đã từng trãi họ mới hiểu được cảm nhận của tôi lúc này, họ là nơi dựa vững chắc nhất và cả gia đình, họ là người ở bên cạnh tôi, an ủi tôi khi tôi khóc, còn các người, các người có bao giờ ở bên cạnh tôi khi tôi khóc chưa? Những thứ tôi cần là như vậy đó, vậy những lúc đó các người đang ở đâu hả? Nếu vậy thì có lẽ đối với các người đà chỉ còn một cách đó chính là ắt hẳn khi nào chính tôi, chính tôi chết đi thì các người mới cảm nhận được đúng không. Mỗi khi tôi nhìn thấy thì tôi luôn luôn sẽ thấy trên bộ mặt của các người sẽ mang một dấu "X" thật lớn trên khuôn mặt, tất cả chỉ là giả tạo, lừa dối.
        Đến một ngày nào đó tôi mong một điều rằng các người sẽ có cảm giác giống như bản thân tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro