Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tết xong, lại qua hơn một tháng không gặp anh. Bạch Lộc cảm thấy tâm thái của chính mình đã điều chỉnh không tồi, nhưng hiện tại nhìn thấy anh, cái sự mâu thuẫn và vui sướng làm cô có loại cảm giác kiếm củi ba năm thiêu đốt một giờ.

"Còn cần quay bao lâu nữa?" Thái Từ Khôn hỏi.

Bạch Lộc đối với sự chột dạ của chính mình, cúi thấp đầu không nhìn anh: "Phần diễn của em còn khoảng một tháng nữa."

"Ừm. Đúng rồi, cuối tuần này ông nội sẽ tổ chức sinh nhật."

Bạch Lộc đã từng nghe Bạch Nguyên Quan nói qua về việc này: "Em biết rồi, ngày đó em sẽ xin nghỉ về một chuyến."

"Nếu em bận thì cũng có thể không đi."

"Vẫn còn tốt lắm, em không diễn nhiều như vậy, hơn nữa sinh nhật năm ngoái của ông em không về, nên năm nay nhất định phải về."

Hai người câu được câu không mà trò chuyện, cách đó không xa nhân viên công tác đều đã xem tới ngây người. Lúc trước việc của Bạch Lộc và Trịnh Diệc Đồng cũng là chuyện của người tầng trên, cho nên bọn họ cũng không biết Thái Từ Khôn đã từng vì Bạch Lộc mà động tay chân, vì thế khi biết hai người có quen, lại còn như rất thân thuộc thì rất là khiếp sợ.

Khiếp sợ và đồng thời cũng nghĩ, thì ra người không dễ chọc nhất, lại là người thoạt nhìn dễ bắt nạt nhất là Bạch Lộc......

Cơm nước xong xuôi, Bạch Lộc bị mang đi chuẩn bị để buổi chiều diễn.

Cô trang điểm khoảng một tiếng, lúc chuẩn bị quay, đã không thấy bóng dáng Thái Từ Khôn đâu, cô nghĩ hẳn là anh đã đi rồi, cũng không có liên hệ riêng với anh nữa.

Vài phút sau, Bạch Lộc tới phim trường, Thẩm phủ.

"Bạch Lộc tới rồi đúng không, tới tới tới, lại đây." Đạo diễn vẫy vẫy tay gọi cô.

Bạch Lộc mang theo một thân áo choàng màu trắng đi qua, lúc này, Tiêu Nhiên đã ở đó, đợi lát nữa anh ta sắm vai một người chết, lúc này đã hóa trang thành gương mặt mất máu.

"Cảnh này bắt đầu như thế này......" Đạo diễn bắt đầu nói, nhưng hầu như là giảng cho Bạch Lộc, bởi vì cảnh này Tiêu Nhiên chỉ cần nằm là được.

Nói một hồi lâu sau, đạo diễn vỗ vai Bạch Lộc, "Cảnh này tôi yêu cầu tương đối cao, quay không vừa ý thì sẽ quay lại, cô nên tự chuẩn bị tâm lý cho thật tốt."

Bạch Lộc: "Đã hiểu, thưa đạo diễn."

"Được, cô đi qua đi." Đạo diễn nói xong cầm lấy bộ đàm, "Chuẩn bị xong chưa, âm thanh ánh sáng, nhân viên không liên quan đều đi ra hết cho tôi!"

Mọi người lục tục cử động, Bạch Lộc cũng đi tới cửa Thẩm phủ, chuẩn bị bắt đầu quay.

Cảnh này là khi cô cầm thánh chỉ giả rồi tiến vào, yêu cầu mở cửa.

Chiêu Dương là em gái ruột của hoàng đế, mà Thẩm Tư Bá là người đi theo hoàng đế từ nhỏ, cho nên hai người cũng coi như cùng nhau lớn lên. Mà từng đó năm, nàng đã sớm rễ tình đâm sâu với chàng ta. Hiện giờ, đối mặt với chuyện Thẩm Tư Bá mất, Chiêu Dương hoàn toàn không thể chấp nhận.

Hắn chết hoàn toàn bí ẩn.

Sinh thời vì nước mà chiến đấu, sau khi chết lại vì đủ loại nguyên nhân mà gánh trên lưng tội danh hại chết mấy chục vạn tướng sĩ. Cho nên tuy hắn là tướng quân, nhưng lễ tang này lại là đơn giản đến thê lương.

Không có người dám tới phúng viếng, hoàng đế cũng không cho phép Chiêu Dương công chúa tới đây.

Nhưng nàng muốn tới, thì liền tới thôi, còn mang theo thánh chỉ! Bởi vì nàng biết, trừ thánh chỉ, không có ai dám không cho vào!

Phim trường chuẩn bị ổn thoả, Bạch Lộc nhắm mắt, giữa tiếng "action" của đạo diễn mà vào trạng thái.

Cửa lớn mở ra, một mảnh lụa trắng phiêu động cùng lá rơi, một nữ nhân mặc đồ trắng từ cửa đi đến. Thẩm Tư Bá lúc này là tội nhân, cho nên trong phủ có binh lính canh gác, thấy có người tiến vào, lập tức liền có người ngăn trở.

"Người nào! Thẩm phủ chưa được cho phép thì không thể vào, lập tức đi ra ngoài ngay!"

"Ta muốn gặp hắn." Chiêu Dương công chúa mắt không gợn sóng, thanh sắc nhàn nhạt, cả người đều tựa như một bãi nước lặng. Nàng rõ ràng không có biểu tình gì, nhưng không biết vì sao, người bên cạnh nhìn thấy lại cảm giác được một sự áp lực vô danh.

"Trung Thư đại nhân có lệnh! Không cho phép ai tới phúng viếng Thẩm Tư Bá!"

"Tên của hắn không phải ngươi có thể gọi là gọi!" Mắt Chiêu Dương có lệ, một chân đạp qua!

Binh lính bị gạt ngã trên mặt đất, những người khác bên cạnh cũng xông tới. Không khí chỉ cần chạm vào là nổ ngay, lúc mọi người ở đây muốn tiến lên áp người, Chiêu Dương giơ cuốn lụa trên tay lên.

"Đây là Thánh chỉ, Hoàng Thượng có lệnh, mạng của ngươi chờ mở cửa đấy!"

"Sao có thể...... Ngươi rốt cuộc là người nào, dám làm giả thánh chỉ sao!"

"Giả?" Đáy mắt Chiêu Dương có ý cười nhạo, "Ta là Chiêu Dương công chúa! Hoàng Thượng là anh ruột ta, trên thế giới này không có mấy người có thể tôn quý bằng ta! Ngươi cảm thấy thánh chỉ ta cầm, sẽ là giả sao?"

......

Bên ngoài lặng ngắt như tờ, nhân viên công tác cùng diễn viên bên cạnh đều bị Bạch Lộc diễn vai Chiêu Dương này làm cho đắn đo mà kinh ngạc, trước màn ảnh đạo diễn lẳng lặng mà nhìn Bạch Lộc, trong lòng cũng kinh ngạc.

Bởi vì lúc trước Bạch Lộc diễn, cảnh diễn của cô đều là trước khi Thẩm Tư Bá chết, cho nên trước đây ở trong mắt mọi người hình tượng của cô là một người hoạt bát đáng yêu, tiểu công chúa kiêu căng lớn mật. Hơn nữa Bạch Lộc lớn lên cũng kiểu đáng yêu, cho nên suất diễn đó đối với cô mà nói không có gì áp lực lắm.

Nhưng cảnh diễn ngày hôm nay hiển nhiên là không tương xứng với cô, cho nên trước khi bắt đầu quay, đạo diễn cũng đã chuẩn bị tính toán thật tốt.

Nhưng lúc này, khi nhìn màn ảnh và nhìn Bạch Lộc thì lại ngoài ý muốn...... Không nghĩ tới, cô ấy có thể diễn nhân vật công chúa này, khí chất tôn quý gãi đúng chỗ ngứa.

"Được rồi, tạm dừng đã." Tình tiết này trước mắt đã xong, đạo diễn nói vào bộ đàm, "Bạch Lộc diễn không tồi."

Bạch Lộc thu cảm xúc, nhìn về phương hướng đó gật gật đầu, rồi lại về chỗ.

Cảnh đầu đã xong, cảnh tiếp theo lại tiếp tục, lúc bên kia chuẩn bị, đạo diễn vô tình quay đầu lại phát hiện Thái Từ Khôn đứng ở phía sau mình, yên lặng mà nhìn màn ảnh.

Ông kinh ngạc một chút, muốn nói anh đứng bên cạnh mình.

Thái Từ Khôn nâng nâng tay: "Không cần."

Đạo diễn gật gật đầu, xoay người tiếp tục nhìn về phía màn ảnh.

Thật ra Thái Từ Khôn đã ở đây trước khi Bạch Lộc quay rồi, ngay từ đầu anh chỉ nghĩ là đến tùy ý xem xét, cho nên cũng không có nói cho cô rằng anh còn chưa đi. Nhưng hiện tại, sau khi xem Bạch Lộc quay, đột nhiên cảm thấy có chút đáng giá khi đã tới.

Ở trong lòng anh, cô vẫn luôn là một người em gái đáng yêu, nhưng hôm nay cảm giác cô có chút khác, mặc dù chỉ là diễn kịch.

Lúc này, trong màn ảnh, Bạch Lộc đóng vai Chiêu Dương phải lừa mọi người, để được đi vào.

Mà trong quan tài, Tiêu Nhiên đóng vai đại tướng quân an tĩnh mà nằm, không một tiếng động.

Chiêu Dương đứng ở một bên, lẳng lặng mà nhìn tướng quân Thẩm Tư Bá nằm bên trong, thật lâu sau cô chợt cười một cái, cong lưng, duỗi tay muốn vuốt ve mặt chàng.

"Công chúa." Quản gia của Thẩm phủ rưng rưng ngăn lại, "Lão nô không biết Hoàng Thượng vì sao lại để ngài tới, mặc kệ có tội nghiệt gì, tướng quân cũng đã mất mạng, ngài, ngài nên để cho hắn an giấc ngàn thu đi......"

"An giấc ngàn thu...... Sao có thể an giấc ngàn thu." Chiêu Dương chậm rãi thu hồi tay, biểu tình có chút hoảng hốt, "Ta còn chưa gả cho hắn mà, sao có thể để hắn an giấc ngàn thu chứ......"

Một lời nói ra, mọi người trong phủ đều ngây ngẩn cả người.

Gả?

Đừng nói Thẩm Tư Bá hiện tại là một tội nhân, thì dù không phải cũng không được, cũng không nghe nói Chiêu Dương công chúa được phối hôn cho hắn bao giờ.

"Công chúa, ngài......"

Xôn xao --

Đúng lúc này, Chiêu Dương cởi áo choàng khoác bên ngoài, màu trắng thoảng qua màn ảnh, giây tiếp theo, đồ trắng Chiêu Dương công chúa đang mặc giờ đã biến thành áo cưới thêu phượng!

Hồng y cùng bàn tay trắng, nhan sắc cực nóng ở giữa một mảnh tuyết trắng trong phủ, nhìn thấy ghê người.

"Thẩm Tư Bá, ta tới gả cho chàng đây...... Ta đã từng nói, mặc kệ chàng thế nào, ta cũng phải gả cho chàng."

Ngoài màn ảnh mọi người lặng ngắt như tờ, đặc biệt là lúc khi quay cận mặt, mặt của Bạch Lộc hoàn toàn hiện rõ trên màn ảnh......

Ngày thường nhìn đáng yêu, lúc này là một loại khí chất hoàn toàn khác, đẹp đến kinh tâm động phách, làm người ta hoàn toàn không dời mắt nổi.

"Đem nàng mang về."

Màn hình đã thay đổi, hoàng đế mặc thường phục đi tới.

Cung nữ phụng mệnh tiến tới đem Chiêu Dương mang về, nhưng tay Chiêu Dương lại gắt gao mà túm bên cạnh quan tài.

Hoàng đế: "Chiêu Dương! Còn không mau qua đây!"

Chiêu Dương không rời đi, đôi mắt đã hồng đến hận người, "Không được......"

Cung nữ không dám nặng tay, chần chừ mà quay đầu lại nhìn hoàng đế.

Lúc này, trong phòng đều đã quỳ, tất cả mọi người cúi đầu. Hoàng đế hít sâu một hơi, ra lệnh nói: "Lập tức mang nàng về cho ta!"

Hoàng đế lên tiếng, hai cung nữ lúc này mới dám dùng sức mà kéo nàng đi.

Thật ra, cảnh diễn này chỉ cần dừng lại ở lúc Chiêu Dương khóc rống rồi bị hai cung nữ mang đi là xong rồi. Nhưng Bạch Lộc giãy giụa quá mức kịch liệt, lúc đi qua bậc thang, đầu gối hung hăng đụng phải, nhìn thôi cũng đau.

Đạo diễn sửng sốt một chút, theo bản năng muốn nói tạm dừng, nhưng giây tiếp theo, lại thấy Bạch Lộc chậm rãi bò lên, tiếp tục khóc rống.

Ánh mắt đạo diễn dừng ở màn ảnh, không chen vào nữa.

Một màn tuyệt vọng và thê lương rất mãn nhãn, Chiêu Dương khóc đến phát đau, phảng phất muốn đem áp lực ngay từ đầu cùng toàn bộ thống khổ bùng nổ ra. Bên ngoài mọi người không dám thở mạnh, ai mà có thể nghĩ, lần đầu Bạch Lộc diễn cảnh khóc thế nhưng lại rất đạt, khiến những người đứng xem ở đây đều rơi nước mắt.

Mà Thái Từ Khôn nhìn Bạch Lộc ngã xuống khóc rống trên mặt đất, trong lòng hơi hốt hoảng. Tuy chỉ là diễn, nhưng nhìn cô khóc, anh vẫn có chút đau lòng.

"Cắt!"

Cuối cùng đã kết thúc, đạo diễn đứng dậy, nhìn Bạch Lộc cách đó không xa, nói vào đàm: "Qua."

Đạo diễn《 Triều Dã 》có tiếng khắc nghiệt, diễn một lần đã qua rất ít, ngay cả Lý Huyền nổi danh vì kỹ thuật cũng thường xuyên diễn lại. Nhưng Bạch Lộc lại chỉ diễn một lần đã qua.

Mọi người kinh ngạc thì kinh ngạc, vẫn không thể không thừa nhận, cảnh này diễn thật sự tốt, tiếng khóc rống tuyệt vọng này, ai nghe cũng muốn rơi lệ.

**

Diễn xong, Bạch Lộc hiển nhiên là bi thống quá mức, một lát sau đó vẫn chưa thoát khỏi được vai. Lúc cô được nhân viên công tác nâng dậy, cả người còn khóc đến phát run.

Tiêu Nhiên từ quan tài đi ra, nhìn thấy Bạch Lộc khóc đến rối tinh rối mù cũng hơi động lòng, anh đi tới trước vỗ vỗ vai Bạch Lộc, an ủi nói, "Bạch Lộc, không có việc gì, không có việc gì."

Bạch Lộc nghiêng mắt nhìn anh một cái, dừng một chút, khóc ác hơn.

Tiêu Nhiên: "......"

Nhân viên công tác bất đắc dĩ nói: "Châm ca, anh vẫn nên tránh đi một chút đi, hình như cô ấy nhìn anh xong thì càng muốn khóc."

Tiêu Nhiên gãi gãi tóc, có chút cạn lời: "Cũng phải......"

Sau đó Bạch Lộc được mang đến phòng nghỉ, ngồi ở trên sô pha ổn định cảm xúc.

Thái Từ Khôn thấy cô đến phòng nghỉ, anh đi theo tới cửa phòng nghỉ, nhìn Tiêu Nhiên bồi hồi ở ngoài cửa, "Có người bôi thuốc cho con bé rồi sao."

Tiêu Nhiên: "Hả?"

Thái Từ Khôn nhíu mày: "Vừa rồi con bé bị vấp, bảo người đi chuẩn bị thuốc đi."

Tiêu Nhiên chỉ nhắm hai mắt diễn, cho nên cũng không thấy Bạch Lộc ngã, nghe thấy Thái Từ Khôn nói như vậy mới giật mình: "Bị, bị thương chỗ nào?"

"Đầu gối."

"Vậy sao?! Đợi lát nữa -- Tiểu Dương! Tiểu Dương cậu đi đem hòm thuốc lại đây!"

Trợ lý Tiểu Dương vội đáp: "Dạ, vâng!"

Bạch Lộc một mình vào đoàn làm phim, không có người đại diện cũng không có trợ lý, cho nên cô bị thương cũng không có nhân viên công tác lại đây. Thái Từ Khôn ở cửa lấy hòm thuốc mà trợ lý của Tiêu Nhiên mang tới, xoay người liền vào phòng nghỉ.

Tiêu Nhiên không yên tâm, cũng yên lặng mà theo vào, nhưng mà anh không đi đến trước mặt Bạch Lộc, bởi vì anh sợ cô thấy "người chết" này lại càng muốn khóc.

Hiện tại trong phòng chỉ có một mình Bạch Lộc, vừa rồi cô vào điều chỉnh cảm xúc, nên hai nhân viên công tác dẫn cô vào cũng đã đi ra ngoài. Lúc này cô nghe thấy tiếng bước chân, tưởng là nhân viên công tác không yên tâm nên trở lại, cô cũng nói: "Tôi không có việc gì, hiện tại mọi người không cần phải để ý tới tôi đâu."

"Ngã đau như vậy, thật sự không có việc gì sao?"

Bạch Lộc nghe được giọng nói này đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới khó tin mà quay đầu lại.

Thái Từ Khôn nhìn cô khóc đến sưng cả mắt, trên mặt lại không có gì, trong lòng lại cảm thấy hoảng.

Tiểu nha đầu này lại khóc thương tâm đến vậy.

"Nhìn đầu gối xem, có sưng lên hay không?" Thái Từ Khôn ngồi xuống ghế bên cạnh cô, ý bảo cô đem váy vén lên, "Lưu Vân còn chưa tìm trợ lý cho em sao? Cô ấy --"

Anh đang nói chuyện đột nhiên im bặt.

Bởi vì người trước mắt đang nức nở, đột nhiên lấp đầy cõi lòng anh.

Thái Từ Khôn hơi giật mình, giơ tay muốn kéo cô ra, lại cảm giác được tay cô càng khẩn trương mà quấn quanh cổ anh. Giống như lại khóc, tuy rằng không có tiếng, nhưng anh lại nhận thấy được chỗ cổ có chút lạnh lẽo.

Ngực co rúm một cách quái dị, anh không định kéo cô ra nữa, mà duỗi tay vỗ lưng cô, trấn an và quan tâm: "Có đau hay không?"

"Đau......" Giọng nói Bạch Lộc nghẹn ngào rầu rĩ truyền tới.

"Đau thì phải bôi thuốc, đừng khóc."

Trong lòng Bạch Lộc vốn dĩ đã khó chịu, vừa rồi nhìn thấy Thái Từ Khôn xuất hiện, có loại cảm giác thống khổ cùng khổ sở đã tìm được điểm tựa, cho nên chưa nghĩ gì đã nhào qua.

Hiện tại ngửi được mùi nhàn nhạt trên người anh, trong lòng liền cảm thấy thực an tâm.

Thái Từ Khôn tiếp tục trấn an nói: "Em diễn rất tốt, vừa rồi đạo diễn đã khen em."

"Thật sao." Bạch Lộc buông lỏng tay ra, đôi mắt chớp nhìn chằm chằm anh, lông mi còn mang theo vệt nước.

Thái Từ Khôn cười một chút: "Thật, nói biểu hiện của em ngoài dự kiến của ông ấy."

Bạch Lộc sụt sịt mũi, tâm tình tối tăm chậm rãi tan: "Vậy là tốt rồi...... Em còn đang lo."

"Một lần đã qua, rất đúng chỗ." Thái Từ Khôn nói, "Anh cũng rất ngoài ý muốn."

Bạch Lộc nghe anh nói như vậy có chút ngượng ngùng: "Em cố gắng......"

"Ừm, vậy em bôi thuốc đi đã." Thái Từ Khôn đem hòm thuốc lấy ra, "Trợ lý còn chưa có sao? Anh thấy hình như Lưu Vân không muốn đi làm nữa."

Bạch Lộc sửng sốt: "Không phải không phải, chị Vân có nói tìm, hai ngày này là có thể có trợ lý rồi."

Thái Từ Khôn à một cái, nhưng hiển nhiên không vừa lòng với hiệu suất của Lưu Vân.

Bạch Lộc không dám nói cái gì nữa, chỉ cúi đầu đem váy vén lên. Vì thế hai cẳng chân non mịn mảnh dài liền lộ ra, kèm với váy đỏ, trắng đến sáng lên.

Thái Từ Khôn nhìn, chuyển tầm mắt một chút.

"Em có thể tự mình bôi không." Anh đột nhiên cảm thấy chính mình bôi thuốc cho cô thì hơi không thích hợp.

Bạch Lộc chỉ chuyên chú mà nhìn chằm chằm chỗ sưng đỏ trên đầu gối mình, nghe vậy gật gật đầu: "Có thể, ca ca anh giúp em mở ra đi."

"Được."

Bởi vì bên ngoài đã chuẩn bị cảnh tiếp theo, mọi người đều vội vàng, chỉ một mình Tiêu Nhiên ở cách đó không xa không có tới gần.

Sau khi nhìn từ xa xa, anh có chút nghi hoặc mà sờ soạng cằm.

Thật ra nói Thái Từ Khôn chiếu cố cho Bạch Lộc là đương nhiên, vì dù gì nhà hai người cũng gần nhau, lại còn cùng nhau lớn lên. Cũng không biết nói sao, tuy rằng anh biết hai người không phải là loại quan hệ đó, nhưng anh vẫn cảm thấy giữa hai người này có sự ăn ý mà người ngoài không thể chen vào.

Ví dụ như hiện tại, nhìn Thái Từ Khôn cùng Bạch Lộc ở cùng nhau, anh đột nhiên cảm thấy, chính mình vẫn không nên đi qua thì tốt hơn.

**

Sau cảnh diễn của Bạch Lộc, rất nhiều diễn viên đã có cái nhìn khác về cô.

Sau đó cô ở lại đoàn làm phim quay tiếp bốn ngày, ngày thứ năm, cô xin nghỉ, chạy về tham gia tiệc sinh nhật của Thái lão gia tử.

Trước kia, cô không được công ty coi trọng, người đại diện cũng sẽ không quá chú ý tới việc cô xin nghỉ. Nhưng sau khi chương trình cô tham gia có chút hot, cô xin nghỉ cũng báo cáo riêng với Lưu Vân, nói dối rằng ba mình có chút việc cần cô về nhà, Lưu Vân mới đồng ý.

Tiệc sinh nhật của Thái lão gia không lớn, ở trong đại viện nhà mình, chỉ mời người nhà và bạn bè thân thiết.

Bạch Lộc về sớm, chuẩn bị 6 giờ tối cùng Bạch Nguyên Quan đi sinh nhật. Kết quả thời gian còn chưa tới, lại nhận được điện thoại của Hoa Hoằng Hi.

Mấy ngày nay cô đi đóng phim, cho nên hoàn toàn không gặp mặt cùng Hoa Hoằng Hi, nhưng hai người thi thoảng cũng nhắn tin một chút trên WeChat, liên hệ một chút người với người nhà.

"Alo?"

Hoa Hoằng Hi: "Bạch Lộc, nghe anh họ nói hôm nay cô cũng tới tiệc sinh nhật của ông ngoại sao. "

"Đúng vậy."

"Hôm nay tôi cũng ở nhà ông ngoại, cô ở đâu, có cần tôi đi đón hay không."

Bạch Lộc nghe thấy hôm nay cậu ta cũng ở đây, nhớ tới mình lại phải diễn kịch thì có chút đau đầu: "Tối nay tôi lại đi......"

"Được, vậy khi nào cô tới thì nói cho tôi nhé. Tôi nói với cô, hôm nay tôi đã bị ông ngoại lôi kéo nói về cô cả ngày, tôi sắp hôn mê luôn rồi đây."

Bạch Lộc cũng đồng tình: "Vất vả rồi vất vả rồi."

"Vất vả nhưng không khổ cực là được rồi, dù sao cô đã đến rồi thì nói cho tôi một tiếng, tối nay gặp nhé."

"Được."

Sáu giờ, Bạch Lộc cùng Bạch Nguyên Quan mang theo quà đi tới tiệc sinh nhật. Vào cửa xong, bọn họ đem quà đưa cho quản gia, rồi tới chào hỏi Thái lão gia tử.

Hôm nay trừ những trưởng bối, còn có không ít người trẻ tuổi, trong đó có một bộ phận là cháu gái cháu trai của các lão gia tử, bởi vì người đi theo và lớn lên bên người Thái lão gia tử chỉ có Thái Từ Khôn, cho nên ở nhà họ Thích này, cô cũng chỉ quen với Thái Từ Khôn.

"Bạch Lộc!" Khi cô cùng Bạch Nguyên Quan chào hỏi xong và tới hậu viện, Hoa Hoằng Hi từ trước mặt đi tới.

"Chào anh Bạch Nguyên." Hoa Hoằng Hi quy quy củ củ ân cần thăm hỏi nói.

Bạch Nguyên Quan ừ một tiếng: "Các em nói chuyện đi, anh đi qua bên kia một chút."

Hoa Hoằng Hi: "Được, Bạch Nguyên ca!"

Bạch Nguyên Quan đi xong, Hoa Hoằng Hi khoác lấy vai Bạch Lộc, "Đã lâu không gặp, sao tôi cảm giác như cô càng đáng yêu lên vậy."

Vừa nói xong liền muốn nhéo mặt cô, nhưng Bạch Lộc đã nắm cổ tay của cậu ta, từ trong cánh tay đó mà chui ra: "Không được nhúc nhích!"

Hoa Hoằng Hi nhìn cô cười: "Ừm, tức giận lên nhìn càng đáng yêu!"

Bạch Lộc liếc mắt một cái: "Đừng nói mấy lời cầu vồng nhưng toàn rắm nữa."

"Tình cảm chân thật, lấy đâu ra mà cầu vồng với chả rắm."

"Bớt đi --" vừa định nói hai câu, ánh mắt đột nhiên dừng lại.

Hoa Hoằng Hi nhìn theo tầm mắt cô, vẻ mặt hiểu rõ: "Không nghĩ tới, hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy đối tượng hẹn hò của anh trai."

Bạch Lộc cũng không chắc là cô gái đó, mới vừa rồi chỉ là nhìn có chút quen, sau đó cô ấy lại cùng Thái Từ Khôn đi ra, trong lòng cô mơ hồ có chút suy đoán. Hiện tại Hoa Hoằng Hi nói như vậy...... Hóa ra là thật.

"Lúc anh họ chưa tới Dương tiểu thư này đã tới rồi, còn nói chuyện với ông ngoại một hồi lâu." Hoa Hoằng Hi nói, "Tôi nói với cô, ông ngoại mời riêng cô ấy tới, tôi thấy chắc ông ngoại rất vừa ý cô gái này."

Bạch Lộc an tĩnh mà nhìn, trong lòng nghĩ ông nội Thích vừa lòng cũng có lý. Gia thế của Dương tiểu thư, cả bằng cấp đều không tồi, hiện tại nhìn như vậy, bề ngoài cũng thực tốt, dịu dàng, có sự thành thục của một người phụ nữ.

Khác hoàn toàn so với phong cách của cô.

Thì ra anh thích như vậy.

"Đi thôi, chúng ta qua theo chân bọn họ tâm sự chút đi."

"Tôi có chút đói, đi ăn đây." Bạch Lộc quay đầu, đi hướng ngược lại.

"A...... Được được được, tôi đây bồi cô đi ăn chút."

Bạch Lộc không đáp lời, chỉ là trong lòng đột nhiên có chút áp lực.

Lúc sau, hai người liền ngồi ở chỗ ăn điểm tâm, vừa ăn uống vừa nói chuyện phiếm.

Hoa Hoằng Hi người này hoàn toàn đang lảm nhảm, bát quái bám người, chỉ một hồi liền đem chuyện bát quái của những người ở đây kể một nửa.

"Cô gái kia là ai, cô quen sao?" Hoa Hoằng Hi chỉ cô gái mặc váy dài cách đó không xa, dáng người thon dài, đặc biệt gợi cảm.

Bạch Lộc lắc đầu: "Chắc là tiểu thư nhà ai đó."

"Dáng người cũng đủ cay."

Bạch Lộc ngậm ống hút hỏi: "Anh thích kiểu này sao."

Hoa Hoằng Hi vui tươi hớn hở nói: "Cũng không tệ lắm."

"Vậy sao anh không đi tâm sự với người ta."

"Ặc...... Làm sao nói chuyện được chứ, hiện tại tôi đang ở cạnh cô mà, tôi cũng không phải là loại người đó."

Bạch Lộc liếc mắt nhìn anh: "Giả bộ."

"Sao cô nói tôi giống tra nam thế, hiện tại bạn gái của tôi đang ở đây thì tôi không đi câu tam kiếm bốn đâu." Hoa Hoằng Hi nói đùa mà cười một chút, "Cùng lắm thì khi cô đi rồi tôi lén thêm WeChat với người ta."

Bạch Lộc giơ giơ mi, lập tức hiểu ý: "Được, đã hiểu. Tôi đi vào kia tâm sự với ông chút đây, anh ở đây câu ba kiếm bốn đi nhé."

"Khách khí như vậy?!"

Bạch Lộc nói có lệ: "Hẳn là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro