Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người một trước một sau trở về phòng bao, mấy người họ Bạch thấy Bạch Lộc an toàn trở về thì yên tâm rồi, cũng không phát hiện ra có gì không bình thường.

10 giờ hơn, nhóm Bạch Nguyên Quan về trước. Bạch Hề cùng Tống Lê vẫn đánh bài, nên còn tiếp tục ở lại.

Về đến nhà xong, Bạch Lộc thoải mái dễ chịu ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau theo đồng hồ sinh học lúc đóng phim, 7 giờ liền tự động tỉnh lại.

Ba và anh cô còn đang ngủ, lúc Bạch Lộc từ trên lầu xuống, dì giúp việc trong nhà nói: "Cháu tỉnh sớm vậy, dì còn chưa kịp làm bữa sáng."

Bạch Lộc vừa định gật đầu, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì: "Không cần đâu dì Trần."

"Làm sao vậy."

"Con qua nhà ông nội Thái ăn." Sắc mặt Bạch Lộc không đổi nói, "Vừa hay con có chút việc cần tìm anh Từ Khôn nói một chút."

Các thiếu gia tiểu thư từ nhỏ đã tới tới lui lui ăn cơm với nhau, rất bình thường, dì Trần thấy vậy không hề nghi ngờ: "À, được."

Bạch Lộc nói xong liền đi ra cửa, nhưng mà lúc này vẫn còn sớm, cũng không biết anh có dậy sớm để đi chạy bộ buổi sáng hay không.

"Bạch tiểu thư."

"Vâng." Vào cửa xong, Bạch Lộc tùy ý mà cầm đồ ăn ở phòng khách, vừa ăn vừa hỏi nói, "Ông nội đâu rồi ạ."

Giúp việc nói: "Lão gia tử còn đang ngủ."

"Vâng." Bạch Lộc giống như lơ đãng hỏi, "Vậy ca ca tỉnh chưa ạ."

"Hẳn là chưa dậy."

"Vâng, vậy dì vội gì thì cứ làm đi ạ, con ngồi ở đây chờ."

"Vậy con cứ tự nhiên nhé, dì đi chuẩn bị bữa sáng."

"Vâng."

Bạch Lộc ngồi ở phòng khách một hồi, chọn mấy viên kẹo sữa trên bàn trà ăn, ăn xong, còn chưa thấy Thái Từ Khôn xuống. Vì thế cô nhìn phòng bếp, thấy không ai chú ý tới mình, liền lập tức đi lên lầu.

Lại nói tiếp, phòng Thái Từ Khôn từ sau khi cô lớn lên thì cô chưa từng tới qua. Nhưng mà khi còn nhỏ cũng là khách quen, thường xuyên đeo cặp tới đây, khóc sướt mướt mà chạy đến phòng anh, muốn anh dạy mình làm bài tập. Mỗi lần, anh đều ngồi ở trên bàn học của mình, kiên nhẫn dạy cô......

Bạch Lộc ngựa quen đường cũ mà đi đến phòng anh gõ cửa, nhưng gõ vài cái không ai đáp lại, vì thế cô thử cầm tay nắm cửa xoay, ngoài ý muốn là, không khóa.

Cô đẩy một chút đi vào, thấp giọng nói: "Ca ca anh tỉnh chưa?"

Không ai trả lời.

Ngủ đến nỗi như chết vậy sao......

Bạch Lộc đẩy cửa đi vào.

Phòng Thái Từ Khôn rất lớn, bên trong trừ một cái giường, còn có phòng khách nhỏ để thường ngày anh đọc sách hay xem văn kiện. Bạch Lộc vòng qua sofa và kệ sách, đi tới chỗ giường anh.

Phòng anh không bật đèn, chỉ có một tia ánh sáng giấu sau rèm cửa chiếu vào. Bạch Lộc đi đến mép giường, phát hiện chăn đã bị xốc lên, ở đó lại không có người.

"Này là dậy rồi sao." Bạch Lộc nghi hoặc nói.

"Tìm anh?" Đột nhiên, phía sau truyền đến một thanh âm.

Bạch Lộc hoảng sợ, quay đầu lại.

Chỉ thấy phía sau không biết từ khi nào đã có một người đứng, trên tay người nọ cầm khăn lông lau tóc, nhưng tóc chỉ mới lau được nửa, mơ hồ có giọt nước theo gương mặt chảy xuống đầu vai, lại theo đầu vai trượt xuống, không bị ngăn trở......

Anh chỉ mặc một cái quần dài màu xám nhạt, nửa trên thì không có gì, liếc mắt một cái, chính là cơ bụng rắn và đường cong như ẩn như hiện đi vào chỗ lưng quần......

Bạch Lộc yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, mặc dù ánh sáng trong phòng không tốt, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được làn da anh sáng như thế nào.

"......"

"Còn nhìn sao?" Thái Từ Khôn đem khăn lông tùy tay ném sang bên cạnh, cười đi tới phía trước vài bước, cúi xuống nhìn cô, "Đẹp không."

Mặt Bạch Lộc đã bị thiêu đốt, cô lui về sau một bước, nhưng ở sau chính là giường, không thể lui nữa, không đứng vững nên trực tiếp ngồi xuống giường.

Cô cứng đờ, không dám nhìn cơ thể anh nữa, đành phải ngửa đầu nhìn chằm chằm mặt anh, "Sao anh đi mà không phát ra tiếng nào vậy."

Hỏi ra xong, đột nhiên ý thức được dưới chân là thảm rất dày, vì thế cô hiểu được, lại nói, "...... Em chỉ muốn nhìn chút xem vì sao mà bây giờ anh còn chưa dậy thôi, vốn là muốn gọi anh dậy."

"Ừm." Thái Từ Khôn cúi xuống, một tay chống ở trên giường, đem cô vòng ở trước mắt.

Có chút gần...... Bạch Lộc đành phải ưỡn ra sau để đảm bảo chính mình sẽ không đối mặt với ngực anh.

"Anh làm gì......"

"Vốn là muốn rời giường, nhưng hiện tại, đột nhiên muốn ngủ nướng một giấc."

Bạch Lộc trố mắt, "A?"

Thái Từ Khôn cười một chút, đột nhiên một tay ôm cô xách lên một chút, trực tiếp ôm cô nằm về trên giường. Bạch Lộc bị anh ôm cả người trong lồng ngực, đầu gối lên cánh tay anh, lòng bàn tay lại để lên đường cong...... Trên người anh.

Cô lập tức ngừng hô hấp, thậm chí có ý nghĩ muốn bịt mũi, cảm giác chính mình sẽ không có tiền đồ mà chảy hai hàng máu mũi ra......

"Buổi tối mấy giờ bay." Anh hỏi.

Bạch Lộc: "...... Khoảng bốn giờ."

"Vậy chiều anh đưa em ra sân bay."

"Không, không cần." Bạch Lộc nói, "Mao Mao sẽ đến đón em, em đi với con bé, anh với em mà cùng xuất hiện thì không tiện."

Thái Từ Khôn nhíu mày, đột nhiên cảm thấy bởi vì thân phận người của công chúng của cô, hai người đi ra ngoài thật là có chút chướng ngại. Anh có chút phiền muộn mà ôm cô sát chút, hàm dưới cọ cọ trên mặt cô.

"Ca ca......"

"Hả?"

"Anh, anh có thể mặc áo trước hay không."

Cô gái trong lòng lại đỏ mặt lên, đôi mắt lập loè, Thái Từ Khôn rũ mắt nhìn cô, chỉ nghe cô nhỏ giọng: "Bằng không em cảm thấy có chút không chịu nổi."

Thái Từ Khôn hơi hơi nhướng mày: "Không chịu nổi cái gì."

Bạch Lộc ậm ừ: "Dù sao anh cũng mặc áo vào đi...... Phi lễ chớ nhìn."

"À." Thái Từ Khôn đột nhiên duỗi tay, đem chăn bên cạnh kéo lại đây, lập tức trùm kín mít cả hai người, "Như vậy có phải là không nhìn thấy nữa hay không."

Bạch Lộc: "......"

Bị chăn trùm chặt chẽ, một mảnh đen bao phủ, chỉ có thể cảm nhận được hô hấp của người bên cạnh đang mơn trớn gương mặt, hai người cũng chỉ cách nhau một lớp vải dệt mà thôi, tựa như hoàn toàn có thể cảm giác được dưới da thịt, máu trút ra.

Bạch Lộc lập tức khẩn trương không chịu nổi, nghiêng đầu không nhìn mặt anh nữa: "Em muốn đi! Có người vào thì sao bây giờ."

"Trừ em, không ai dám không nói một tiếng liền vào."

"Vừa nãy dì giúp việc còn thấy em ngồi ở phòng khách, em không thể đi lâu......" Cô nghiêng đầu vốn là vì muốn cách xa hơi thở của anh một chút, nhưng lại phát hiện làm như vậy ngược lại khiến lúc anh nói chuyện hơi thở đều phun ở trên tai cô.

Rậm rạp, từng đợt run rẩy.

Bạch Lộc rụt rụt, "Anh đừng gần như vậy."

"Tiểu Ngũ, rốt cuộc thì em vẫn chưa trưởng thành." Thái Từ Khôn đột nhiên nói ra một câu không thể hiểu được.

Bạch Lộc sửng sốt: "Cái gì?"

Thái Từ Khôn cười khẽ: "Em nói em trưởng thành như thế nào, mà trên người vẫn còn mùi sữa"

"Nào, nào có mùi sữa chứ." Cô quay đầu lại hỏi anh.

Mà lúc cô quay đầu lại, môi liền nhẹ nhàng cọ qua gương mặt anh. Thái Từ Khôn nhẹ ngưng lại, ngửi ở trên mặt cô một chút, sau đó chậm rãi hoạt động, dừng lại ở chỗ môi cô.

"Ừm...... Ở chỗ này mùi sữa nặng nhất."

Bạch Lộc cả kinh, phục hồi tinh thần lại: "Đó là do em vừa mới ăn kẹo sữa, chứ không phải vị trên người em."

"À, phải không."

"Thật đó, lấy ở dưới lầu nhà anh ấy, anh chưa ăn qua sao......"

"Chưa có." Thái Từ Khôn nói, "Đây hẳn là do người nhà của mấy đứa trẻ hôm trước tặng, nên tuỳ tay đặt ở đó."

"......"

"Trẻ con ăn kẹo đến hăng say như vậy, xem ra vẫn là một bạn nhỏ thôi."

Cái gì mà bạn nhỏ, anh đã gặp qua bạn nhỏ nào mà thướt tha như vậy chưa!

Bạch Lộc trừng mắt nhìn anh, nhưng lại ý thức được trong chăn tối như vậy, căn bản anh cũng nhìn không thấy. Vì thế gan cô to hơn, đột nhiên xoay người, một chân để qua trên người anh, từ trên cao nhìn xuống.

"Ca ca, bạn nhỏ sẽ như này sao?" Bạch Lộc dạt dào đắc ý mà ngồi ở trên người anh.

Hô hấp của Thái Từ Khôn cơ hồ ở lúc cô làm càn mà bị ngăn chặn không cho sinh sôi, khắc chế cùng ôn nhu đều giống như bọt khí, phiêu phiêu lắc lắc, liền tan biến.

"Tiểu Ngũ." Giọng nói anh trầm xuống.

Bạch Lộc lại bừng tỉnh phát hiện có cái gì, cô cúi người xuống, trong bóng tối vuốt ve mặt anh, xác định vị trí xong, cúi đầu hôn ở trên trán anh một cái, sau đó là lông mày, mũi, cuối cùng là môi.

Cô nhẹ nhàng ấn một cái hôn ở trên mặt anh, e lệ lại thành kính: "Ngày hôm qua hôn thiếu, hôm nay bổ sung."

Sau khi nói xong, cô vui vui vẻ vẻ mà muốn xốc chăn dậy, nhưng mà vừa mới định làm, người phía dưới liền phát hiện, lập tức duỗi tay sờ lên cổ cô, xuyên qua sợi tóc, đem cô áp xuống đồng thời đột nhiên xoay người mạnh một cái.

Trời đất quay cuồng, Bạch Lộc kinh ngạc lại, đã biến thành nằm phía dưới.

"Chỉ bổ sung như vậy sao?"

Bạch Lộc: "Bằng không thì......"

"Em cũng quá tùy tiện."

Giọng Thái Từ Khôn rất thấp, nhưng Bạch Lộc cảm nhận được hơi thở anh ở gần, tay cô đặt ở bên cạnh có chút khẩn trương mà nắm chăn: "Cái đó, anh xác định không muốn rời giường sao......"

"Một phút."

"Hả?"

Thái Từ Khôn không trả lời, chỉ hôn xuống, động tác chậm chạp.

Anh nói một phút, đó là chỉ ôn tồn như vậy một phút.

Nhưng ở chỗ như vậy làm động tác như vậy, loại khắc chế này quả thực chỉ cần một phát là dúm phá ngay. Từ nhẹ nhàng chậm chạp đến kịch liệt, cũng chỉ cần vài giây.

Đồ may mặc cùng khăn trải giường cọ xát với nhau, cái gì cũng không nhìn thấy, Bạch Lộc chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh càng thêm thô nặng, mà suy nghĩ của mình càng thêm mơ hồ.

Quá rối loạn......

Cô cũng không biết bọn họ hôn có bao nhiêu khẩn trương.

Không khí trong chăn không đủ...... Không có cách nào để hô hấp, lại luyến tiếc rời đi.

"Shh --" trong bóng tối, chợt nghe Thái Từ Khôn kêu một tiếng.

Bạch Lộc cứng đờ, chân cô vừa động đậy hơi run run, không dám làm gì nữa. Thái Từ Khôn cũng không nhúc nhích, hai người nặng nề mà hô hấp, không khí trong nháy mắt ái muội tới cực hạn.

Trên mặt Bạch Lộc là một trận lửa nóng, vừa rồi...... Cô đụng phải cái gì......

Cô mím môi, thật lâu sau mới nói: "Em, em cảm thấy em nên đi ra ngoài?"

Thái Từ Khôn không đè cô nữa, chỉ nằm ở cạnh cô. Một lát sau, anh hướng sang bên cạnh, đem chăn xốc lên.

Không khí lập tức tràn tới đây, nhưng mà Bạch Lộc lại cảm thấy không hít thở thoải mái, cô vội vàng từ trên giường bò dậy, "Em đi xuống chờ anh nhé."

Đầu cũng không dám quay lại.

Thái Từ Khôn nhìn bóng dáng cô: "Ừm."

Nghe anh đáp ứng xong, Bạch Lộc lập tức chạy đi.

Thái Từ Khôn nhìn cô ra khỏi cửa mới xốc chăn từ người anh lên, trầm mặc một lát sau, từ trên giường xuống, trực tiếp đi tới hướng phòng tắm.

Tác giả có lời muốn nói: Mắt tôi đang hướng tới phía nhà tắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro