sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật là bây giờ chả hiểu sao, đùng một phát cậu ta lại không quan tâm ngó ngàng gì tôi cả. Và tôi cũng khá bất ngờ khi nhận ra rằng tôi đã thích cậu ấy mất.

Cuộc sống vốn dĩ là như vậy mà, trớ trêu lắm phải không?

Bản thân tôi lại rất không cam tâm về việc như này. Cậu ta vốn dĩ là không quen biết với tôi, tự động làm quen tôi, giờ thì lại dửng dưng như chẳng có việc gì. Rốt cuộc cậu xem tôi là gì đây?

Bây giờ ấy, đến một cái nhìn dành cho tôi cậu ta còn không buồn thì nói gì đến việc nói năng một lời nào với nhau.

Khoảnh khắc mà tôi nhận ra bản thân mình thích cậu ta cũng chính là lúc bản thân thấy như thiếu thiếu gì đó khi không nhận được sự quan tâm của cậu ấy, khi cậu ấy không còn nhìn nhìn tôi trong giờ học, khi dừng hỏi tôi trước bạn bè của tôi và chấm dứt câu bai bai mỗi khi ra về.

* sao cậu lại xấu xa như vậy chứ,...*

23/11

Vừa hay trường của bọn tôi vừa mở confession cho học sinh. Tôi hăng hái vào đọc, tìm kiếm chút tin tức của một người nào đó mong sẽ có ai nhắc đến mìnhhhh.

#1. Anh ... đẹp trai quá
#4. Cho mình xin infor của anh ... khối 12 ...
#11. Anh ... ơi, addfr em đi, em thích anh lắm
#12. Em là fan của anh đấy anh....
...
1,2, 3 và rất nhiều câu đề cập đến cậu ấy.
Tay có chút khựng lại, suy nghĩ một khoảnh khắc, lòng tôi khá nghẹn ngào.

Nực cười lắm có phải không? Cậu ấy đẹp trai như vậy, nhà giàu học giỏi lại tử tế như vậy. Mọi người quan tâm cậu ấy nhiều như vậy. Cậu ấy có nhiều sự lựa chọn đến vậy. Thời gian qua quả thực bản thân đã ảo tưởng không ít. _Mày chỉ là một con nhỏ bình thường vô vị, hahaha, muốn cậu ta thích mày sao, đúng là không có chút cơ sở nào.

An phận là một đứa đơn phương quê mùa đi Nghi à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donphuong