Chương 2: Sự trừng phạt và ba cô hầu gái phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như dự đoán, chuyện cậu nhóc Nalon bị đánh hội đồng, thằng nhóc Oswalder bị tôi đấm cho phát khóc và tôi thì giả vờ khóc oà lên để ăn vạ đã biến bữa tiệc sinh nhật của tôi trở thành một mớ hỗn độn.

Mọi chuyện sau đó cũng được phanh phui ra bởi những đứa trẻ khác. Tôi muốn chối cũng chối không nổi, nhưng đã cố gắng đổ lỗi lên hết trên đầu của tên nhóc Oswalder nhà Bá tước Krenlies kia.

Mọi chuyện diễn ra khá suông sẻ khi cha mẹ tôi rất biết giữ mặt mũi cho mình nên đã bên cho tôi, trong khi đó cha của cậu nhóc Nolan, Tử tước Granoz thì lại rất tức giận trong việc con mình bị đánh, tới mức gương mặt nhặn xị xuống với Bá tước Krenlies khiến đối phương phải e dè, vì dù sao đứa trẻ ông ấy dẫn đến gia đình của chúng tôi chỉ là một đứa con thứ, sau này có trưởng thành chưa chắc gì có được tước vị của cha mình và chỉ có thể xem là quý tộc có địa vị thấp nhất trong xã hội quý tộc, ông ấy không hề có lý do để đối địch với cha tôi khi động vào đứa con gái trưởng như tôi, hay cậu nhóc Nolan sau này sẽ trở thành một Tử tước là chắc chắn.

Nên sau khi đôi co qua một hồi, ông ấy chỉ còn nước để con mình xin lỗi chúng tôi và hứa sẽ gửi quà đến bồi thường. Làm xong thì, ông ấy cùng rời đi luôn trong khi khá tức giận với hành động của thằng con của ổng vì những gì mà nó gây ra ở nhà của người khác, có địa vị ngang mình.

Sau chuyện đó thì, bởi vì có người bị thương trong bữa tiệc nên bữa tiệc sinh nhật này của tôi rất nhanh đã bị chấm dứt.

Khách khứa đều vì chuyện mất vui mà rời đi hết. Lúc đó gương mặt của cha và mẹ tôi giống như ăn phải ớt vậy, không chỉ tức giận, mà còn như muốn ăn tươi nuốt sống đứa trẻ nhà Krenlies vì dám phá hoại bữa tiệc sinh nhật hôm nay của tôi. Tất nhiên là, nguyên nhân sâu xa cũng là vì chuyện cậu nhóc Nolan nhà Tử tước Granoz bị đánh, và cha tôi hình như vẫn chưa đủ thoả mãn với những gì có được trong bữa tiệc.

Nhưng mọi chuyện sau đó cũng không trãi qua êm xui như vậy. Khi sau khi tất cả mọi thứ được thu dọn xong, tôi đã được gọi đến phòng khách của gia đình, nơi cha và mẹ tôi đang ở đó để vừa bị tra hỏi và vừa bị chỉ trích với những gì đã làm khi khai ra.

Nó thật dự khiến tôi mệt mỏi muốn chết, khi mẹ tôi là người nói cho tôi đủ thứ vấn đề về việc ứng xử làm sao cho đúng với tình huống đó, đã vậy còn cực kỳ lên án việc tôi đánh người, cái tính nết không biết từ lúc nào xuất hiện trong mắt bà ấy.

- Không phải cha nói ngài Nolan là vị hôn phu của con ư. Con chỉ muốn giúp ngài ấy thôi mà...

- Con...

- Được rồi Elisa, con bé suy nghĩ như vậy là cũng có phần đúng của nó.

Nói xong với mẹ, cha đã quay sang tôi tiếp tục.

- Nhưng con biết không Lilia. Việc con làm là rất không tốt, nhất là việc con là một nữ quý tộc nhưng lại động tay động chân như vậy. Nó sẽ tạo thành những tin đồn xấu về con trong tương lai và hủy hoại cuộc đời của con khi bị những quý tộc khác cô lập con có biết điều đó không Lilia. Thậm chí còn chưa nói đến, lỡ thằng nhóc Nolan cảm thấy con quá bạo lực thì sao? Ta chỉ sợ nó mà cảm thấy sợ con, rồi đòi cha nó hủy hôn thì...

Cha tôi khép đôi mắt lại, đưa tay vịnh tráng như có vẻ đau đầu.

- Nói tóm lại. Để con biết mình đã làm sai những gì. Bắt đầu từ ngày mai, cho đến hết tuần này. Trừ những tiếc học ta, con sẽ bị cấm túc trong phòng Lilia.

Mẹ tôi tiếp lời cha tôi mà nghiêm khắc nói. Có điều là...

Cấm túc à, xem ra nó cũng không phải hình phạt gì quá nặng với mình.

Lúc tôi đang nghĩ thế, bỗng một giọng nói khó xử bỗng cất lên sau lưng tôi.

- Bà chủ, người thật sự tính cấm túc tiểu thư sao?

- Chúng tôi thấy người nên nghĩ lại sẽ tốt hơn đó ạ.

- Đúng vậy, với những đứa trẻ bình thường thì được nhưng. Cấm túc với không cấm túc, đối với tiểu thư hằng ngày thì có gì là khác nhau đâu?

Erika, Desnity, Mira!

Đúng là ba kẻ phản bội, tôi không ngờ họ là người hầu của tôi những lại cố gắng hãm hại tôi đến mức này.

- ...

Chết tiệt thật. Giờ thì mẹ tôi hình như đang suy ngẫm lại về việc đó.

- Người thấy chứ, suy nghĩ đó thật sự quá cảm tính.

Erika lại lên tiếng lần nữa với mẹ tôi.

Nghe thấy nó thì mẹ tôi đã nhìn tôi với đôi mắt tím của mình và nheo lại, sau đó bà ấy đặt câu hỏi với ba người hầu của tôi.

- Vậy các ngươi nói, hình phạt nào sẽ tốt nhất dành cho con ta?

- Nói về tính cách tiểu thư trước đi. Người thật sự rất lười nhát dù khá thông minh.

Erika lên tiếng trước, kế đó là tới Desnity.

- Nhốt người trong phòng chả khác gì là đúng với ý của người cả, thậm chí với ý nghĩ của tiểu thư, có khi người còn đang thích thú với nó nữa ấy chứ.

Đáng ghét!

Tôi khá khó chịu khi Desnity như đi guốt trong bụng mình.

- Nếu như nói đến cách trừng phạt hợp lý nhất để cho tiểu thư thì...

Desnity dừng lại, và giống như phối hợp với điều đó, Mira vui vẻ lên tiếng.

- Nếu muốn trị tiểu thư, chỉ có cách để ép tiểu thư phải ra ngoài thường xuyên hơn thôi. Ví như...hiện tại cậu Nolan nhà Granoz đang bị thương sau chuyện đó phải chứ. Bằng cách này hay cách nọ để kéo gần mối quan hệ giữa hai gia đình, sau chúng ta không để tiểu thư phải thường xuyên qua lại bên đó. Như vậy thì mới có thể chữa cái bệnh lười nhát và nhặn xị của tiểu thư, nó lại còn là một cách để gây dựng tình cảm giữa hai gia đình, bà chủ, ông chủ hai người nói đúng không?

Nếu không phải mình còn quá nhỏ, mình không muốn những người hầu thế này!!!

- ...

- ...

Cha và mẹ của tôi đã bắt đầu suy nghĩ về điều đó, những lời lẽ mà Mira vừa nói ra xong, và tôi có cảm giác như chuyện không mấy tốt đẹp sắp đến với mình.

- Ta đồng ý với ý kiến của ngươi Mira.

Cha tôi là người đầu tiên lên tiếng với nụ cười hài lòng trên môi.

Mẹ tôi cũng gật đầu theo sau đó và nhìn tôi với một nụ cười như thể của một mụ dì ghẻ ấy.

- Xem ra con đang sợ hãi ư Lilia?

- ...

Tôi nghĩ là mình đã để lộ sơ hở khi cơ thể run lên với những gì được nghe hiện tại.

- Con chả hiểu mẹ đang nói gì cả, thưa mẹ kính mến, với lại, con không cảm thấy vấn đề khi có qua lại bên nhà của ngài Nolan thường xuyên. Chỉ là, con không biết là gia đình bên đó có cảm thấy phiền khi một đứa như con thường xuyên ghé thăm hay không thôi.

Tôi đã lợi dụng sự tôn trọng riêng tư của quý tộc để nói nhưng.

- Nó lại chẳng vấn đề gì. Ta thấy hẳn là bên Tử tước Aracan cũng sẽ rất vui khi biết ta chắc chắn là khẳng định mối quan hệ này giữa hai bên gia đình khi để con qua lại. Với lại, chúng ta cũng đã ký xong giấy đính hôn cho hai đứa. Nên có thể nói, trừ khi là một trong hai bên hủy đi thoả thuận, con cũng đã xem như một phần là người bên đó rồi Lilia, Aracan hay con của ngài ấy, chắc sẽ không cảm thấy phiền khi con qua lại bên đó đâu.

Cha tôi khẳng khái nói như chắc nịt vụ này sẽ như suy nghĩ của ổng vậy.

Nghe vào những lời này, trong lòng của tôi chỉ còn lại ba chữ thôi.

Mình muốn chết...

- Vậy nên quyết định như vậy đi. Ngoài ra, từ ngày mai con cũng sẽ được học thêm một tiết học nữa là ma thuật, vì con hiện tại cũng đã đủ tuổi rồi. Nên lịch trình sẽ không còn trống nhiều. Dựa vào khoảng cách thì con chỉ có thể đến được nhà của Tử tước Granoz vào những ngày nghỉ. Vừa hợp, ngày kia là ngày đó, nên con hãy bắt đầu chuẩn bị đi Lilia. Biết con còn làm ra vụ lộn xộn nào nữa, thì con đừng nghĩ ta để yên cho con nữa. Phải như Mira nói, sao ta không thử tiết học làm một hiệp sĩ vào trong kế hoạch phát triển tương lai của con nhỉ? Trông con thích đánh đấm lắm mà, con thấy sao nếu được chạy và phải vung kiếm cả ngày bên ngoài trời?

- ...

Mẹ giết con đi cho rồi!!

Lời de doạ của mẹ tôi thật ác độc khi muốn bắt đứa cực kỳ chán đời như tôi phải trở nên năng nổ, khi phải học những khoá học của hiệp sĩ!

Nhưng dù vậy thì, tôi cũng không nghĩ mình dám bật lại mẹ, nên đã yểu xìu xuống mà đáp lại.

- Con đã hiểu thưa mẹ.

- Tốt~.

Như thể tìm được cách trị tôi vậy, trông mẹ tôi giờ khá là hài lòng với nụ cười trên má của mình. Còn về cha tôi, ông ấy đã thở dài ra một cái dường như vẫn đang có suy nghĩ gì đấy.

- Phải như con có một phần nào đó giống Lion.

Cha tôi nói. Và Lion trong lời của ổng chính là anh trai tôi đó. Một người thật sự rất phiền phức, nhưng từ một năm trước thì ông anh này của tôi đã cuốn xéo khỏi nhà khi đủ tuổi để vào học viện hoàng gia ở thủ đô rồi.

Theo thông lệ của giới quý tộc thế giới này thì, những đứa trẻ nếu muốn cho chỗ đứng trong xã hội, bắt buộc vào năm mười tuổi phải nhập học vào học viện để học hỏi và phát triển tài năng của mình ở đấy. Nói huỵt toẹt ra là vào đó học chỉ để móc nối thêm các quan hệ giữa tầng lớp quý tộc lại với nhau, từ đó mới sinh ra những sự nâng đỡ và liên kết với nhau trong xã hội quý tộc ở thế hệ tiếp theo. Còn nếu như không vào đấy học ấy hả, khả năng bị cô lập trong xã hội quý tộc là rất cao. Còn chưa nói đến việc, những đứa bé gái của những gia đình quý tộc cấp thấp mà chưa có đính hôn, nếu như muốn đổi đời chỉ có thể tham gia vào học viện này và kiếm một người chồng thích hợp cho mình, nhiều lúc còn nhớ đó khiến cho gia đình mình đi lên từ gia đình thông gia nữa. Nói chung là, cái gì thì cũng có lý do của nó, cái xã hội quý tộc này thật sự là phức tạp lắm. Nghĩ nó giống như đám nhà giàu thế giới tôi cũng làm y xì như vậy mà nó chán!

Anh trai tôi hiện tại cũng đang trong quá trình này, khi có lẽ là ổng vừa kiếm chị dâu cho tôi trong tương lai, cũng đồng thời móc nối các mối quan hệ khác với mấy đứa cùng trang lứa trong đấy cũng không chừng.

Tương lai dù sao ổng cũng phải chèo chống một cái gia đình đang đi xuống mà, học tập rồi cố gắng tạo ra những mối quan hệ, thì chính là điều mà ổng đang làm. Một người từ khi tôi được sinh ra tới khi ổng rời đi, luôn tỏ ra năng động khi ở bên tôi, còn lúc nào cũng xem tôi như con con búp bê để chơi đùa. Dù thường xuyên có nghe được chút tin tức ổng gửi về cho gia đình là mình đang tốt, nhưng tôi vẫn tự hỏi không rõ cái ông anh này trong hai năm qua đã thay đổi như thế nào rồi...

Cái đó tôi không phải quan tâm ổng đâu nhá. Đừng hiểu lầm, là vì tôi đã từng làm anh, nên tôi hiểu được cái gánh nặng phải mang trên vai và đồng cảm thôi! Sự biến chuyển của một đứa trẻ đang lớn khi vào xã hội, tôi chỉ mong là ổng còn giữ được sự vui tính của mình như thường khi trở về thôi. Mặc dù tôi khá ghét việc đó khi ổng cứ bám lấy mình, nhưng biết đó, đó mới là anh trai mà tôi biết, người khá là truyền cảm hứng cho tôi, trừ việc cứ đè tôi ra hôn má miết!

- Được rồi, bây giờ con có thể đi tắm và chuẩn bị dùng bữa tối đi.

- Vâng thưa mẹ.

Như đã được ân xá, tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn đi khi đứng lên khỏi ghế và mang theo ba người hầu của mình rời khỏi cái phòng khách áp lực này.

Đi đến bên ngoài một đoạn, tôi đã bực tức lên mà nói.

- Erika, Desnity, Mira. Ba người các ngươi đi chết đi!

- Ui.

- Wao.

- Tiểu thư, người thật sự là nặng lời. Thật đáng tiếc khi bà chủ không thể thấy nó.

- Có khi bà chủ sẽ rất sốc với nó sẽ không chừng nhỉ?

- Tiểu thư ơi, người có muốn cho bà chủ biết về điều mà người đã nói không?

- Hãy đợi ta lớn, ta nhất định sẽ tống cổ các ngươi cút đi!

- T-Thật là đáng sợ.

- Đợi chút đã nào. Có ai nói chúng tôi sẽ phục vụ người mãi đâu nè!

- Người ta còn muốn lấy chồng cơ!

- Phải nha, người có biết một chàng hiệp sĩ đang chờ tôi không?

Tôi nghiến lấy răng mình mà nguyền rủa ba người đang mồm mép lanh lẹ phía sau lưng mình khi cố trêu chọc tôi.

Mình thật sự ghét bọn họ!! Mình ước bọn họ sẽ gặp xui xẻo rồi bị sa thải ngay đi!!

- Năm năm nữa sao? Nó thật sự rất lâu khi tiểu thư có thể đến học viện!

- Aa...sao tôi lại phải đau khổ phục vụ cho một tiểu thư nhàm chán như người thế này chứ. Huhuhu, tuổi thành xuân của tôi.

- ...!!!!

Các ngươi sau này sẽ già chát!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro