Chap 2 ; Bữa ăn thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thả ra . Tôi không muốn ở đây . Tôi muốn xuống xe . Để tôi đi . - Hạ Vy kêu ầm lên

- Im lặng đi . - Khải Phong nói

- Anh là đồ khốn . Anh là ai ? Thả tôi ra mau . - Ha Vy vùng vẫy

- Rồi cô sẽ biết thôi . - Khải Phong cười nhếch mép

Tại một ngôi nhà to lớn 

- Đây là đâu ? Thả tôi ra - Hạ Vy nói

- Kính chào thiếu gia và phu nhân đã trở về - Người hầu cung kính chào hỏi

- Phu nhân ? - Hạ Vy ngạc nhiên

- Tiểu Vy !

- Ai vậy ? - Hạ Vy ngạc nhiên

- Tiểu Vy , mẹ chờ con lâu lắm rồi . Con dâu tương lai của mẹ . Tiểu Phong nó có làm gì con không , có bắt nạt con không . - Mẹ của Khải Phong < Nhã Hạnh>

- Mẹ ? Con dâu tương lai ? - Hạ Vy đứng hình

- Ba mẹ con chưa nói cho con biết à . Con sẽ là con dâu của ta . Sau lại con sẽ là vợ của Tiểu Phong . - Bà Nhã Hạnh háo hức nói

- Vợ của tên này ? Đùa chắc . - Hạ Vy nghĩ

- Tiểu Phong , con mau dẫn Tiểu Vy lên phòng thay quần áo đi . Chắc Tiểu Vy đã rất đói rồi đó . - Bà Nhã Hạnh nói

- Dạ . - Khải Phong nói

Tại phòng của Hạ Vy

- Từ bây giờ , đây sẽ là phòng của cô . - Khải Phong nói

- Sao ngay từ đầu anh không nói cho tôi biết . - Hạ Vy nói

- Cô có hỏi đâu . - Khải Phong nói

- ANH .... - Hạ Vy tức giận

- Mau thay quần áo đi . - Khải Phong nói rồi đi ra ngoài

- Tên chết tiệt nhà anh , tôi nguyền rủa anh . - Hạ Vy tức sôi máu

- Thật thú vị . - Khải Phong nghĩ

giờ ăn cơm

- Wow , Tiểu Vy . Con thật xinh đẹp . - Bà Nhã Hạnh nói

- Dạ . Cảm ơn bác gái . - Hạ Vy nói

- Bác gái ? Đừng gọi như vậy . Gọi ta là mẹ đi . - Bà Nhã Hạnh nói

- Mẹ ?! - Hạ Vy ngạc nhiên

- Nếu Tiểu Vy đã không thk thì thôi vậy . - Bà Nhã Hạnh lấy khăn lau nước mắt

- Dạ .... con gọi ... con gọi mà . - Hạ Vy lúng túng

- Thật sao ? - Bà Nhã Hạnh vui mừng

- Vâng ạ . Mẹ ... - Hạ Vy miễn cưỡng

- Ôi hạnh phúc quá đi . Tiểu Vy gọi ta lạ mẹ rồi . - Bà Nhã Hạnh nói

- Mẹ à , mẹ hơi quá rồi đó . - Khải Phong nói

- Tiểu Phong , con làm sao biết được chứ . - Bà Nhã Hạnh nói

- Haizzzzzzz . - Khải Phong thở dài

- Tiểu Phong à , con thật là ... Mẹ biết là con rất yêu Tiểu Vy nhưng đừng bỏ rơi mẹ thế chứ . - Bà Nhã Hạnh nói

- Yêu ! - Hạ Vy phụt cơm vào mặt Khải Phong

- Tiểu Vy , con sao vậy ? - bà Nhã Hạnh lại gần

- Dạ ... dạ ... Con và Khải Phong thật sự không có gì đâu ạ . - Hạ Vy nói

- Hả ! Không có gì . Tại sao lại như vậy chứ . - Bà Nhã Hạnh suy sụp

- Thôi chết , lỡ mồm rồi . - Hạ Vy nghĩ

- Tiểu Vy , sao em có thể nói như vậy được chứ . - Khải Phong nói

- Khải Phong , con phải làm gì đi chứ . Tiểu Vy giận con rồi đó . - Bà Nhã Hạnh nói

- Con biết rồi ạ . - Khải Phong nói

- Cái gì vậy trời . - Hạ Vy ngạc nhiên

- Đóng với tôi một lúc đi . - Khải Phong nói nhỏ vào tai Hạ Vy

- Hả ?! - Hạ Vy ngạc nhiên 

Khải Phong hôn lên trán Hạ Vy 

- Anh ... anh ta đang làm gì vậy . - Hạ Vy ngây người , mặt đỏ như cà chua

- Tiểu Phong , con giỏi thật đó . Tiểu Vy , mặt con đỏ rồi kìa . - bà Nhã Hạnh vui mừng nói

- Dạ . Đâu có đâu . - Hạ Vy ôm mặt 

Vote cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro