Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lộc mới đến không lâu, cô trở về đây bởi vì sau khi xem xong những bình luận trên mạng đó, trong lòng có rất nhiều áy náy.

"Sao lại không gọi điện thoại cho anh." Thái Từ Khôn rũ mắt nhìn cô.

Bạch Lộc do dự, có chút ngượng ngùng nói: "Không biết anh đã xem những tin tức trên mạng hay chưa? "

Thái Từ Khôn nhíu mi: "Anh xem rồi, em không --"

"Thực xin lỗi ạ." Nói còn chưa dứt lời, liền nghe Bạch Lộc nhỏ giọng nói.

Thái Từ Khôn ngẩn người: "Cái gì? "

Bạch Lộc: "Chị Vân nói, có thể là có người chờ thời cơ để hắt nước bẩn em. Em cũng không biết bị mắng như thế nào mà còn liên luỵ tới cả anh, những bình luận trên mạng rất khó nghe, anh đừng để trong lòng."

Thái Từ Khôn nghẹn họng, trầm mặc mà nhìn cô một hồi lâu mới hỏi: "Có đau hay không."

"Dạ? "

Thái Từ Khôn kéo cổ tay của cô qua, lúc này, vết thương ở lòng bàn tay đã kết một lớp vảy hơi mỏng.

Thái Từ Khôn bất mãn nói: "Lưu Vân sao không xử lý vết thương cho em một chút? "

Bạch Lộc phản ứng lại, rút tay trở về: "Không có việc gì, là em vội vã tới đây tìm anh, chị ấy mới trực tiếp đưa em tới đây."

Thái Từ Khôn không nói chuyện, kéo cô vào trong nhà. Hiện tại đã không còn sớm, Thái lão gia tử đã nghỉ ngơi ở trên lầu, trong nhà cũng không có người khác. Thái Từ Khôn bảo cô ngồi ở trên ghế, cầm hòm thuốc tới đây bôi thuốc cho lòng bàn tay của cô.

Anh ngồi ở trước mặt cô, rũ mắt, biểu tình nhìn có chút lạnh lùng. Bạch Lộc trộm nhìn anh một cái: "Cái đó, chuyện trên mạng......"

"Em không cần phải xen vào, anh sẽ bảo người xử lý."

"Nhưng rất nhiều người đã tìm ra tin tức riêng của anh, hiện tại ngay cả ảnh chụp của anh ở trên mạng cũng có."

Thái Từ Khôn nhíu mày: "Vốn dĩ tin tức của anh không có gì đặc biệt để che giấu cả, Bạch Lộc, hiện tại tình huống của em tương đối đáng để nhọc lòng, em quản anh nhiều như vậy làm gì."

Anh gọi đầy đủ tên cô, ngữ khí còn có chút nghiêm trọng.

Bạch Lộc cảm thấy Anh có chút tức giận, cô rụt tay, nhỏ giọng nói: "Chỉ là thói quen thôi, nhưng anh không được......"

Thái Từ Khôn dừng lại, ngước mắt nhìn cô, trong lòng tràn đầy sự tức giận: "Em có thể nói là thói quen, anh liền thừa nhận không được sao, như thế nào, em cảm thấy anh còn không bằng em sao."

"Không phải, là em không vui, người khác mắng em thì có thể, nhưng không thể mắng anh!" Ánh mắt Bạch Lộc trầm xuống, bướng bỉnh nói, "Bọn họ cái gì cũng không biết, sao có thể nói bừa về anh như vậy chứ."

Thái Từ Khôn hơi hơi hé miệng, đột nhiên không biết muốn nói gì, chỉ cảm thấy mềm lòng, rối tinh rối mù, tức cũng phát không ra.

Cô đã bị mắng thành cái dạng gì rồi, còn sợ anh bị chửi?

"Hơn nữa chính em cảm thấy thật sự không có gì." Bạch Lộc nói, "Mới đầu có chút buồn, cảm thấy thật vất vả cho những người thích em, hiện tại đột nhiên lại...... Nhưng mà đây cũng là điều bình thường, làm nghề này quan trọng là phải có loại giác ngộ này, hơn nữa bọn họ đều bảo vệ em, bọn họ vẫn luôn ở đây."

Cô gái trước mắt chân thành, rõ ràng cũng không phải nói láo. Thái Từ Khôn khẽ thở dài một hơi, có chút không thể nề hà.

Cô có thể tiếp thu sao? Nhưng anh lại cảm thấy một chút cũng không tiếp thu được.

"A...... Đau." Bạch Lộc duỗi tay cầm tay Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện mình đang cầm bông chạm vào miệng vết thương của cô.

Anh vội vàng hạ nhẹ lực: "Xin lỗi."

Bạch Lộc nghiêng đầu nhìn anh: "Yên tâm, em là nghệ sĩ, bị mắng là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu tin tức này của anh bị người nhà nhìn thấy, có thể sẽ tức giận không ạ? "

Thái Từ Khôn tùy tay liền búng nhẹ cái trán của cô: "Tin của anh và em ông nội vừa nhìn đã hiểu. Nhưng thật ra người nên lo là em, em nên nghĩ xem nên nói với ba và anh em như thế nào đi."

"Em cũng cảm thấy không có gì để nói với bọn họ cả." Bạch Lộc hơi hơi cúi người, nhìn chằm chằm anh nói, "Anh cảm thấy, em thông đồng với anh, anh bao nuôi em, cái này...... Có thể tin sao."

Ánh mắt của cô vẫn trong veo thấy đáy như cũ, biểu tình cũng mang theo chút vui đùa. Cũng không biết nói vì sao, trong nháy mắt đó Thái Từ Khôn không có cách nào nhìn thẳng cô. Trong lòng ẩn ẩn ý nghĩ quỷ dị làm anh mất tự nhiên mà thu hồi tầm mắt.

Anh rũ mắt nhìn lòng bàn tay cô, nhàn nhạt nói: "Tóm lại sẽ không tốt với thanh danh của em."

"Thật thật giả giả, tin tức trong giới giải trí này quá nhiều." Bạch Lộc dựa ra sau, nói, "Em chỉ cần làm tốt việc của chính mình là được."

Thái Từ Khôn: "Anh sẽ bảo người áp hot search xuống, chuyện làm sáng tỏ bên công ty cũng sẽ làm tốt, yên tâm."

"Biết rồi ạ, nhưng mà nói đi nói lại thì, tin tức này phải làm sáng tỏ như thế nào thì mới có độ đáng tin ạ?"

Thái Từ Khôn nghĩ nghĩ, việc này nhất định là từ công ty truyền ra, mọi người trên mạng cũng đều tin mấy thứ này. Cho nên nếu muốn giúp Bạch Lộc toàn thân mà lui, hoàn toàn vứt bỏ cái mác này thì không thể chỉ dựa vào một bài đăng.

"Chuyện giải thích giao cho anh, hôm nay em cũng đừng nghĩ quá nhiều, về nhà ngủ một giấc đi."

Bạch Lộc gật gật đầu, nhưng lại không đứng dậy.

Thái Từ Khôn đem lọ sát trùng cất đi, lại quay nhìn cô: "Làm sao vậy? "

"Hình như rất lâu rồi em chưa gặp anh." Bạch Lộc nhìn anh, đột nhiên có chút ủy khuất.

Thái Từ Khôn dừng một chút: "Không phải em còn bận đóng phim sao, bận rộn như thế, còn có thể gặp ai."

"Em quay ở Bổn Thị mà, thi thoảng vẫn có thời gian." Bạch Lộc duỗi tay giữ chặt ống tay áo anh mà quơ quơ, "Cho nên lần sau trở về đoàn phim, em muốn tìm anh ăn cơm có thể gọi điện thoại cho anh không? "

Thái Từ Khôn theo bản năng định đáp ứng, nhưng nhìn thấy ánh mắt sạch sẽ và hoàn toàn tin tưởng kia của cô, nhớ tới cái gì đó, lại không mở miệng.

"Được không ạ, em cảm thấy một khi đã diễn thì sẽ rất lâu mới được gặp anh." Bạch Lộc phồng mặt, kiên trì không ngừng mà lung lay tay anh, "Lâu như vậy không gặp anh, em rất nhớ anh, ca ca anh không nhớ em sao? "

Nói một lời oán than, tựa hồ so với lúc biết chính mình bị mắng ở trên mạng thì còn không vui hơn. Thái Từ Khôn nhìn cô, nội tâm đã sớm mềm nhũn đến phát hoảng.

Anh có chút bất đắc dĩ: "Được rồi, nói như thể anh từ chối ăn cơm với em vậy ấy."

Bạch Lộc lập tức nói: "Do lúc trước em gọi cho anh đều là trợ lý nghe máy, cậu ấy nói anh rất bận. Cho nên em nghĩ, anh hẳn là sẽ không ra ăn cơm được? "

Thái Từ Khôn không lập tức trả lời.

Bởi vì thời gian trước anh cố tình xa cách, cho nên không trả lời điện thoại.

"Tại anh bận quá." Anh nói.

"Em cũng nghĩ vậy." Bạch Lộc không nghi ngờ anh, chỉ chú tâm nói, "Vậy sau này anh phải trả lời điện thoại đó, nếu có thể, em liền lén tới tìm anh."

"Lén? "

"Đương nhiên không thể gióng trống khua chiêng, những tin tức trên mạng đều không dễ nghe."

Thái Từ Khôn nhớ tới những bình luận bao nuôi đó, ho nhẹ một chút.

"Hứa như vậy rồi nhé, em về nhà trước đây." Bạch Lộc đứng dậy chuẩn bị ra khỏi cửa, đi vài bước, cô đột nhiên lại quay đầu lại.

Thái Từ Khôn nhìn cô: "Như thế nào --"

Lời còn chưa có hỏi hết, người trước mắt người đã nhào tới, khác với sự quan tâm trước kia, cô lập tức ôm lấy anh, cái ôm lấp đầy cõi lòng.

Thái Từ Khôn bị lao vào nên lùi về phía sau một bước, khó khăn lắm mới đỡ được bả vai cô.

"Chuyện đó, cảm ơn anh đã không trách em." Bạch Lộc dùng sức mà ôm lấy anh, vài giây sau, cô nâng mắt lên, đáy mắt có sự giảo hoạt chợt lóe qua. Tiếp theo, lúc anh còn chưa kịp phản ứng lại thì cô đã nhón chân lên ghé vào tai anh thì thầm, "Ca ca, em biết anh đối xử với em tốt nhất."

Rất gần, khí nóng liền hổi đến sau tai anh.

Thái Từ Khôn sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy hô hấp xẹt qua, từ sau tai đến cổ đều có một tầng gợn sóng. Mà ngực đột nhiên như bị cái gì tàn nhẫn nắm lại, không kịp phòng ngừa mà đập rất nhanh.

"Em......"

"Em sẽ nhớ kĩ, về sau sẽ mời anh ăn nhiều đồ ngon." Bạch Lộc buông anh ra, cười xán lạn, "Em đi thật đây, xin chào."

Cô vẫy vẫy tay với anh, xoay người đi ra ngoài.

Bóng dáng biến mất ở cửa.

Thái Từ Khôn đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn về hướng cô đi mất. Trên người tựa như còn lưu lại độ ấm và hương vị của cô, hơi nhàn nhạt, đúng thật là khắc sâu vào tim.

Thật lâu sau qua đi, giữa mày Thái Từ Khôn hung hăng nhảy dựng, một cảm giác sởn tóc gáy đột nhiên truyền khắp người.

Vừa rồi anh có phản ứng gì vậy?

**

Bạch Lộc đi ra từ nhà họ Thái xong, nụ cười xán lạn ngay lập tức được thu hồi. Cô quay người nhìn lại, xác định Thái Từ Khôn sẽ không thấy mình nữa, lúc này mới như thoát lực mà dựa vào trên tường.

Hôm nay cô tới tìm anh thật sự chỉ vì chuyện trên mạng, gặp anh rồi mới thấy yên tâm. Rồi sau đó bởi vì rất lâu không gặp anh, cho nên đột nhiên nổi lòng tham...... Khiêu khích anh.

Chỉ là ôm một cái, cô cho rằng anh sẽ không có phản ứng đặc thù gì, bởi vì cô cảm thấy động tác này mình đã làm quá nhiều. Cho nên mới vừa rồi khi cô gần như ác liệt mà ghé đến bên tai anh, cố tình nói chuyện ở chỗ mẫn cảm và ái muội nhất.

Nhưng mà anh có cảm giác được gì không?

Bạch Lộc nghĩ có chút sợ mà hít sâu một hơi, cô muốn cho anh thấy cảm giác lạ, chỉ là không biết mình có làm đúng hay không.

Kĩ xảo này cô học từ kịch bản lúc trước mình diễn mấy vai kiểu tiểu bạch, chất lượng thật đúng là không dám đảm bảo......

"Phù...... Hẳn là vẫn ổn nhỉ? "

"Cái gì vẫn ổn? " Đột nhiên, một giọng nói từ trước mặt truyền đến.

Bạch Lộc hoảng sợ, vừa nhấc mắt mới phát hiện Bạch Nguyên Quan xuất hiện ở trước mặt mình, cô lập tức đứng thẳng, "Anh? Anh tới khi nào vậy! "

"Không lâu trước đó nhận được điện thoại của Từ Khôn liền trở về, sao em lại đứng ở đây."

Bạch Lộc nhìn thấy Bạch Nguyên Quan, trong lòng chột dạ: "Em, em á, vừa rồi em vừa từ nhà anh Từ Khôn ra."

Bạch Nguyên Quan đi lên trước, kéo tay cô qua mà nhìn, lòng bàn tay được sát trùng, cũng bởi vì thuốc màu đỏ nên nhìn càng thấy ghê người. Bạch Nguyên Quan nhíu mày, đáy mắt ấp ủ bão táp.

Bạch Lộc rút tay về phía sau: "Cho nên anh cũng biết tin tức kia rồi sao."

"Thấy rồi."

"Ách."

"Đau không."

"Tay sao, không đau nữa......"

Bạch Nguyên Quan: "Đầu sao rồi."

"Dạ? "

"Đầu đau không."

Khoé miệng Bạch Lộc hơi hơi kéo: "Đầu...... Đau cái gì ạ."

"Vậy đúng rồi." Bạch Nguyên Quan lạnh nhạt nói, "Căn bản là em không có đầu óc, đau làm sao được."

"......"

Bạch Nguyên Quan buông lỏng tay cô: "Về nhà đi thôi."

"Vậy còn anh? "

"Anh đi tìm Từ Khôn." Bạch Nguyên Quan liếc cô một cái, "Nhìn xem nên xử lý chuyện ngu ngốc này của em như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro