Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết cũng không lớn, nhưng đi một hồi, tóc và trên vai cô vẫn có một lớp trắng.

Vượt qua một con đường, Bạch Lộc vừa ngước mắt liền thấy, cửa nhà Thái Từ Khôn xuất hiện ở trước mắt. Cô quơ quơ thân thể, cau mày chuyển hướng.

Nhưng đi vài bước lại quay đầu lại.

Bằng không vẫn đi, nói là "Năm mới vui vẻ" là được?

Cô chóng mặt mà rối rắm một hồi lâu, cuối cùng vẫn gửi cho Thái Từ Khôn một tin nhắn. Xóa xóa nhập nhập, cuối cùng viết: 【 Có cái này cho anh, ca ca anh mau ra ngoài một chút đi

Gửi xong, cô có chút không đứng vững được, dựa vào một bên trên tường.

Nói có đồ muốn đưa cho anh, thật ra chính là lấy cớ.

Bạch Lộc duỗi tay vào trong túi mò mò, có gì cho anh được nhỉ......

Giây tiếp theo, mấy viên kẹo bị cô lấy ra, mới vừa rồi do cô tùy tay lấy ở trên bàn trà.

Crack.

Vài phút sau, bên trong truyền đến một tiếng mở cửa lớn.

"Tiểu Ngũ?" Giọng nói Thái Từ Khôn truyền tới.

Ngực Bạch Lộc nhảy dựng, đôi mắt đã sáng lên, cô vội vàng từ sau tường vòng ra, "Đây ạ!"

Thái Từ Khôn đứng ở cửa, nhìn đến trên vai, trên đầu cô mơ hồ có chút bông tuyết thì sửng sốt một chút: "Em không mang dù sao?"

"Đã quên."

Thái Từ Khôn nhíu mày, tiến lên giữ chặt cổ tay của cô muốn đem cô dẫn vào trong nhà.

Nhưng mà Bạch Lộc lại đứng yên không nhúc nhích: "Em không vào nhà, em chỉ đi ngang qua, thuận tiện cho anh...... Cho anh mấy viên kẹo."

Nói, cô lấy mấy viên kẹo sữa ở trong túi đặt vào trong tay Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn rũ mắt nhìn, bật cười: "Chỉ vì mấy viên kẹo? Em ra đây không lạnh sao."

"Không lạnh ạ, vốn dĩ em chỉ muốn đi mua chút đồ, thuận tiện cùng anh nói chúc mừng năm mới." Bạch Lộc lui ra sau một bước, "Em đi trước đây."

Bạch Lộc vẫy tay, thân thể còn quơ quơ. Thái Từ Khôn phát hiện có gì không đúng, cẩn thận nhìn cô một cái, "Có phải em uống rượu hay không."

Bạch Lộc thật thành gật đầu: "Còn uống rất nhiều."

"Anh nên khen em nhỉ?"

"Là uống ở nhà, hơn nữa đó là rượu vang đỏ quý của ba em, không uống là lỗ đó!"

Nói như vậy rồi Thái Từ Khôn thật đúng là không thể phản bác, anh đánh giá cô, không tán đồng nói: "Nếu uống nhiều như vậy thì không cần ra ngoài mua đồ đâu."

"Tản bộ để bớt mùi rượu thì sao ạ."

"Vậy em phải đi đến chỗ nào mua?"

Bạch Lộc chỉ chỉ về sau, "Cửa hàng tiện lợi gần đây."

"Hôm nay còn có người bán sao?"

"Có ạ, bọn họ trực ban, mỗi năm đều có người. Ca ca! Lâu lắm anh không về nên không biết nhỉ!" Trên mặt Bạch Lộc là ý cười dạt dào, nhưng trong lòng lại ép tầm mắt chính mình dời khỏi anh, "À...... Lời muốn nói em đã nói xong rồi, em đi trước đây."

"Em từ từ." Thái Từ Khôn gọi cô lại.

"Dạ?"

Thái Từ Khôn chưa nói gì, chỉ lập tức quay vào nhà, một lúc sau, anh cầm dù ra: "Đi thôi."

"Hả?"

"Đi theo em tới cửa hàng tiện lợi." Thái Từ Khôn căng dù bên cạnh cô, tùy tay gõ đầu cô, "Như thế này rồi mà vẫn còn muốn đi mua đồ, cũng không sợ ngã sao."

Trời lạnh, giọng nói của anh cũng lạnh lùng theo. Nhưng vì sao, cô lại cảm thấy toàn bộ thế giới đều ấm áp dào dạt......

"Vậy...... Ông nội vẫn còn ở nhà, anh đi như vậy không có việc gì ạ?"

"Không có việc gì, ăn cũng gần xong rồi."

"À."

"Muốn mua cái gì?"

Bạch Lộc căn bản cũng không biết muốn đi mua cái gì, cô nghĩ nghĩ, đành phải nói bừa một cái: "Muốn ăn kem!"

"Cái gì?"

"Không thể ngăn được đâu! Em đột nhiên đặc biệt muốn ăn, đi đi, đi mua thôi!" Bạch Lộc lôi kéo tay áo anh, ra sức kéo anh ra ngoài, không cho anh một không gian để cự tuyệt.

Cửa hàng tiện lợi không xa, hai người đi mười mấy phút là đến rồi. Vào tiệm xong, có máy sưởi, Bạch Lộc bị sưởi đến nỗi đầu có chút hôn mê.

Lúc này ăn kem cho tỉnh là đúng rồi!

Vì thế cô cầm ba cái, lại đem một cái trong đó đưa cho Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn cũng không nhận, mà giống như dạy dỗ trẻ hư nói, "Anh không ăn, em ăn một cái là được rồi, để hai cái lại đi."

Bạch Lộc không vui: "Nhưng em muốn ăn hai vị."

"Để lại đi." Thái Từ Khôn lặp lại một lần.

"Nếu không em cắn hai miếng liền vứt đi?"

Sắc mặt Thái Từ Khôn nhàn nhạt mà nhìn cô, nhìn thì không có gì, nhưng sự uy nghiêm và im lặng thì đè ép lại. Bạch Lộc bị nhìn chằm chằm vài giây xong, yên lặng cất que kem về.

Khi trở về, cây kem duy nhất đã bị Thái Từ Khôn cầm tới quầy thu ngân tính tiền. Bạch Lộc không tiện lộ mặt, chờ đến khi Thái Từ Khôn đi ra ngoài xong, cô mới tung ta tung tăng mà theo ra ngoài.

Đường về cũng như thế, không dài không ngắn, đi vài phút là đến. Trước kia thời điểm này cô luôn hy vọng có thể về nhà nhanh một chút, bởi vì bên ngoài quá lạnh.

Nhưng hiện tại, cô lại hy vọng con đường này càng dài càng tốt.

Bạch Lộc vừa ăn kem vừa nghĩ xem nên kéo dài thời gian như thế nào...... Một lúc sau, cô đột nhiên dừng lại: "Ca ca anh nhìn bên kia đi!"

Thái Từ Khôn cũng dừng bước, nhìn theo hướng cô chỉ.

Chỗ cô chỉ là giữa hồ, lúc này bông tuyết bay tán loạn, mặt hồ một màu, phong cảnh giống như vẽ, đó là hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ với anh.

"Sau khi anh xuất ngoại xong công viên này của chúng ta liền cải tạo, nhưng điểm vãn giống nhau chính là, mùa đông đứng ở chỗ này nhìn ra thì cảnh sắc vẫn đẹp nhất, anh nhớ rõ không?"

"Nhớ rõ, nhưng có chút thay đổi."

"Mấy ngày Tết đến em đều sẽ tới đây ngắm tuyết, có đôi khi là một mình, có đôi khi là cùng chị của em. Nhưng mà khi còn nhỏ đều là cùng anh tới, ừm...... Hình như đều là em bắt anh dẫn ra đây chơi."

Thái Từ Khôn nhớ tới những ký ức đó, đôi mắt cũng có chút nhu sắc: "Anh của em nói lạnh nên không ra, cho nên em lăn lộn tới tìm anh."

"Đúng vậy, em biết anh chắc chắn sẽ đồng ý dẫn em đi."

Thái Từ Khôn cười một chút: "Là biết chọn quả hồng mềm để bóp, nhỉ?"

"Em cũng không dám nói anh là quả hồng mềm!"

Thái Từ Khôn lại gõ đầu cô, kết quả lần này động tác của Bạch Lộc rất nhanh, lập tức né tránh. Anh liếc mắt nhìn cô một cái, "Được rồi, về đi."

"Vâng vâng, đợi em ăn kem xong đã."

Bạch Lộc chậm rì rì mà đem phần ốc quế ăn sạch sẽ, ăn xong, cô lại chạy đến bên cạnh thùng rác vứt vỏ, rồi lại chạy về.

Thái Từ Khôn vẫn luôn chú ý cô, bởi vì có phần nguyên nhân do rượu. Cô gái đi đứng lắc qua lắc lại, xem ra là chơi rất vui.

Trong mắt anh có chút ý cười, nhưng sợ cô bị ngã, vẫn là lúc cô đến gần, anh duỗi tay ra phía trước đỡ cô một phen: "Ăn que kem cũng có thể vui như vậy, giống y hệt lúc còn bé."

"Không giống nhau!" Không biết có phải vì suy nghĩ mấy ngày nay quá nặng nề hay không, Bạch Lộc có chút không muốn nghe đến vấn đề này, thật lòng thì, cô hy vọng chính mình khác khi còn nhỏ.

Thái Từ Khôn rũ mắt nhìn người trước mắt, đột nhiên bị cô phủ định. Đang định nói cái gì đó, liền thấy tiểu cô nương trước mắt buông lỏng tay, kéo tay ngửa đầu nhìn anh: "Thật sự không giống nhau, em đã trưởng thành, không phải trẻ con, là phụ nữ!"

Sau khi cô tham gia game show so với cô lúc anh mới về nước, khuôn mặt tuy vẫn tròn tròn, nhưng rất tinh xảo đáng yêu.

Lúc này cô ngửa đầu nhìn anh, tuyết rơi xuống, mùi rượu chưa tan, làn da trắng trong hơi hơi phiếm hồng, mày đẹp sáng ngời con ngươi lấp lánh, kiều diễm đến động lòng người.

Đúng thật là phụ nữ, mà không phải là trẻ con.

Ánh mắt Thái Từ Khôn thu lại, chuyển tầm mắt: "Ừm, đã biết, Tiểu Ngũ đã trưởng thành rồi."

"Anh là thật sự đã biết hay một chút cũng không biết?" Bạch Lộc mượn rượu, không bỏ qua, "Vì sao em cảm thấy dù chỉ một chút anh cũng không nghĩ là em đã lớn, giống như ba và anh em, luôn cho rằng em còn nhỏ......"

Cô uống nhiều quá, không có chuyện gì mà đi kiếm chuyện, nhưng anh vẫn kiên nhẫn, "Em đương nhiên là người lớn, chẳng qua ở trong mắt anh và gia đình em, em vẫn là đứa trẻ."

Lời anh nói ra vừa ấm áp lại đầy thiện ý.

Nhưng rốt cuộc thì đây không phải là đáp án mà cô muốn nghe.

Bạch Lộc mím môi, hốc mắt có chút đỏ, "Vì sao anh phải đối xử tốt với em như vậy chứ......"

Cô đột nhiên nói một câu.

Thái Từ Khôn dừng một chút, có chút dở khóc dở cười: "Trước kia anh đối xử với em không tốt sao?"

"Tốt mà, chỉ là...... Cũng không phải tốt như vậy." Bạch Lộc nhỏ giọng nói, "Nếu mà nói là rất tốt, thì anh sẽ không rời đi mà chẳng nói cho em câu nào, cũng sẽ không về lâu như vậy......"

Rốt cuộc thì cô vẫn nói ra chuyện này.

Cô biết ở trong lòng anh, cô chính là một đứa em gái nhỏ, cho nên anh xuất ngoại gì đó căn bản không cần nói rõ với cô, cũng không cần vì cô mà trở về. Mà hiện tại bởi vì điều hành công tác, sau khi trở về, anh tiếp tục coi cô như em gái mà chăm sóc, quan tâm cô thật tốt.

Nhưng anh không biết, sau khi anh rời đi cô cũng khổ sở, tức giận, còn rất muốn rất muốn gặp anh. Sau này khi cuối cùng đã quên anh, tự làm việc mình muốn làm, anh lại trở lại...... Mà anh vẫn đối đãi với cô như xưa, cho nên làm cô lập tức liền rối loạn.

Thái Từ Khôn căn bản không biết trong lòng Bạch Lộc nghĩ cái gì, anh nhìn toàn bộ đôi mắt hồng hồng của cô, chỉ biết chính mình lúc trước đã chọc cô nhóc này khổ sở rồi.

Nhưng khi đó thật sự là đi đột ngột, anh chưa kịp có thời gian phản ứng đã bị đưa ra nước ngoài. Rồi sau đó phát sinh rất nhiều chuyện, làm anh căn bản không sắp xếp được thời gian trở về, đương nhiên người thân trong nhà cũng dùng đủ mọi loại biện pháp làm anh không thể trở về.

"Lúc anh rời đi không nói với em một tiếng là anh sai, nhưng sau đó anh gọi cho Bạch Nguyên bảo em nghe máy em cũng không nghe, gửi quà cho em vài lần hình như em cũng không thích. Rồi sau đó, em lên cấp ba, đại học, liền học bán trú ở trường."

Thái Từ Khôn nghĩ đến cảnh tượng lúc trước khi "Bạch Nguyên Quan bảo anh đừng tặng đồ nữa, bởi vì Bạch Lộc căn bản xem đều không xem", lại bất đắc dĩ vừa buồn cười, "Tiểu Ngũ, em không để ý tới anh, thế nào hiện tại còn trách anh chứ."

Ngay từ đầu cô không để ý tới anh, đương nhiên là bởi vì cô tức giận anh. Sau này cô lại tưởng, anh rất bận.

Khi đó cô nghĩ, anh không để ý cô như vậy, cũng sẽ không trở lại.

Cho nên, cô không liên lạc với anh nữa.

"Đó chính là anh sai......" Cô lẩm bẩm nói.

Thái Từ Khôn không thể nề hà, lúc trước đúng thật là anh vội đến sứt đầu mẻ trán, sau lại dần dần không rảnh suy nghĩ tới người khác, nhưng anh không nghĩ tới tiểu nha đầu này còn rất mang thù.

"Được được được, là anh sai." Thái Từ Khôn xoa đầu cô, "Quỷ nhỏ say rượu này......"

"Hừ."

"Đừng hừ, về nhà thôi."

"Anh còn chưa nói vì sao anh đối xử với em tốt như vậy đâu!"

Thái Từ Khôn nhìn cô đang kiểu bắt buộc anh phải nói ra đáp án, hơi hơi hé miệng, lại phát hiện thật đúng thật là nói không ra một lí do.

Hình như là do quán tính, trước kia cảm thấy đây là em gái của bạn tốt, cũng là do anh nhìn lớn lên, cho nên đương nhiên sẽ đối xử tốt. Mà hiện tại là do đâu? Cảm thấy cô rất thân cận, đối với anh mà nói thì không giống với những người khác, cho nên liền đối xử tốt.

Hoàn toàn là quán tính.

"Đại khái, cảm thấy em khá ngây ngốc đi."

Bạch Lộc mở to hai mắt nhìn.

Thái Từ Khôn cười một chút: "Đừng nói mấy lời ngốc nghếch này nữa, uống nhiều quá lời nói cũng thật đúng là nhiều."

"......"

"Đi, đưa em về nhà."

Thái Từ Khôn đi lên phía trước rồi, Bạch Lộc tràn đầy sự bực tức vô lý, nhưng chỉ có thể đuổi kịp theo bước chân anh.

Tuyết đọng lại thật nhiều, cô thất thần, đi đường cũng không chú ý, một lần không cẩn thận liền dẫm đến một mặt băng nhỏ. Kết quả chính là cô lảo đảo, sắp ngã. Nhưng cũng may Thái Từ Khôn đến gần cô, tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cô.

Để cô đứng vững xong, Thái Từ Khôn mới nhíu mày nói: "Nhìn đường đi."

"À."

Thái Từ Khôn lắc đầu, "Nắm lấy tay anh."

Một bàn tay đưa tới trước mặt cô, Bạch Lộc rũ mắt nhìn, trong lòng căng thẳng, cũng không biết là cọng dây thần kinh nào lại chập, đột nhiên liền nắm lấy tay anh.

Lòng bàn tay chạm vào lòng bàn tay, chặt chẽ mà dắt lấy anh.

Thái Từ Khôn sửng sốt.

Ý tứ của anh là bảo cô nắm chặt lấy cánh tay, nhưng không nghĩ tới cô lại trực tiếp cầm lấy tay anh.

Một bàn tay rất nhỏ, da thịt ở lòng bàn tay rất tinh tế, mềm mại, lạnh lạnh......

"Đi thôi!" Bạch Lộc không đợi anh có phản ứng gì, lôi kéo anh đi về phía trước, "Nắm chặt, không được để em té đâu đấy!"

Chỉ có vài giây như vậy là Bạch Lộc kéo anh đi về phía trước, sự kinh ngạc ở đáy mắt Thái Từ Khôn chợt lóe qua, nháy mắt đó cảm thấy có chút không thích hợp.

Đại để là đúng thật cô đã trưởng thành, nếu nắm tay như khi còn như như vậy có chút hơi quái dị.

Nhưng nhìn Bạch Lộc bị mùi rượu làm đỏ bừng cả sườn mặt, lại cảm thấy chính mình hình như có chút suy nghĩ nhiều rồi...... Hẳn là đứa nhóc này vẫn giống như lúc trước không cảnh giác cái gì mà thôi.

Thái Từ Khôn nhấp môi dưới, đem dù che tới hướng cô đang kéo, rồi sau đó rút tay ra khỏi lòng bàn tay cô, ngược lại để ở bả vai cô để phòng ngừa cô lại ngã lần nữa.

Bạch Lộc hơi thất thần, lòng bàn tay đã rỗng tuếch.

Thực mau, Thái Từ Khôn đã đưa cô đưa đến cửa nhà.

"Nghỉ ngơi sớm một chút, trời lạnh như vậy đừng chạy ra ngoài nữa." Thái Từ Khôn nói ở sau cô.

Bạch Lộc không quay đầu lại, cô giơ tay vẫy vẫy, ý bảo mình đã biết.

Sau đó, cô liền nghe được tiếng anh rời đi, giày đạp lên trên mặt đất, tiếng rất nhỏ.

Bạch Lộc đứng tại chỗ một hồi lâu, rốt cuộc vẫn quay đầu lại.

Bóng dáng Thái Từ Khôn đã đi xa, đợi một lát liền không thấy nữa. Cô nhìn nhìn, mũi lên men, có chút muốn khóc, nhưng thực mau cô đem cảm giác kia nghẹn trở về.

Được rồi Bạch Lộc, hiện tại mày có cảm tình với anh ấy chỉ là do ảo giác mà thôi, bởi vì ỷ lại mà sinh ra ảo giác.

Anh đã có người anh thích, cho nên về sau...... Không được tùy hứng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro