Chap 7 ; My Happiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các bạn ơi ! Tập này đã là tập 7 rồi . Các bạn nhớ Vote nhiều nhiều cho mình để Ryka có thể viết nhiều hơn nha . Trên Facebook mình có lập nhóm MILKY WAY đó , các bạn tham gia rồi ủng hộ mình nha !!!

- Vy Vy ! Vy Vy ! 

- Nhã Nhã , hóa ra cậu ở đây hả ? - Hạ Vy nói

- Ừ , mà sao cậu đến muộn thế . - An Nhã < Bạn thân của Hạ Vy >

- Ừ thì ... tại mình đi tìm cậu đó . - Hạ Vy nói

- Tìm mình ? Chẳng phải mình đã nói rõ nơi mình đứng chờ cậu rồi sao . - An Nhã nói

- Cậu sao vậy ? Cậu có gửi gì đâu chứ . - Hạ Vy nói

- Hả , để mình xem lại - An Nhã lấy điện thoại trong túi xách ra

- A haha , cậu xem làm gì chứ . Đi thôi nào ! - Hạ Vy cười ngượng rồi kéo An Nhã đi

- Hú hồn , suýt nữa thì bị phát hiện . - Hạ Vy nghĩ rồi thở dài

- Biết rồi . Cậu làm gì mà kéo mình dữ vậy - An Nhã nói

- Ừ , đi thôi nào . - Hạ Vy nói

Sau khi mua đồ xong , Hạ Vy và An Nhã ngồi nghỉ ở một quán cafe 

- Dạ xin chào , hai tiểu thư muốn ăn gì ạ ? - Nhân viên phục vụ nói

- Cho tôi một ly cam ép nha , Vy Vy , cậu muốn uống gì ? - An Nhã nói

Hạ Vy ngẩn người nghĩ về chuyện sáng nay 

- Vy Vy , Vy Vy ! - An Nhã nói

- Hả ? Gì cơ ? - Hạ Vy giật mình

- Cậu làm sao vậy ? Cả ngày cứ ngẩn người ra . Cậu làm sao thế ? - An Nhã nói

- Không sao , không sao cả . - Hạ Vy nói

- Thật sao ? - An Nhã nhíu mày

- haizz , đúng là không thể thoát được cậu mà . - Hạ Vy thở dài

- Thở dài gì chứ , mình với cậu làm bạn bao nhiêu năm rồi mà còn không hiểu rõ cậu nữa sao - An Nhã nói

- Rồi rồi . - Hạ Vy nói

- Vậy có chuyện gì thế , kể mình nghe đi . - An Nhã nói

- Thì là abc...xyz ... Mọi chuyện là thế đó . - Hạ Vy nói

- Wow , cậu mạnh dạn thật ha , dám tỏ tình luôn . - An Nhã nói

- Đừng nói nữa mà . Mình đang ngại muốn chết đây . - Hạ Vy cúi mặt xuống

- Haizzz , không ngờ được nha . Một Lục Hạ Vy kiêu kỳ cũng có ngày hôm nay . - An Nhã nói

- Cậu thật là ... Không chơi với cậu nữa . - Hạ Vy nói

- Thôi đừng giận mình nữa . Đi thôi , mình dẫn cậu đi mua đồ để đi chơi . - An Nhã nói

- Cậu đúng là bạn tốt của mình mà . - Hạ Vy nói

- Thôi được rồi , đi thôi cô nương . - An Nhã nói

Sau khi mua đồ trở về 

- Tiểu Vy , con về rồi hả ? - Bà Nhã Hạnh nói

- Dạ . - Hạ Vy nói

- À nè Tiểu Vy , vừa nãy Khải Phong gọi điện về hỏi con có nhà không ? - Bà Nhã Hạnh nói

- Anh ấy gọi điện hỏi con ? - Hạ Vy ngạc nhiên

- Đúng đó , nó nói lát con về gọi điện lại cho nó đó . Coi bộ tình cảm hai đứa tốt quá đi . - Bà Nhã Hạnh nói

- Dạ , cảm ơn mẹ ạ . Con lên phòng đây . - Hạ Vy vui vẻ chạy lên phòng

' Anh ấy chủ động gọi hỏi mình , thật là vui quá đi . Đây là cảm giác khi đang yêu sao , thật tuyệt vời . Mình đã chìm đắm vào tình yêu thật rồi '

Tại phòng của Hạ Vy

- Có nên gọi không nhỉ ? Mình hồi hộp quá , nên gọi không đây ? Con gái chủ động gọi cho con trai liệu có ổn không nhỉ ? Nhưng mình muốn gọi cho anh ấy quá đi . Làm sao đây ? - Hạ Vy thầm nghĩ 

- Reng ... reng ... reng 

- Á má ơi , anh ấy gọi kìa . Mình nên làm gì giờ , có nên bắt máy không đây - Hạ Vy lúng túng

- Bắt máy thôi !!! - Hạ Vy quyết tâm

- Em chịu bắt máy rồi sao ? - Khải Phong ở đầu dây bên kia nói

- Khải ... Phong .... em .... - Hạ Vy lúng túng

- Sao vậy ? Em không được khỏe à ? - Khải Phong nói

- Không , không , em rất khỏe . - Hạ Vy nói

- Vậy thì tốt rồi . À em nhớ chuẩn bị đó . Tối nay em đến công ty của anh đi . Anh sẽ dẫn em đến một nơi . - Khải Phong nói

- Nơi nào vậy ? - Hạ Vy nói

- Không thể nói trước được . Nếu nói thì còn gì là thú vị nữa chứ đúng không Tiểu Vy ? - Khải Phong nói

- Rồi rồi . Em biết mà . Anh lúc nào cũng giấu em hết trơn . - Hạ Vy nói

- Tiểu Vy , em đang giận anh đó hả - Khải Phong nói

- Giận gì chứ . Tại anh đa nghi quá thôi . - Hạ Vy nói

- Đa nghi ? Hóa ra là vậy à ? Nhưng tại sao anh lại thấy em đang giận dỗi anh chuyện gì đó nhỉ . - Khải Phong nói

- Đã nói không có chuyện gì mà . Anh thật là ... Em ... em cúp máy đây . - Hạ Vy đỏ mặt

-Thật là ... nguy hiểm quá đi . Mặt mình đỏ hết rồi - Hạ Vy đỏ mặt

- Mà cũng chiều rồi . Mình phải chuẩn bị đồ thôi . - Hạ Vy nói

Sau một khoảng thời gian dài , Hạ Vy thử rất nhiều bộ quần áo , thử đi thử lại rất nhiều lần nhưng mãi vẫn chưa xong

- Lục tiểu thư , thiếu gia đã cho xe đến rồi ạ . Còn bảo tôi đưa cho cô bộ quần áo này . - Dì Thanh nói

- Khải Phong ? - Hạ Vy ngạc nhiên

- Dạ đúng ạ . - Dì Thanh nói

- Vậy cảm ơn Dì ạ . - Hạ Vy nói

- Dạ , không có gì ạ . - Dì Thanh nói rồi đi ra ngoài

Một lúc sau

- Wow , tiểu thư đi đâu mà xinh dữ vậy . - Một người làm nói

- Nghe nói là đi với thiếu gia đó . Đẹp quá đi . Trông hai người xứng đôi quá đi . - Một người làm khác nói

' Hồi hộp quá đi . Không biết anh ấy sẽ dẫn mình đi đâu đây . 

Tại công ty của Khải Phong

- Cô ta là ai vậy ? Sao lại đứng ở đây . Lại một cô gái nữa đến tìm tổng giám đốc . - Mọi người xì xào bàn tán

- Mấy người đó đang nói cái gì vậy chứ ? - Hạ Vy thắc mắc

- Nè , cô kia ! 

- Cô gọi tôi ? - Hạ Vy ngạc nhiên

- Cô là ai ? Sao lại ở đây ? Hay lại là một cô gái đáng thương nữa đến câu dẫn tổng giám đốc của chúng tôi . - Cô gái đó nhếch mép cười < Trương Nhã Nhã - trợ lý của Khải Phong >

- Cô vừa nói cái gì thế ? Nói lại đi . - Hạ Vy tức giận

- Muốn nghe lại sao . Tôi nói cô thật đáng thương chẳng qua chỉ là một nữ nhân đến câu dẫn tổng giám đốc của chúng tôi . - Nhã Nhã cố gắng nhấn mạnh 

Nhã Nhã cứ nói mà không để ý rằng Khải Phong đã nhìn thấy toàn bộ sự việc

- Cô thật là không biết trời cao đất dày là gì . Nữ nhân ? Thương hại ? Câu dẫn ? Mấy thứ đó , Lục Hạ Vy tôi từ trước đến giờ không có trong từ điển của tôi . À còn nữa , người cần thương hại ở đây là cô đó . - Hạ Vy nói

- Cô dám ... - Nhã Nhã định giơ tay lên đánh Hạ Vy nhưng bị Khải Phong giữ lại

- Khải ... Khải ... Phong ... - Nhã Nhã sợ hãi

- Cô còn muốn nói gì nữa không ? - Khải Phong nhìn Nhã Nhã với ánh mắt sắc bén làm người khác run sợ

- Em ... em ... - Nhã Nhã run lẩy bẩy 

- Cô ấy có quyền câu dẫn tôi vì cô ấy chính là vợ của tôi . - Khải Phong kéo Hạ Vy vào lòng mình

- Khải Phong ... - Hạ Vy đỏ mặt

- Hả ? Cô ta chính là vợ của tổng giám đốc . Lần này Nhã Nhã chết chắc rồi . - Mọi ngywowif xôn xao bàn tán

- Xin phu nhân tha tội . Nhã Nhã cũng chỉ nhất thời hồ đồ . Không dám lớn tiếng ạ . - Nhã Nhã nói

- Coi như cô biết điều . - Khải Phong nói

- Đi thôi , anh dẫn em đi . - Khải Phong kéo Hạ Vy đi

- Tổng giám đốc đi thong thả . - Mọi người đồng thanh

- Nhã Nhã thật thê thảm . Cô ta chắc chắn sẽ bị đuổi việc mà thôi . - Mọi người bàn tán

- Lục Hạ Vy , tôi chắc chắn sẽ trả thù cô . - Nhã Nhã âm thầm nghĩ , trong lòng cảm thấy bực mình 

Bên ngoài

- Tiểu Vy , em không sao chứ ? - Khải Phong nói

- Không sao . - Hạ Vy bật khóc rồi ôm lấy Khải Phong

- Em sao vậy ? Sao lại khóc ? - Khải Phong nói

- Em thật sự rất giống loại nữ nhân hay câu dẫn đàn ông lắm sao ? - Hạ Vy nói

- Sao có thể chứ . Vợ của Lưu Khải Phong sao có thể giống loại đàn bà đó được . Nín đi . Đừng khóc nữa . - Khải Phong lau nước mắt cho Hạ Vy

- Vợ gì chứ . Chúng ta còn chưa kết hôn . Ai cho anh tự tiện gọi em như vậy chứ . - Hạ Vy nói

- Chẳng phải em gọi anh là chồng trước sao . - Khải Phong nói 

- Anh thật là đồ vô lại . - Hạ Vy đỏ mặt

- Em vừa nói anh là gì cơ ? - Khải Phong ghé sát mặt Hạ Vy

- Em ... em ... - Hạ Vy đỏ mặt ngượng ngùng 

Khải Phong hôn lên tóc Hạ Vy 

Xin lỗi mấy bạn , chap này hơi xàm . Chap sau sẽ khác nha !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro