Chương 4: Buổi kiến tập thể dục nhớ mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lần, trong tiết thể dục tớ đang đến kỳ không được vận động mạnh được nên đành xin nghỉ tiết thể dục.Lúc các bạn gần đi hết rồi, Thảo Anh bên cạnh hỏi:

- Minh An, cậu có sao không nhìn mặt cậu xuống sắc thế, cậu bệnh hả?

- Um... Tớ tới kỳ nên hơi mệt thôi. Mà tớ kiến tập rồi không sao đâu, cậu xuống sân đi không bị phạt đấy.

- Có thật không sao không? Hay để tớ đi mua đồ cho cậu?

- Không sao đâu, tớ có đồ mà. Cậu xuống sân đi tớ vẫn ổn.

Thảo Anh ngần ngừ một lúc rồi bảo:

- Vậy cậu nằm đây nghỉ nhé! Tớ học xong rồi tớ lên cùng cậu.

Ở trên lớp một mình ằm ra bàn, cứ tới kỳ kinh bụng tớ lại đâu khủng khiếp.

Lúc đấy tớ đau lắm, xong tớ lại quên mang thuốc giảm đau nữa. Đang nằm bò ra bàn ngủ, một tay tớ ôm bụng, một tay đặt trên bàn đỡ trán. Thì đột nhiên có một giọng nói của một bạn nam cũng khá trầm cất lên "Minh An, bạn bị sao đấy, sao lại gục xuống bàn hết thế này?". Ngẩng mặt lên thì thấy Duy Anh đang đững trước cửa lớp ngó tới bàn học tớ đang ngồi.

Duy Anh cũng xin kiến tập vì bạn bị trẹo chân khi chơi bóng rổ. Nghe thấy bạn hỏi vậy, tớ cũng không biết trả lời thế nào, vì chuyện này kể với con trai cũng rất tế nhị và khá nhạy cảm. Nên tớ chỉ bảo là đau da dày bình thường thôi. Mà cái câu trả lời cũng vô lí thật ôm bụng dưới mà kêu đau dạ dày. Duy Anh nhìn thấy tớ đang ôm bụng dưới là biệt tớ đang bị sao rồi. Song không biết bạn chạy đi đâu ý, tớ chỉ đành gục xuống bàn ngủ tiếp.

Một lúc sau, nghe thấy tiếng " cạch" rên bàn tỉnh dậy thấy trên bàn có một chai sữa ngô ấm nóngmua ở căng tin, Duy Anh đứng gần đó tay cầm một chiếc túi chườm bảo tớ chườm vào cho đỡ đau bụng, bảo việc đấy là chuyện bình thường, con gái ai cũng bị, sao phải nói dối là đau dạ dày.

Lúc nhìn thấy chai sữa ngô ấm tớ còn đứng hình mất 5 giây không kịp phản ứng gì vì quá bất ngờ. Lúc thấy Duy Anh nói vậy tớ chỉ biết gật đầu cười gượng rồi cảm ơn bạn. Thề luôn lúc đấy vừa ngại vừa đau không biết nói gì nữa, hai cái đấy lấn át hết tâm trí tớ rồi, biết nói gì giờ.

Bạn bảo tớ uống sữa rồi nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt. Xong bạn lên bàn trên ngồi. Chườm bụng với uống sữa ngô một lát cảm thấy bụng ấm, đỡ đau hơn hẳn. Quau ra thấy Duy Anh đang cắm cúi viết gì ý. Nhòm lên bàn trên thấy bạn ghi chữ "CÔNG THỨC" to đùng trên giấy. Đến gần thì thấy bạn đang viết công thức làm bánh mới. Trên tờ giấy còn viết hình phác thảo một chiếc bánh kem hình một con cún nhỏ bánh kem kèm dòng chữ "Happy birthday NVMN".

" NVMN" Là ai nhỉ? Người yêu Duy Anh hả hay người thân hay bạn bè anh anh chị em gì nhỉ? Thấy lạ nên liền hỏi bạn luôn.

- Cậu đang định làm bánh hả? Cậu làm tặng ai vậy?

Bạn quay ra mắt tròn xoe nhìn về phía mình

- Ơ cậu hết đau bụng chưa? Trời đất, cậu lên chỗ tớ lúc nào tớ còn không biết.

- Hì.. Tớ uống sữa cậu mua đỡ đau rồi. Tơ thấy cậu đang viết gì đấy, tò mò nên lên xem. Nếu cậu thấy phiền vậy tớ xuống.

- Không phiền đâu, dù sao ngồi một mình chán ngắt, có cậu ngồi đây tớ cũng đỡ buồn. Tớ đang định làm một chiếc bánh kem tặng một người bạn mà tớ rất thân từ nhỏ.

- Việt Hoàng hả?

- Không. Hồi tớ còn bé Bạn đó, Việt Hoàng và tớ chơi rất thân, đi đâu cũng có nhau. Lúc còn bé tớ và Hoàng ở Hà Nội cùng với bố mẹ. Một thời gian sau, bố mẹ tớ và bố mẹ Hoàng công tác ở Hồ Chí Minh nên tớ và Hoàng phải vào cùng bố mẹ. Còn mỗi bạn đó ở Hà Nội. Bây giờ về đây bọn tớ mới có dịp gặp nhau mà lại sắp tới sinh nhật bạn đó nữa, nên tớ mới định tự tay làm tặng bạn ý.

Lúc đó tớ chỉ nghĩ không biết NVMN là con trai hay là con gái . Nhưng nếu là bạn thân chơi rất rất thân thì là con trai N có thể là Ninh, Nhân, Nha,.. chẳng hạn thì sao.

- Mẹ tớ thường bảo những món quà tự làm là cả tấm lòng và sự yêu mến của người tặng dành cho người nhận. Nên hẳn người đó cậu thực sự rất trân trọng.

- Tất nhiên rồi. Ngày xưa lúc gia đình tớ còn khó khăn bạn ấy và Việt Hoàng là người luôn qua tâm và giúp đỡ, lắng nghe tớ nhất. Đến lúc tớ và Việt Hoàng chuyển đi bạn ấy lại ở Hà Nội.

Nói chuyện với nhau một lúc lâu thì trống đánh ra chơi. Các bạn dần dần cũng vào lớp. Ai cũng nhễ nhại mồ hôi. Thấy bảo các bạn hôm nay học dẫn bóng với tập đánh bóng bằng đầu. Chia đội thi dẫn bóng mệt lắm đội nào thua còn phải nhảy ếch. Thầy ác dễ sợ luôn. Một lúc thấy Thảo Anh và Việt Hoàng về, dạo này thấy hai bạn này cứ quấn lấy nhau, Thảo Anh đi đâu thì Việt Hoàng theo đấy. Cứ như đôi chim ri ý chắc lại có ý gì rồi này.

Thảo Anh lúc hỏi tớ:

- Minh An, cậu đỡ đau bụng hơn chưa?

- Hì, Tớ đỡ đau rồi. Mà thấy cậu với Việt Hoàng dạo này cứ tíu tít với nhau ý nhá. Sao rồi tiến triển như nào rồi.

Thảo Anh ngượng ngùng rồi cười trừ:

- Ơ ơ làm gì có đâu. Cậu cứ nghĩ linh tinh ý chứ. Bọn tớ bạn bè bình thường mà

- Thật không đấy.

- Thật mà. Có gì đâu trời.

Nói thế thôi chứ nhìn cái mắt gian gian là biết hết roài. Chẳng qua không nói thôi nhá.Làm sao qua mắt được được tớ chứ.

Lúc chở về nhà sau khi học trước bài hôm sau là làm xong hết các bài tập về nhà. Tớ mới mở facebook vào trang các nhân của Duy Anh rồi vào danh sách bạn bè của bạn định tìm xem NVMN là ai. Mà danh sách bạn bè của bạn để chế độ riêng tư không xem được bực ghê á!

Ngủ rồi cứ nghĩ tới hình ảnh Duy Anh đưa sữa với túi chườm mà cười cười xong quắn quéo hết lên cả đêm như con hâm ý. Chả hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro