Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không phải người khác.

Thật ra anh chưa từng được nghe người khác nói với anh như vậy.

Ở nhà họ Thái, trừ ông nội, chú bác và những người anh em họ luôn phòng bị với anh, bọn họ là người thân, nhưng càng là 'người khác'.

Nhưng trước mắt người này, rõ ràng ở khía cạnh gọi là huyết thống mà nói, cô không có quan hệ gì với anh, nhưng cô lại không đem đến cho anh cảm giác như người khác.

Sự tín nhiệm và ỷ lại của cô đối với anh có đôi khi cũng vượt ra ngoài ý nghĩ của anh, anh có cảm thấy kinh ngạc, nhưng kinh ngạc xong, thì lại thấy ấm áp.

Anh cảm thấy anh có thể lý giải rằng chính mình đối xử với cô không giống như với người khác, bởi vì sự tồn tại của cô đã không giống người bình thường, từ đầu đến cuối đều là như thế.

"Hình như anh chạy chậm đi chút rồi." Một lát sau, Bạch Lộc phát hiện mình không phải cố sức để có thể đuổi theo anh nữa.

Thái Từ Khôn cười cười: "Vì anh chiếu cố đôi chân dài của em đấy."

"...... Anh đang chế giễu em sao? Em có thể chạy nhanh mà, không cần anh phải nhân nhượng." Bạch Lộc nhớ tới lúc trước mình cũng chạy bộ khi tham gia chương trình giảm cân, khi đó cô hoàn toàn có thể đuổi theo đám người Tiêu Nhiên!

Vì thế cô càng tăng thêm tốc độ, "Em chờ anh ở phía trước!"

Thái Từ Khôn: "Chờ đã --"

Bạch Lộc căn bản không nghe thấy, cất bước liền chạy. Cô thở hổn hển mà chạy một đoạn thật dài, đang nghĩ mình chứng tỏ chính mình thật ok. Nhưng sự thật chứng minh, lao đi như vậy căn bản không được bao lâu, vài phút sau, cô liền chịu không nổi mà ngừng tại chỗ.

Sau khi quay đầu nhìn lại, không thấy bóng dáng Thái Từ Khôn đâu, vì thế cô vui mừng mà nghỉ ngơi ở trên ghế.

Nhưng nghỉ ngơi một lúc...... Không đúng rồi, tuy rằng cô chạy nhanh hơn vài phút, vòng qua hai khúc quặt, kéo giãn khoảng cách, nhưng lấy bước chân của Thái Từ Khôn thì rất mau sẽ đuổi kịp mới đúng, như thế nào mà nửa ngày còn chưa thấy bóng người đâu.

Bạch Lộc ngẫm lại có chút không yên tâm, vì thế đứng lên trở về, nếu như không may đột nhiên anh xảy ra chuyện gì trên đường thì không tốt lắm.

Bạch Lộc chạy chậm trở về, thật vất vả lại vòng qua hai khúc quặt xong, cách đó không xa xuất hiện hai bóng dáng.

Một người mặc đồ thể thao đen, dáng cao chân dài, không phải Thái Từ Khôn thì là ai. Nhưng một người khác mặc đồ thể thao nữ kia...... Là ai đây?!

Bạch Lộc dừng chân, trốn ở sau cây đánh giá một phen. Quần thể thao giả váy, áo bó lấy ngực. Một cặp chân dài lại thêm một cái eo mảnh khảnh...... Cái này, ăn mặc kiểu này thì cô thua.

Bạch Lộc hít sâu một hơi, không vui mà nhìn chằm chằm người phụ nữ đứng cách đó không xa.

Hai người đang nói cái gì vậy chứ? Cô gái kia cười cũng xán lạn quá nhỉ?

Không đúng, cô đây cố tình dậy thật sớm, ăn mặc có chọn lựa để có thể đem ưu thế về dáng người của cô hiện ra, cũng không phải là tới xem người phụ nữ khác nói chuyện phiếm với anh......

Nghĩ vậy, Bạch Lộc lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Thái Từ Khôn.

Thực nhanh, cô liền thấy người đứng cách đó không xa nhận điện thoại.

"Tiểu Ngũ?"

Bạch Lộc bước nhanh về phía trước một đoạn, chờ đi đến một chỗ thích hợp, cô ngồi xuống: "Anh đang ở đâu vậy?"

"Trên đường gặp được một người bạn, em chạy đến đâu rồi."

Bạn? Cũng đúng, Thái Từ Khôn có người quen ở chỗ này cũng rất bình thường, chỉ là ánh mắt nóng bỏng của cô gái kia khi nhìn anh khiến cô cảm thấy quá không bình thường.

"À...... Vậy khi nào anh chạy tới đây ạ, em chạy quá nhanh, hình như, bị trật khớp một chút."

Thái Từ Khôn ngẩn người: "Cái gì? Em đang ở đâu?"

Bạch Lộc: "Em đang ở phía trước ấy ạ, anh đi lên chắc là có thể nhìn thấy em rồi."

"Đã biết, em đừng đi đâu nhé."

"Vâng."

Chỉ một lát sau, Bạch Lộc liền nghe được tiếng bước chân, ánh mắt cô thoáng nhìn, thấy Thái Từ Khôn tới đây, nhưng cô gái xa lạ kia cũng tới theo.

Bạch Lộc vội vàng đem mũ trên đầu đè xuống, tuy rằng tỷ lệ cô gái kia nhận ra cô không cao, nhưng nếu không may nhận ra, cũng có chút phiền toái.

"Tiểu Ngũ!"

Thái Từ Khôn đi tới thật nhanh, anh sốt ruột mà ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn nhìn mắt cá chân của cô: "Chân nào đau?"

Bạch Lộc cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Là chân lúc trước phải bó bột......"

"Sao em lại bất cẩn như vậy, không biết rằng không thể chạy lung tung sao."

"Ách...... Em biết sai rồi."

Sắc mặt Thái Từ Khôn có chút không tốt: "Đau không? Có thể đứng lên không?"

"Thái tổng, tôi thấy cô gái này bị rất nghiêm trọng, nếu không để tôi gọi điện thoại kêu đội cứu hộ qua đây đi?" Cô gái bên cạnh nhiệt tình nói, mà đội cứu hộ trong miệng cô ta nói chính là bệnh viện nhỏ được trang bị ở đây, đó là bệnh viện tư nhân, chỉ phục vụ cho khách vip trong tiểu khu này.

Nhưng Bạch Lộc căn bản không có việc gì, chắc chắn không thể để cô ta gọi điện thoại: "Không cần! Tôi cảm thấy không nghiêm trọng như vậy, ca ca anh cõng em về là được!"

Cô gái kia sửng sốt: "Cái này...... Vẫn nên để bác sĩ xem mới đúng chứ."

Thái Từ Khôn cũng nói: "Đừng nháo, gọi bác sĩ tới đây đi."

"Thật sự không cần." Bạch Lộc nắm áo anh, mềm giọng nói: "Em không cảm thấy nghiêm trọng, chỉ là hơi trật một chút, đi đường không tiện lắm thôi. Em phải về nhà, anh cõng em về trước đi."

"Em chắc chắn không có việc gì?"

"Vâng, không có việc gì."

Thái Từ Khôn không quá yên tâm mà nhìn cô một cái, nhưng cuối cùng thấy vẻ mặt cô kiên quyết, vẫn tuỳ cô trước, dù sao thực sự có việc gì thì lúc đó gọi bác sĩ tới cũng không muộn.

Anh xoay người: "Lên đi."

"Được!" Bạch Lộc lập tức bò lên, chặt chẽ mà bám lấy anh.

Đứng dậy xong, Thái Từ Khôn lễ phép chào hỏi với cô gái kia, "Lâm tiểu thư, tôi đi trước."

Cô gái thấy Thái Từ Khôn phải đi, vội vàng nói: "Hay là tôi đi cùng hai người, nếu có cái gì tôi còn có thể giúp đỡ --"

"Tôi không cần cô giúp đỡ, cảm ơn." Cô nàng kia còn chưa dứt lời, liền nghe thấy cô gái mềm mềm mại mại không có tính công kích gì lãnh đạm nói một câu.

Cô gái kia đột nhiên im bặt, ngơ ngẩn mà nhìn về phía người trên lưng Thái Từ Khôn.

Tuy không thấy mặt, nhưng cô có thể cảm giác được trong nháy mắt tiểu cô nương này lộ ra sự lạnh lẽo.

Đó là một loại...... Cảm giác mà chỉ có phụ nữ với nhau mới có thể hiểu được.

**

Quăng cô gái gợi cảm kia ở đằng sau, Bạch Lộc rốt cuộc cũng an tâm mà ghé vào trên lưng Thái Từ Khôn.

Thật ra cô phản ứng lớn như vậy, là bởi vì cô rất kiêng kỵ những người phụ nữ như thế này. Cảm giác này rất giống với Dương Mộng Giai, cô cảm thấy người đàn ông thành thục như Thái Từ Khôn sẽ thích kiểu người...... Nhưng mà điều khiến cô không thể không để tâm, là cô có một gương mặt trẻ con, thứ mà trên người cô thiếu nhất chính là khí chất thành thục gợi cảm.

Hơn nữa trước khi gặp cô gái kia, cô còn cảm thấy hôm nay mình ăn mặc rất gợi cảm, nhưng so với cô gái ban nãy, cô đột nhiên liền như một đứa trẻ rất nhỏ......

"Vừa rồi người đó ở nơi này sao ạ, sao em lại chưa từng gặp qua." Bạch Lộc thử hỏi một câu.

Thái Từ Khôn cõng cô vững vàng mà đi về phía trước: "Mới vừa chuyển đến không lâu, em chưa từng gặp qua cũng là điều rất bình thường."

"À...... Khéo như vậy sao, cô ấy cũng chạy bộ ạ. Hai người rất thân sao."

"Hình như vậy." Thái Từ Khôn tựa như không nghĩ nhiều về đề tài này, chỉ nói, "Vừa rồi em chạy nhanh như vậy làm gì, có ai chạy bộ buổi sáng như thế không chứ."

"Không phải vì em muốn cho anh thấy rằng em có thể đuổi kịp anh sao......"

"Cái này có gì tốt mà cho thấy chứ."

"Ai bảo anh nói chân em ngắn."

Thái Từ Khôn tức khắc dở khóc dở cười: "Không phải anh nói chân em dài rồi sao."

"Rõ ràng anh đang trêu em."

"Em xem, anh nói cái gì cũng không đúng."

"...... À, dù sao, chân em chắc cũng không bằng chân cái cô Lâm tiểu thư vừa rồi. Ông chủ ơi, anh nhìn thấy gái là liền đi không nổi sao, em ở phía trước đợi anh hơn nửa ngày cũng chưa thấy anh tới đó."

Thái Từ Khôn sửng sốt, không thể tưởng tượng nói: "Bạch Tiểu Ngũ, dạo này lá gan của em phì ra rồi có đúng không, nói linh tinh cái gì đó?"

Bạch Lộc khẽ hừ một tiếng: "Có phải là nói đúng rồi hay không ạ?"

Thái Từ Khôn quay đầu lại nhìn cô một cái: "Cô ấy là một đối tác có hợp tác chung, vừa đúng lúc gặp nhau mà thôi."

"À...... Thì ra là như vậy."

"Bằng không thì sao."

"Không có ạ, liền là như vậy, theo em cảm thấy thì nhìn chân con gái cũng bình thường thôi." Bạch Lộc trong lòng mừng thầm, thuận miệng liền nói, "Tựa như anh trai em, bình thường đi đường em toàn bắt gặp anh ấy nhìn chân của mấy cô khác, cho nên vừa rồi em mới cảm thấy anh cũng như thế."

Lông mày Thái Từ Khôn hơi hơi nhíu: "Anh trai em?"

Lấy Bạch Nguyên Quan ra nói hươu nói vượn, Bạch Lộc không hề có áp lực: "Vâng, đúng vậy! Cho nên em có thể lý giải, bình thường, đều là bình thường thôi."

**

Hôm nay bọn họ chạy bộ chưa được vài phút liền kết thúc, cho nên lúc Thái Từ Khôn cõng Bạch Lộc về đến nhà còn rất sớm, dưới lầu có hai người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng.

Thái Từ Khôn để Bạch Lộc ngồi trên sô pha: "Đừng nhúc nhích, anh đi lấy hòm thuốc."

"Vâng."

Thái Từ Khôn đã quen nhà cô như kiểu nhà mình, tìm được hòm thuốc dễ như trở bàn tay, anh ngồi bên cạnh cô gái đang ngồi ở ghế sofa đơn, tìm kiếm đồ trong hòm thuốc.

"Trước tiên dùng thuốc để bôi đã, đợi lát nữa nếu lại đau, nhất định phải đến bác sĩ xem, biết không."

"Biết biết."

Thái Từ Khôn lấy thuốc ra, vừa định đưa cho ô. Đột nhiên, một cái chân dài trực tiếp nâng lên ở trước mặt anh, cực kỳ thản nhiên mà đặt ở trên đùi anh.

Cách hai lớp vải, hơi hơi ấm áp.

Sửng sốt hai giây, anh nhìn về phía Bạch Lộc, sau đó nói: "Anh xem em bôi xong còn đau hay không, nếu còn đau thì chúng ta gọi bác sĩ."

Thái Từ Khôn không định giúp cô bôi thuốc, cho nên nhìn người trước mắt như thể đương nhiên này mà anh cảm thấy anh có thể làm như vậy, anh có chút ngây ngẩn cả người.

"Làm sao vậy, ca ca anh không bôi sao?" Cô nghiêng đầu nhìn anh.

Thái Từ Khôn tức khắc có chút nghẹn lời, chỉ theo bản năng rũ mắt nhìn về phía trên đùi mình, là chân cô.

Chân cô rất trắng, ở trên quần màu đen của anh, càng trắng đến ghê người.

Không biết vì cái gì, trong đầu anh đột nhiên hiện lên câu nói vừa rồi của cô: Chân của em chắc cũng không bằng chân của cái cô Lâm tiểu thư vừa rồi.

Không bằng chân của Lâm tiểu thư, bởi vì cô lùn hơn một chút. Nhưng thực rõ ràng chính là, đôi chân trước mắt còn trắng hơn vài tông, đương nhiên cũng thẳng hơn người kia.

Người đại diện của cô nói không sai, tỉ lệ hai chân của cô gãi rất đúng chỗ ngứa. Cho nên nói lên một điều rằng, chân cô đẹp hơn so với Lâm tiểu thư kia nhiều.

"Hai người đang làm gì đó?" Đột nhiên, phía sau cách đó không xa truyền đến một giọng nói nghi hoặc.

Ngực Thái Từ Khôn nhảy dựng, suy nghĩ nháy mắt bị kéo lại. Mà nháy mắt vừa trở về kia, cả người anh tựa như bị hất một chậu nước lạnh, sau lưng thẳng lạnh buốt.

Anh vừa...... Nghĩ đi đâu vậy?

"Chân bị làm sao vậy?" Bạch Nguyên Quan từ trên cầu thang xuống, ngoài ý muốn nói, "Hai người vừa đi ra ngoài chạy bộ hay sao?"

Đôi mắt Thái Từ Khôn hơi mờ, bất động thanh sắc mà đem chân Bạch Lộc để xuống: "Chạy bộ, Tiểu Ngũ bị trật chân."

"Chạy bộ?" Bạch Nguyên Quan khiếp sợ mà nhìn Bạch Lộc, "Em dậy sớm sao?"

Bạch Lộc vừa định phản bác cái gì, liền thấy Thái Từ Khôn đứng dậy: "Cậu đến đúng lúc đấy, cậu bôi cho con bé chút thuốc đi, bên công ty có việc cần tôi đến sớm một chút."

Bạch Nguyên Quan không nghi ngờ nói: "À, vậy cậu đi đi."

Thái Từ Khôn buông thuốc trong tay, lấy lí do liền ra khỏi cửa. Anh đi có chút mau, Bạch Lộc cũng chưa kịp phản ứng lại thì đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa.

"Sao anh không biết em còn có thể chạy bộ, uống lộn thuốc sao?" Bạch Nguyên Quan ngồi ở vị trí vừa rồi của Thái Từ Khôn, một bên nói một bên mở thuốc, "Còn có thể chạy bộ đến nỗi trật chân, thật giỏi...... Là chân này sao?"

Bạch Lộc nhìn Thái Từ Khôn rời đi, trong lòng bực bội. Anh còn chưa bôi thuốc cho cô đâu! Không phải anh nói chân cô ngắn sao, thật ra còn chưa đo đâu đấy.

Tức giận...... Thế nhưng lại bị anh cô chen vào. Nếu anh của cô không đi xuống dưới, hiện tại chắc chắn là Thái Từ Khôn bôi thuốc cho cô!

Bạch Lộc càng nghĩ càng ấm ức, vì thế đầu óc ngốc lên liền làm một chuyện mà ngày thường căn bản không dám làm. Đó chính là, canh lúc Bạch Nguyên cong lưng vươn tay, định giúp cô bôi thuốc, cô dùng chân đá văng tay anh ra!

Còn có chút mạnh!

Bạch Nguyên Quan bị dính thuốc vào tay mà ngừng lại ở giữa không trung: "......"

"...... Em, em nói đầu gối em có phản ứng, anh có tin hay không?" Bạch Lộc hồi thần, nhỏ giọng hỏi câu.

Bạch Nguyên Quan: "?"

Bạch Lộc khô cằn cười: "Ha ha thật kỳ quái nhỉ...... Đột nhiên em cảm thấy chân không đau nữa."

"???"

"Cho nên em còn cảm thấy không cần phiền anh nữa, anh trăm công ngàn việc, việc này đợi lát nữa để tự em làm đi. Như vậy, em liền đi trước!"

Bạch Lộc nói xong lập tức từ trên sô pha nhảy xuống, sau đó chạy như bay qua bên cạnh Bạch Nguyên Quan đang tức giận, hướng tới trên lầu mà chạy!

Bạch Nguyên Quan chậm rãi đứng dậy, khiếp sợ mà nhìn tay bị đá đến ẩn ẩn đau: "BẠCH, LỘC!!!"

********
HÔM NAY SINH NHẬT WIST NÊN WIST ĐĂNG THÊM 5C CHO MỌI NGƯỜI NHA 💜🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro